Chương 1 :

80 6 1
                                    

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân số 20576, tên Diệp Tử Yên ?"

"Tôi !"

Một người đàn ông điển trai vận đồ vest lập tức đứng dậy, mở to đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nữ y tá đang đứng trước mặt, trông hắn có chút mệt mỏi pha lẫn lo lắng. Nữ y tá đột nhiên tức giận nói: "Hàn tiên sinh, để vợ mình mang thai dầm mưa cả một buổi tối, đấy là cách anh làm chồng sao ? Tôi tự hỏi anh có còn nhân tính hay không ?"

"Tôi..." người đàn ông điển trai đó không biết phải nói gì.

"Hàn Trì Dực ! Tôi nghĩ anh nên gác lại mọi thứ mà tập trung chăm sóc cho vợ mình thì tốt hơn đấy !"

Nữ y tá trước khi quay đi vẫn không quên tức giận đáp trả.

"Tiểu Yên mang thai ? "

Hắn bàng hoàng không tin vào tai mình, hắn lê bước vào phòng bệnh, những lời vừa nãy của nữ y tá đó vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Nhìn người con gái thân hình gầy gò có mái tóc đen dài đang nằm co quắp người, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy bụng, răng cắn chặt môi để kìm nén cơn đau.

Màu trắng toát của bệnh viện như làm cho người con gái bé nhỏ ấy thêm yếu đuối. Hắn đau lòng, nhìn người mình yêu phải chịu nhiều đau đớn nhưng chẳng thể giúp ích được gì, là hắn có lỗi.

Nỗi xót xa hiện rõ trên gương mặt hắn, đầu óc hắn mụ mị chỉ muốn ôm thật chặt hình hài bé nhỏ ấy.

"Tiểu Yên..." Hàn Trì Dực khẽ gọi.

Cô khẽ mở mắt, đưa mắt nhìn hắn rồi lại để lưng đối mặt với hình dáng ấy, cô thều thào nói: "Lâm Hàn có đến không ?"

"Tiểu Yên,..." hắn né tránh câu hỏi của cô.

Diệp Tử Yên lặp lại câu hỏi: "Lâm Hàn có đến không ?"

"Lâm Hàn...không đến." cuối cùng hắn cũng chịu nói.

"..."

Hàn Trì Dực đau lòng, Diệp Tử Yên chắc đang thầm trách hắn. Hắn cảm thấy hận bản thân hắn hơn bao giờ hết. Hắn như lên cơn điên, tay vo lại thành nắm đấm. Tâm trạng hắn rối bời như tơ vò một cục. Hắn phẫn nộ đi tìm người mà Diệp Tử Yên mong mỏi: Lâm Hàn.

"Tên khốn, tốt nhất đừng để tao tìm ra mày nếu không thì đừng trách tại sao ông trời lại làm ngơ mà không cứu !"

Bước ra khỏi bệnh viện, hắn lao vào xe, tự tay đánh lái. Chiếc xe lao vun vút trên con đường đầy mưa bụi, hắn mãi suy nghĩ: "Mình tìm được tên đấy thì sao ? Tiểu Yên sẽ yêu mình dù chỉ một chút chứ ?"

Hàn Trì Dực mãi đắm chìm trong suy nghĩ, là hắn sai khi đã yêu người con gái ấy hay sao ? Hắn chau mày tức giận, răng nghiến chặt, hắn chưa bao giờ căm phẫn như lúc này cả.

"Két !!!"

Tiếng phanh xe gấp gáp, chỉ chút nữa hắn đã tông phải bé gái nhỏ tay cầm hộp bánh. Hắn thất thần, có phải ông trời đang trừng phạt hắn không ? Người hắn như nhũn ra, vì Diệp Tử Yên mà hắn đánh mất sự tỉnh táo đến như thế. Hắn đang cố tự trấn tĩnh bản thân rồi gọi cho thuộc hạ:

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ