Màn trình diễn rất suất sắc, cô cùng các thành viên đã làm rất tốt.
H: các mẹ diễn thật ngầu quá
Ls: cưng quá! H có muốn học nhảy không? Mẹ sẽ chỉ cho
H: dạ thôi, con không thích nhảy cho lắm
Rs: con ăn đồ ăn chưa?
H: con mới ăn chocolate thôi, thịt gà và bánh vẫn còn
Js: con đói chưa H đợi chút nữa nhá, chương trình sắp kết thúc rồi
J: H ngoan quá
H: dạ
Tiếp theo là lượt trình diễn của BTS mà trong đầu V chỉ toàn những câu hỏi không lời giải, cảm giác này thật khó chịu, anh muốn mau chóng kết thúc lễ trao giải rồi về nói chuyện với H.
H: mẹ, mẹ nhìn chú kia ngầu chưa?
H chỉ vào V trên màn hình, cả căn phòng im lặng và không khú gượng gạo
J: ừ ngầu
Cô không dám nói gì thêm,sơj con nhìn ra sự khác biệt
H: mẹ có thấu chú đấy giống con không?
Câu hỏi bất ngờ từ H làm trái tim cô như bị xé toạc, không biết nên trả lời con như thế nào
JS: con nói linh tinh gì vậy? H của các mẹ làm sao giống chú đó, con đẹp trai hơn gấp 1000 lần, khác biệt 1000 lần chứ
Ls: đúng ls mà giống được chứ nhỉ?
Rs: đúng đó
Cô cười gượng với Haneul rồi ánh mắt nhìn lên màn hình để nhìn anh, giống thật, công nhận giống hệt nhau không thể chối cãi.
Người đàn ông này đúng thật không thể gạt bỏ ra khỏi cuộc sống của cô, cô có muốn trốn chạy thế nào cuối cùng vẫn là gặp phải anh, chân tường, có phải vì quá khứ vì những kỉ niệm quá đẹp đẽ khiến cô luôn cất 1 vị trí cho anh, cũng vì thế mà không thể quên đi anh được. Tháng ngày của quá khứ mãi mãi chỉ để nhìn lại, cô không thể liều lĩnh thêm ôm lấy nỗi đau thêm lần nữa, cô sợ, chẳng đủ can đảm, đến bây giờ vòng kí ức vẫn còn xiết lấy cô, khiến cô đau khổ khi nghĩ lại
Lễ trao giải kết thúc êm đẹp, chiếc trở cô và H về nhà, H đã ngủ say, dù có thông minh lanh lợi thế nào trẻ con vẫn là trẻ con, nhìn con ngủ ngon lành, cô bật giác cười hạnh phúc, ít nhất cô còn có H
Kí túc xá của BTS đã tối đèn, các thành viên đã đi ngủ, anh vẫn ngồi đó 1 mình bên trai rượu soju, đêm nay thật khó chịu sự suất hiện xinh đẹo của cô và sự bất ngờ về việc có H là 1 đòn mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim anh. Đau đớn thật đấy, tình yêu thôi mà làm con người ta trở nên điên cuồng, ngu ngốc như thế. Anh đã tự nói cả vạn lần rằng thiếu cô anh vẫn sống được, đúng vẫn sống đấy thôi, anh vẫn sống ngần ấy năm đấy thôi nhưng nó còn hơn địa ngục, vết thương này sâu sắc dai dẳng bám chặt lấy tâm hồn anh, anh không tìm được lối thoát. Ngày rời đi cả thế giới như đổ sụp suống vai anh, anh vẫn là 1 nhóm nhạc đang phát triển, cô thì là tân binh, anh còn muốn gì đây, bản thân mình còn chưa thể lo nổi, làm sao có thể mạo hiểm lôi cô cùng anh chịu khổ. Câu nói anh có thể sống thiếu cô càng trở nên vô dụng và nực cười hơn.
H rốt cuộc có phải là con trai anh hay không? Anh muốn phát điên lên tìm kiếm câu trả lời, nếu H là con trai anh thật thì sao qua ngần ấy năm cô có thể trải qua được, cô ls có thể 1 mình chịu đựng mà không nói với anh một câu, ls anh có thể bù đắp lại hết tất cả cho cô đây? H nói cô vẫn giữ hình của anh, cô có còn yêu anh không? Đêm nay anh lại say
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanficTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...