6 năm rồi, chuyện của cô và anh có chăng chỉ là quá khứ, những ngày tháng bên anh là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời cô nhưng cho đến bây giờ, 6 năm rồi, 6 năm trôi qua cô vẫn không hiểu nổi lý do anh dời đi. Năm ấy cô vẫn chưa đủ trưởng thành đứng trước bão giông, anh dứt khoát dời đi. Cô năm ấy đã trẻ con khóc lóc, cầu xin, đã níu tay anh, vứt bỏ cả tự tôn của 1 người phụ nữ để mong anh đừng đi, anh thì vẫn lạnh lùng dời đi. Trong cô Taehuyng của cô đã chết từ lâu người hôm đó vứt bỏ cô dưới màn mưa là 1 ngươì hoàn toàn xa lạ, không ân cần, không yêu thương, không còn sự dịu dàng như trước, người đó chỉ chăng là 1 người hơn cả xa lạ! 6 năm rồi, cô vẫn không thể quên, nhớ những khoảng thời gian đầu cô sống chết, bất cứ lúc nào cũng trực trào nước mắt, thì bây giờ cô chỉ lặng thing, không thể khóc nổi, cô không khóc được nhưng trái tim cô thì hiểu rõ nó chưa 1 phút giây quên anh, chưa 1 phút giây ngừng đau đớn. Người ta nói đàn ông tàn nhẫn nhất là lúc muốn ra đi, phụ nữ đáng sợ nhất là lúc dửng dưng sau đau khổ. Đêm nay ở 1 thành phố xa xôi cô lại nhớ về anh, cô không hề tìm kiếm thông tin về anh, không hề tìm hiểu anh sống thế nào, cô tin sự chắc chắn của a hôm đó sẽ khiến a quên cô sớm thôi. Hít 1 hơi thật sâu trong cái lành lạnh của tiết trời thu, cô gái năm ấy đã trở thành người phụ nữ đầy trưởng thành.
Chuông điện thoại vang lên dòng chuông dài làm cô thoát khỏi kí ức cũ, cần đt cô nghe thấy giọng nói thân thuộc
Mom: J à? Con thế nào? Ăn uống tốt không?
J: Mẹ ạ! Con vẫn ổn ngày mốt con sẽ về NZ thăm nhà
M: Ừ, về mau nhé, Haneul nhớ con lắm đấy, nó bắt mẹ gọi cho con nãy giờ! Gặp nó nhé
J: alo! Haneul của mẹ còn chưa ngủ sao?
Haneul: mẹ! H nhớ mẹ nhiều lắm, sao mẹ còn chưa về! Mẹ k mau về với H đi, không con sẽ giận mẹ nhiều nhiều đó
J: Haneul của mẹ ngoan nào, đừng giận mẹ, mẹ đi làm kiếm tiền, sau đó sẽ về với con nhé! Mẹ sẽ bù cho con thật nhiều mà, bây giờ ngoan, mau lên giường đi ngủ, mẹ sẽ mau về thôi
Haneul: vâng, mẹ hứa rồi nhé! Con yêu mẹ
J: ngoan, mẹ cũng yêu Haneul nhiều!
Haneul: bà ngoại, mẹ nói bà ngoại cho con đi ngủ mẹ sẽ mau về, bà ngoại cầm đt để con đi ngủ đây, con đi ngủ cho mẹ về với con
M: thằng bé lên phòng đi ngủ rồi
J: vâng, mẹ chăm sóc H dùm con nha, con đang ngoài đường, bh con về khách sạn đây
M: ừ mau về nghỉ ngơi đi
J: vâng, con chào mẹLặng lẽ bắt taxi về ks, bật đt thoại lên nhìn trong ảnh là một cậu bé hết sức dễ thương và xinh đẹp, đúng 6 năm qua cô đã có lấy cho mình 1 thiên thần nhỏ, a rời đi nhưng cũng coi như bù đắp cho cô 1 thế giới mới làm động lực để cô cố gắng sống tốt. Ngày anh bỏ cô, mưa lạnh làm ướt hết cơ thể cô, cô ốm nặng. Dù sao anh cũng đi rồi cô vẫn phải tiếp tục sống, vác cơ thể nặng trĩu tới bệnh viện khiến cô nhận được 1 tin động trời, cô có thai, 8 tuần, trái tim cô như được sống trở lại cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ, cô phải làm gì? Cô k dám để công ty biết chuyện, lại càng k thể bỏ đi thiên thần trong bụng cô đang tồn tại hiện diện từng ngày, cô quyết định giữ lại đứa bé, cô giấu tất cả mọi người, chỉ kể cho ba mẹ cô. Khỏi phải nói họ đã sốc thế nào, nhưng họ k nói gì, chỉ lặng lẽ ủng hộ cô. Cô vẫn tiếp tục hoạt động cùng nhóm bụng bầu của cô tới tháng t6 vẫn rất bé, mọi người chỉ nghĩ là cô mập, chính cô cũng k thể tin nổi cô có thai, đến tháng thứ 7 nhóm dừng come back sau thành công vang dội với 2 hit mới, cô lập tức xin chủ tịch cho về NZ thăm bố mẹ lấy cớ bị bệnh áp lực công việc do trầm cảm, chủ tịch đồng ý cho cô về với gia đình. Những tháng ngày sau cô ở NZ từng ngày chờ thiên thần của cô ra đời, cô nhớ mãi cơn đau khi vào phòng sinh, nhớ mãi ngày con trai cô cất tiếng khóc trào đời, ngày mà cô rơi nước mắt nhiều nhất, nghĩ lại cô thật liều lĩnh khi trải qua những chuyện đó. Vì sao cô chọn tên con trai cô là Haneul, vì Haneul trong tiếng Hàn có nghĩa là thiên đàng, thiên đàng mở ra cho cho sự sống mới, thiên đàng nhỏ của cô. Cô luôn tự trách bản thân k dành nhiều thời gian cho con, từ khi sinh con ra 2 tháng, cô đã phải về Hàn tập luyện cho comeback, hầu hết thời gian của Haneul là ở cùng bà ngoại nhưng cậu nhóc này rất hiểu chuyện, tính tình rất chững chạc, không bao giờ trách cô. Haneul là đứa trẻ cô sinh ra nhưng thật sự ngoài cặp má tròn tròn giống cô còn lại cả khuân mặt, tính cách, ngoại hình đều giống anh, cô không muốn cho anh biết về sự tồn tại của Haneul, càng không bao giờ muốn a gặp con, cô sợ a sẽ cướp Haneul ra khỏi cs của cô, sợ rằng a sẽ bị giằng buộc bởi trách nhiệm.
Xe chầm chậm dừng trước cửa ks, cô bước xuống xe trong lòng mang bao nhiêu tâm sự, không sao ngày mai sẽ tốt thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Little do you know! <<Taenie>>
FanficTừng chút anh có biết rằng em tan vỡ thế nào khi anh còn đang say giấc không? Từng chút em vẫn bị quá khứ đó truy đuổi, từng chút em vẫn đang cố gắng nhặt mạnh vụn vỡ của mình từng chút một! Điều nhỏ nhoi là em vẫn cần thêm thời gian Anh sẽ đợi, an...