Bình minh!

605 33 0
                                    

Mẹ đã rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng nghĩ anh sẽ giới thiệu cô gặp mẹ
J: Sao anh không nói gì trước với em?
V: Nếu nói ra thì đâu còn bất ngờ nữa đâu?
J: anh được lắm, em xử lý anh sau
V: căng thẳng lắm hả?
J: còn phải nói, nếu là anh, anh cũng sẽ biết thôi, mà anh sao lại giới thiệu em với mẹ?
V: vậy cũng hỏi, như vậy em sẽ không chạy nổi nữa, chỉ có thể là vợ anh
Nói rồi anh cười hạnh phúc, nắm chặt tay cô
V: về thôi, nghỉ ngơi thật tột sáng mai đưa em đi ngắm biển
J: Về thôi
Đêm nay anh đã khiến cô rung động thêm lần nữa, đã yêu người đàn ông trước mắt này khá lâu rồi ấy mà mỗi lần anh làm gì đó lại khiến cô rung động, bối rối như lần đầu tiên, luôn khiến cô vừa hạnh phúc vừa có cảm giác nắm bắt không được, anh đã giới thiệu cô với mẹ làm cô tin rằng trong anh cô ít nhiều đã có vị trí nào đó, vòng tay ôm anh chặt hơn một chút
V: sao vậy sao còn không ngủ đi, muộn rồi đó
J: Em ngủ liền, chỉ muốn ôm anh 1 chút
V: Nghiện rồi chứ gì, ngủ đi, ngoan
J: anh quá tự tin rồi đó
V: tại có ai đó cứ kêu gào anh đẹp trai ngày này qua ngày khác, nên anh đành chấp nhận sự thật rằng anh đẹp trai thôi
J: Không nói nổi anh, ngủ thôi em mệt rồi
V: Ừ, ngủ thôi
Trong lòng chỉ mong sẽ mãi như vậy, không có trắc trở thì thật tốt, cô không dám nghĩ ngày nào đó không có anh cô sẽ như thế nào nữa
Trời bắt đầu sáng, anh đã dậy trước vệ sinh cá nhân và hâm nóng đò ăn xong mới gọi cô dậy, tự nhủ phải cố gắng gọi cô dâyj
V: này, bánh bao à? Mặt trời của em sắp lên cao quá đầu rồi? Dậy nhanh lên không anh sẽ kệ em đó nha
J: kệ đi em muốn ngủ thêm
V: dậy nhanh, con heo này
Cô giận dỗi ngồi dậy, mặt ra vẻ hờn dỗi cực độ, sao cô lại muốn đi ngắm bình minh chứ, thật là quyết định sai lầm,  vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, cô ra bàn cùng anh ăn bánh mẹ anh làm, thật sự rất ngon, cô phải hỏi mẹ cách làm bánh này mới được.
J: Nhanh lên anh, không sẽ k nhìn thấy đâu!
V: Từ từ thôi, ai bảo em cứ ngủ cơ chứ
Anh lái xe ra biển, buổi sáng biển hơi lạnh lạnh, gió nhè nhẹ thổi, cô ngồi bên cạnh anh háo hức như đứa trẻ con, mái tóc dài cứ bay bay, nom mà cưng, cô luôn để tóc dài như vậy vì anh nói cô để như vậy sẽ rất đáng yêu, Mặt trời từ từ hiện lên từ đường chân trời rộng lớn,ánh sáng chiếu dọi 2 người ngồi cạnh nhau, cô dựa vào vai anh, cứ như vậy thật tốt, ánh sáng màu cam ấm áp. Không biết bao giờ mới có dịp cùng anh an bình cùng thức dậy ngắm biển và bình minh sáng, cô biết khi trở lại Seoul anh và cô sẽ lại bận rộn với công việc của mình, cô muốn kéo dài giây phút này thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt vuốt mái tóc, hôn lên trán cô, 2 người nhìn nhau thật lâu, không nói gì mà cũng có thể hiểu tình cảm dành cho người đối diện, thật đáng ghen tị. Anh trước nay chưa từng vì 1 cô gái nào mà trở nên ôn nhu như vậy, coi là anh vì cô mà đã bị thu phục, ánh mắt cô cười lên thật đẹp, anh muốn lưu lại cả đời, k mất đi.
V: Được rồi, bây giờ về thôi!
J: thật mong sau này anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi
V: biết rồi, anh sẽ đưa em đi, về thu dọn đồ đạc còn trở về
J: dạ

Little do you know! <<Taenie>>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ