2. (Chap Mới).

1.2K 72 4
                                    

Đến cuối năm trường tổ chức đi cắm trại ở vùng núi, đương nhiên là Areum và Hanni đều đăng kí và cùng ngồi cạnh nhau. Nếu Hanni không chuyển trường chắc chắn Areum sẽ một mình một ghế hoặc là cô sẽ ở nhà.

- Nếu như chưa có tao làm bạn với mày thì chuyến cắm trại này mày có đi không?

- Không.

- Tao cũng nghĩ vậy, bởi vì mày có ai ngồi cùng đâu chứ, đã thế đi thì đơn độc một mình, tao còn cảm thấy tự kỉ đấy.

- Giờ thì có mày rồi pet cưng.

Cô cười nựng cằm Hanni, hôm đó hai người sẽ mặc và mang theo những chiếc áo đôi mà hai người đã mua.

Hanni biết rằng có thiểu số trong đa số người ghét cô. Nhưng sẽ chẳng ai dám làm gì trong chuyến đi này, vì một Areum có thể "cân" cả mấy con nữ sinh làm càng mà nhỉ. Hanni suy nghĩ điều mà ai cũng biết đấy thôi.

Đến ngày đi cả hai vui vẻ ăn sáng, cùng nhau đọc truyện ma, nghe nhạc trên xe, tự tạo trò chơi rồi cười khúc khích vui vẻ. Những hàng ghế ngồi trước, ngang chỗ Areum và Hanni ngồi đều phải đứng hình trước nụ cười của Areum. Vì vốn trước giờ họ chỉ thấy cô cười mỉm chứ chưa bao giờ thấy nó tươi và tự nhiên như bây giờ cả.

Cả hai tựa đầu vào nhau và ngủ thiếp đi cho đến lúc xe lăn bánh dừng đúng địa điểm đến của chuyến đi.

Xuống xe, từng lớp xếp thành hai hàng trước người hướng dẫn viên và chủ nhiệm lớp mình, bắt đầu chia số người theo từng phòng.

Areum và Hanni được xếp chung phòng với hai bạn nam khác, lí do là vì cô chủ nhiệm nghĩ rằng sự ganh ghét của nữ sinh khác sẽ gây chuyện với Areum, tính Areum thì hơn ai hết cô chủ nhiệm là người hiểu rõ nhất.

Sau khi chia xong phòng, cô chủ nhiệm đưa cho cả lớp áo tập thể, một tí sẽ có các hoạt động vui chơi và sẽ tự làm thức ăn trưa.

- Các em về phòng mình, có 30 phút để ổn định và thay áo cô vừa phát rồi tập trung lại chỗ này, rõ chưa.

- Hai thằng chung phòng với mình đẹp trai quá mày.

- Kệ chúng nó, không ai động ai là được.

Dĩ nhiên Areum nói hai người nam kia nghe được, nhưng điều họ không dám làm là động đến cô. Sau khi di chuyển về phòng, hai cậu bạn bắt chuyện nói với Areum.

- Areum này, lúc nãy trên xe cậu cười đẹp lắm đấy.

- Cảm ơn lời khen.

Cúi đầu cảm ơn lời khen của bạn, Areum mỉm cười.

- Jiwoo nói đúng đấy, cậu cười đẹp lắm.

- Thôi được rồi, hai cậu lo xếp đồ vào tủ đi.

Hanni ngắt ngang những lời khen ngợi của hai cậu bạn, xếp đồ vào tủ cùng Areum và thay áo theo lời cô chủ nhiệm dặn.

Sau khi tập trung lại hàng, cô bắt đầu dặn dò.

- Chơi xung quanh khu vực có những trò chơi, hạn chế trong khoanh vùng đánh dấu của nhà trường, nếu bị lạc trong rừng sẽ rất khó khăn đấy. Nghe rồi chứ?

- Vâng.

Sau khi dặn dò, cả khối tản đi, chơi những trò mình muốn, Areum và Hanni đến khu vực trò chơi dưới nước, lấy áo phao từ người giám sát du lịch cả hai mặc vào.

Một nhóm nữ khác lớp phía sau lưng Areum, đùa giỡn quá trớn, lùi bước gấp đụng trúng Areum, vì đang cặm cụi cài áo phao mà mất thăng bằng, té nhào ra phía trước, tay chà xuống mặt đất khô cằn, xướt một mảng ở bàn tay.

- Areum! Đứng dậy nào. Mày có sao không? - Hanni hoảng hốt.

Nhóm nữ liền im lặng và ngưng giỡn, cô nàng lúc nãy vô ý làm ngã Areum đến xin lỗi rối rít. Vì đụng trúng con sói xám nên đã gây sự chú ý cho xung quanh.

- Cậu có sao không? Mình xin lỗi, xin lỗi Areum.

Areum không trả lời, chỉ lắc đầu cười nhẹ, phủi bụi đất trên vết thương và quần.

Hanni vì không nhịn được mà xấn đến gây sự.

- Giỡn vô ý vô tứ như vậy à. Xướt cả cái bàn tay chứ ít ỏi sao? Đứng không nhìn xung quanh nhỡ sau này họa đến thì có xin lỗi đơn giản thế này không?

Areum nắm áo Hanni trừng mắt.

- Mày điên à? Người ta xin lỗi đoàng hoàng rồi, mày còn gây sự.

Một cô bạn trong nhóm bước ra.

- Nè, tao cũng không ưa gì bạn mày đâu, vô ý trúng, bạn tao đã xin lỗi, đừng có dựa hơi mà làm càn.

Xô Hanni ngã, Areum nhìn cô bạn cùng khối với ánh mắt không hài lòng. Vốn không kiềm chế được bản tính nóng giận, bóp lấy cổ người bạn đối diện, Areum xiết mạnh tay nhả lời cảnh cáo.

- Đụng tao thì được nhưng đụng bạn tao thì dăm ba cái mạng chó của tụi mày không là gì đâu.

Giáo viên gần đó thấy có chuyện chẳng lành liền đi đến. Thả cô bạn ấy ra, Areum nói thêm.

- Còn nữa, cứ việc không ưa tao đi, tao thích cái điệu bộ mà chúng mày ghét tao lại không hơn gì được tao đấy.

Nói xong, Areum kéo Hanni đi. Mọi người xung quanh lần đầu chứng kiến Areum nóng giận và hành xử thô lỗ đến như vậy.

- Đáng lẽ từ đầu mày đừng nói thế trước mặt Areum.

- Mày xem con bạn nó hóng hách ghê thế đấy, dựa hơi con Areum đó thôi.

- Thôi bỏ đi, đừng làm hôm nay mất vui nữa.

- Areum chả ý kiến gì lại đến lược con đấy lớn tiếng, thật chả ra gì.

Areum và Hanni đến một gốc cây, ngồi xuống đấy cùng chai nước lấy trong thùng lạnh ban nãy.

- Đưa tay đây.

- Mày lúc nãy hơi quá đáng đấy.

- Nó làm mày thế này bảo tao không nóng.

- Nhưng nó đã xin lỗi rối rít rồi còn gì.

- Bạn con nhỏ đó lúc nãy cũng thừa nhận có ưa gì mày.

- Kệ nó, cả trường biết bao nhiêu người không thích tao.

- Kệ đi, lo tay mày này.

Hanni rửa vết thương cho Areum xong, cả hai không thể chơi gì ngoài trò đi muốt trên mặt nước và những trò không dùng tay. Tuy chán nhưng chán cả đôi thì vui rồi nhỉ.

Đã bổ sung lại: 23.2.2020

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ