Sáng hôm sau, cô thức dậy khá sớm, bắt đầu một ngày mới với tinh thần thoải mái hơn đôi phần, cô gắng cười để bản thân có sức sống, hít một hơi thật sâu cô vuốt mặt.
" Cười lên, trước giờ mình luôn tích cực mà "
Cột gọn tóc, cô thay đồ và vệ sinh cá nhân, tranh thủ thời gian còn nhiều nên cô hoàn thành những bảng dịch còn lại anh đã giao, ăn bữa sáng nóng hổi của dì Won và sau đó đến công ty. Khởi đầu ngày mới thật yên ắng và lành mạnh.
Cô mở cửa phòng đi vào, thấy anh cô liền cúi đầu chào:
- Chào chủ tịch.
- Ổn rồi chứ, có ý định đi đâu nữa không?
Nghe câu nói của anh cô biết anh rõ là có ý chọc ngoáy cô đây mà, thật là:
- Vâng tôi ổn và sẽ có ý định sang nhà anh đấy.
Anh lập tức lườm cô:
- Những cái bảng test trình độ đâu.
- Đây thưa chủ tịch.
Anh nhìn sơ qua một lượt, để sang một bên liền đẩy cho cô một số giấy tờ quan trọng cần cô chỉnh qua.
- Làm đi. Xong thì đưa lại tôi xem.
Cô nhận lấy và giúp anh xem và chỉnh sửa, không phải vì nhiều nhưng nó quan trọng khiến cô phải tập trung vào nó. Cô còn phải hoàn thành bản thiết kế sản phẩm mới và mở cuộc họp với các trưởng phòng để triển khai kế hoạch sắp tới của công ty. Đến trưa cô phải trao đổi với bộ phận thiết kế và quản lí theo dõi tình hình tiến triển thị trường. Việc nhiều nên đến trưa cô vẫn chưa xong giấy tờ cho anh. JungKook đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.
Thấy anh ra ngoài cô liền hỏi, định bụng nếu anh đi ăn trưa cô sẽ nhờ anh mua giúp mình:
- Chủ tịch!
- Chuyện gì?
- Chủ tịch đi đâu thế?
- Ăn trưa. Đi không?
- Chủ tịch mua giúp tôi được không?
- Tự đi mà ăn, không thì nhịn đói.
Cô liền lập tức đanh mặt lại, không màn đến anh nữa mà tiếp tục làm việc. Anh ngoái đầu đi không nói thêm.
Cô thực sự đã hết năng lượng trong người, bụng cồn cào lại thấy mệt và đầu có chút váng, cô đành nằm gục xuống bàn một chút để nghỉ ngơi cho lại sức.
30 phút sau anh trở về với một ly protein và phần cơm nóng trên tay. Đặt trước mặt cô với động thái không nhẹ vì muốn cố tình gây sự chú ý.
Nghe tiếng động cô liền ngước đầu lên xem, trước mặt là những thứ mà hiện tại cô rất cần để nạp năng lượng, ngước lên nữa là khuôn mặt của người chủ tịch đẹp trai "tốt bụng".
- Ăn đi, ăn rồi tiếp tục vô dụng.
- Này! Tôi có vô dụng đâu chứ!
- Cô không vô dụng nhất chỉ có vô dụng hơn.
Mặt không chút lay chuyển cảm xúc, anh về chỗ làm việc, thật tình người gì mà cục xúc lại chẳng thể dịu dàng gì với con gái, thảo nào đẹp trai, hào nhoáng, giàu có lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Cô tươi cười cúi đầu tỏ ý cảm ơn anh, mặt vui vẻ rõ hẳn, anh đưa mắt nhìn sang cô thấy được niềm hứng khởi như trẻ con mà hình ảnh lụy tình, say xỉn, khóc lóc nay lại khác hoàn toàn, anh lắc nhẹ đầu.
" Mạnh mẽ lắm. Vô dụng à."
Nhìn anh trầm tư, cô liền nghĩ trong đầu nên chọc ngoáy anh để bầu không khí bớt đi phần nhàm chán.
- Sao hôm nay chủ tịch của Areum lại tốt thế này chứ? Huầy vậy mà hôm nay mới thấy đấy.
- Cô nghĩ tôi là thiên thần sao?
Cô ngừng ăn trơ mặt nhìn anh như đoán hỏi anh có ý gì.
- Tiền thức ăn sẽ trừ lại vào tiền lương.
Cô nghe xong liền xặc đến đỏ mặt.
- Anh keo quá đấy chủ tịch à.
- Xem như tiền bồi thường cho việc hôm trước cô dịch sai.
- Quá đáng!!
- Đừng lắm chuyện, ăn đi. Chiều nay đi với tôi.
- Đi đâu?
- Cuối tuần là hôn lễ của con trai tập đoàn đối tác, nên tôi sửa soạn cho cô một chút.
Quen quá! Có phải cô từng xem qua ở đâu không? Cô vội tìm chiếc thiệp trong giỏ sách để xem, thì quả đúng là cuối tuần này hôn lễ của Park Jimin sẽ cử hành:
- Có phải hôn lễ của Park Jimin và Choi SongHee không chủ tịch?
JungKook mặt vẫn điềm tĩnh hỏi:
- Cô biết họ?
- Vâng. Tôi cũng...có thiệp mời.
Nói đoạn cô cúi mặt xuống bàn, nét mặt không giấu đi khỏi tầm mắt của anh. Lạnh giọng anh hỏi:
- Cô muốn giấu tôi đến bao giờ?
- Chủ tịch biết sao?
- Cô là người của tôi, tôi không biết thì ai nên biết.
Trạng thái trên gương mặt anh vẫn bình thường, một chút sắc tỏ ra thương tiếc cho cô, mắt nhìn vào sấp hồ sơ mà nói.
Nếu nói anh bên ngoài lạnh lùng, la mắng, nặng lời nhưng với Areum anh đã dành sự cảm thông và nhúng dường cho phụ nữ hết mức khả năng của một người chủ tịch theo nhiều tiêu chí chuẩn như JungKook.
Anh không giỏi ăn nói ngọt ngào hay dỗ dành nhẹ dịu như các chàng trai khác, nên anh không thể an ủi hay làm bất cứ thứ gì mà người phụ nữ thích ở một người đàn ông.
- Làm việc đi, xong việc cô muốn đi đâu cũng được, nhớ có mặt ở công ty trước 5h.
Cô có nghe nhầm không:
- Chủ tịch! Hôm nay..trán anh..nó có bị nóng nóng gì không?
Vừa hỏi ánh mắt sáng rực của cô đang át lấn nỗi buồn nơi đáy mắt lúc nãy.
- Nhiều lời.
Cô vui mừng liền cảm ơn rối rít.
- Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn anh.
Cô nhanh chóng ăn rồi trở lại làm xong việc và hoàn thành mọi thứ lúc 14h.
Anh nhìn vào số giấy tờ cô đưa lại, dù là có chỗ sai nhưng thấy ánh mắt mong chờ háo hức của cô đang mong ngóng kết quả từ anh, trong lòng anh cũng không nỡ dập tắt nó đi. Anh đành thầm giành phần sửa lại.
- Được rồi đi đi.
Cô cười tít mắt, vui mừng vỗ tay tán thưởng mình, trở về bàn thu dọn đồ, lấy túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng. Được vài giây sau cô quay trở lại
- Bỏ quên đồ?
- Chào chủ tịch tôi đi.
Cô vì vui quá mà quên mất việc chào anh. Lắc đầu, anh nhẹ cười.
" Đúng là con nít."
Đã chỉnh sửa lại: 29.3.2020.
![](https://img.wattpad.com/cover/157067929-288-k300297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]
FanfictionTrạng Thái: Đang Chỉnh Sửa🛠 Ngày Xuất Bản: 05-08-2018. Ngày Hoàn Truyện: Mong mọi người ghé qua và ủng hộ ạ. Mọi tình tiết và nội dung truyện đều là hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo nên mong mọi người không quá phản ứng gây gắt như đời thật ạ. 🚫L...