Năm tháng rồi cũng dần qua đi, cái gì đến rồi cũng đến, dẫu biết trước rồi nhưng Areum vẫn cứ buồn rười rượi, ban ngày thì chẳng sao nhưng đêm về nhà cô lại ôm gối khóc một mình, cô không cảm thấy mình đáng thương nhưng cô cảm thấy sự cô độc như sắp xâm chiếm cô.
Hanni biết chứ, nhưng cô không thể thay đổi được gì, nhìn Areum ũ rũ cô càng khó mà đi được, chỉ còn một tuần nữa thôi, cô và Areum chính thức không còn gặp nhau nữa, ở bên bán cầu xa quá khiến cả hai cảm thấy như trơ trọi, nhưng Hanni đã hứa thì chắc chắn cô sẽ làm được.
Ngày mai Hanni phải rời khỏi Hàn Quốc rồi, chỉ sợ Areum không muốn tiễn cô vì Areum sợ không muốn cô đi nữa, Areum sẽ giữ cô bằng mọi cách.
Hanni gọi điện video cho Areum. Nhìn màn hình điện thoại Areum lại không muốn bắt máy vì cô không muốn Hanni biết cô đang khóc. Mãi đến cuộc gọi thứ năm Areum mới chịu nhấc máy.
- Mày sao vậy? Gọi mãi mới trả lời.
- Không có gì, chỉ hơi buồn vì mai mày đi rồi.
Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hanni trên màn hình vì cô sợ cô sẽ không kiềm được cảm xúc.
- Mày mới khóc à?
- Có đâu chứ? Tao chỉ buồn thôi.
- Thôi đi, nhìn mặt mày rành rành ra đó còn chối.
Areum không giấu được Hanni, cô cúi mặt, môi run bần bật lên, cô cảm giác lồng ngực mình khó thở, người nóng ran lại trở nên yếu đuối.
- Thôi nào tao hiểu cảm xúc của mày bây giờ, nhưng mày làm vậy ngày mai tao khó mà đi lắm.
- Nhưng mà...Hanni à..tao thực sự không muốn mày đi tí nào..thực sự không muốn..
Vừa nói Areum vừa khóc, trong suốt khoảng đời của cô từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Areum khóc nhiều đến như thế, mắt cô sưng húp trông rõ, có thể thấy được Hanni góp phần quan trọng với cô đến mức nào. Hanni lại không thể kiềm nén nước mắt, nhìn Areum như thế cô cũng buộc mặt khóc theo.
- Tao sang ngủ với mày nhé? Ngày mai hai đứa cùng nhau ra sân bay.
Areum không nói chỉ gật đầu liên tục rồi tắt máy. Cô biết cái gì rồi cũng phải chấp nhận sự thật của nó nhưng lúc này cô cần thời gian.
Hanni là người thay đổi cô, bên cô, luôn nghĩ cho cảm xúc cô, chia sẻ với cô mọi điều, dù chỉ vỏn vẹn một năm làm bạn nhưng cô quý Hanni như thể chị em ruột thịt.
Đêm nằm đối mặt vào nhau, Areum nhìn Hanni một cách trìu mến. Hanni xoa mắt cho cô, nhìn đôi mắt sưng húp, Hanni lại càng khó quay lưng đi xa cô.
- Đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi nè cô nương.
- Ừm, tao không khóc nữa, ngày mai đi mạnh giỏi, xuống máy bay phải gọi cho tao ngay, về đến nhà cũng phải gọi tao nữa, vậy tao mới yên tâm được.
- Ừm tao biết rồi, sẽ làm theo lời mày được chưa, ngủ đi, ngủ ngon.
- Mày ngủ ngon, mai còn có sức đi.
Choàng tay ôm lấy eo Hanni, cô dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, ngay lúc này cả hai như nghe được tiếng tim của nhau đập rất rõ, giống như chung nhịp vậy, cô cảm thấy yên bình lắm, nhưng chí ít cuộc đời cũng đã có lấy một người bạn thân cùng tần số với mình, cùng chung mọi thứ và cùng chung một cảm xúc.
Ngày hôm sau nắng sớm, nên khắp khu phố cô ở ánh nắng chan hòa chiếu rọi rõ ngóc ngách mọi thứ, bữa sáng thịnh soạn của gia đình cô như một lời chia tay với Hanni.
- Mày ăn nhiều vào, tí lên máy bay sẽ không đói, bay nhiều tiếng nhớ đói phải ăn, khát phải uống, nằm ngủ không thì sẽ không tốt đâu đó, biết chưa?
- Biết rồi Areum đại nhân.
- Dặn vài điều đó nữa thôi. Ăn đi còn kịp ra sân bay.
Areum nghỉ hẳn một buổi học ở trường để ra sân bay tiễn Hanni, trên đường cả hai không ai nói lời nào chỉ lặng yên nghe bài nhạc mà cả hai cùng yêu thích. Mẹ và ba của Areum cùng đi với cả hai ra sân bay.
Đến nơi Hanni ôm tạm biệt ba mẹ mình và ba mẹ Areum, Hanni ôm chặt lấy Areum rồi lặng lẽ quay lưng đi, được vài bước thì quay đầu chạy nhào tới ôm cô.
- Khùng quá. Giờ này còn khóc gì nữa. Đi đi, coi chừng trễ.
- Tao biết rồi, tao đi nha, mày ở lại giữ gìn sức khỏe.
- Nhớ những gì tao dặn.
Hanni gật đầu rồi buông cô ra. Khi bóng dáng Hanni khuất vào bên trong thì giọt nước mắt cô kìm nén lại rơi xuống. Cô cứ khóc, nước mắt ngắn dài tiễn cô bạn sang Mĩ.
- Thôi con đi về thôi. Hanni nó đi rồi.
Mẹ cô tiến đến xoa lưng an ủi, cô quay ra xe về, trở lại với sắc thái lạnh lùng vốn có ngày nào.
Hanni đi một khoảng thời gian khá dài mới đáp được sân bay, người mệt uể oải nhưng không quên những gì Areum dặn, cô gọi cho Areum một lần ở sân bay, về đến nhà thì cô gọi cho Areum bằng video call thêm một lần nữa.
Areum vui mừng nhấc máy.
- Hallo. Đến rồi à.
- Đến rồi. Mày đang trên đường tới trường đấy à.
- Ừm. Mày mới tới nghỉ ngơi đi rồi tối tao gọi nói chuyện.
- Ok. Mày đi học đi.
Đã chỉnh sửa lại: 27.2.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]
FanfictionTrạng Thái: Đang Chỉnh Sửa🛠 Ngày Xuất Bản: 05-08-2018. Ngày Hoàn Truyện: Mong mọi người ghé qua và ủng hộ ạ. Mọi tình tiết và nội dung truyện đều là hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo nên mong mọi người không quá phản ứng gây gắt như đời thật ạ. 🚫L...