Bước vào ký túc xá giờ này cũng đã muộn lắm rồi Lisa và Rose đã đi ngủ, Jisoo unnie thì đang nấu mì gói
Js:' Em đã ăn tối chưa hay lại đây ăn với chị"
J: " e ăn rồi! E tắm chút cho dễ chịu rồi đi ngủ luôn đây"
Tắm xong đúng là dễ chịu hơn hẳn, bước vào phòng nằm lên chiếc giường ấm áp của mình tay cho với lấy chiếc điện thoại gọi cho 1 dòng số quen thuộc "ANH"
J:" anh về tới nơi chưa! E đã nói liên lạc cho em đỡ lo mà!"
V:" anh xin lỗi, a về tới nơi rồi! Cũng đang tính gọi cho em"
J:" lừa gạt, e k gọi chắc còn lâu a mới gọi cho em! "
V:" nào nào! A k có nói dối nha! Ngoan, dỗi anh à?"
J:" ai? Ai cơ? Ai mà thèm dỗi anh!"
V:" vậy ngoan, ngủ ngon!"
J:" dạ, anh ngủ ngon"
Vài dòng tin nhắn, vài câu nói đơn giản mà có thể khiến người ta điên loạn, suy nghĩ, mất ăn mất ngủ, ngoài Kim Taehyung ra chẳng ai có thể khiến cô trở thành như vậy! Đã 2 tuần rồi kể từ tối đêm đó, không biết anh cảm thấy thế nào? Bây giờ cco hiểu rồi thích người khác là như thế nào! Thích ai đó chưa từng xuất hiện cho tới khi anh đến, người làm trái tim cô thao thức, người làm cho cô không quan tâm tới thế giới lớn này nữa vì thế giới bắt đầu từ bao giờ đã là KTH.
Concert diễn ra rất tuyệt, tình yêu từ các fan làm cô hạnh phúc vô hạn. Chỉ là có ai đó vẫn chưa nhắn cho cô 1 dòng tin, trong lúc trình diễn tiết mục gần cuối, do không để ý trượt chân ngã từ bậc thang xuống nên chân trái bị trẹo, dù đâu cô vẫn cố gắng vui vẻ để fan đỡ lo! Bây giờ thì chân cô đã bó, giữ cố định và xịt giảm đau! Thật đúng là đen đủi
Ở một nơi khác, đường phố đã lên đèn, phòng tập vẫn đang rất bận rộn, BTS sắp comeback rồi, anh không hề có thời gian rảnh, vũ đạo, hát, thu âm,.. Mọi thứ quá bận rộn, nhưng anh hạnh phúc vì bận rộn. Có lo lắng chút xíu về cô gái nhỏ nhưng đành phải gạt qua 1 bên tập trung cho âm nhạc, anh k muốn ảnh hưởng tới nhóm.
4h sáng! Tắm xong đạt lưng thoải mái trên giường, đúng là ngủ là tuyệt nhất. Mở điện thoại xem có tin tức gì mới không, thì hình ảnh hiện trước mắt anh là cô bé nhỏ với chiếc chân bó,giơ lên, đứng trên chân còn lại, tươi cười chụp ảnh cùng nhóm, thật là muốn trách nhỏ này ghê, chẳng hiểu sao có thể tự làm bản thân mình bị thương được!
V: " J"
J: " dạ, em đây"
V: " chân em bị th]ơng đúng k? đi đứng thế nào mà bị thương?"
J: " em có chút lơ là, nhưng anh nt biết em bị thương, k thương em lại còn mắng là sao?
V: " ơ, anh đâu có mắng, anh hỏi thăm, thương chứ đâu mắng em, ai dám mắng em"
J: đc rồi! Tạm tin anh, mà bh ở hàn gần sáng rồi sao anh còn chưa ngủ?"
V: anh đang tập luyện cho comeback, thế nên hơi bận, có thời gian anh nt cho em đây này
J: Dạ! vậy anh cố gắng tập luyện tốt, em tin lần comeback này bọn anh sẽ càng thành công hơn
V: cảm ơn em! Vậy em cũng nghỉ ngơi đi
J: dạ
Đạt điện thoại xuống, thì ra anh ấy vẫn chưa quên cô, chỉ là bận rộn quá, anh ấy không có thời gian!Nụ cười hạnh phúc tự động xuất hiện khi nghĩ về anh. Còn anh thì cũng cười tươi không kém
V: nghỉ ngơi thật tốt nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanfictionTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...