24.

2.4K 326 74
                                    

Đến ngày cuối tuần đi công tác cùng anh, trước đêm hôm đó cô nghe theo lời dặn dò của anh, tranh thủ sắp xếp quần áo và dụng cụ cá nhân cho chuyến đi nước ngoài vài ngày.

Bỗng anh nhắn tin cho cô:

Chủ tịch: Ngày mai có thể mang đôi giày tôi tặng cô được không?.

Vô Dụng: Anh đề nghị thì sao tôi dám từ chối đây, thưa chủ tịch.

Chủ tịch: Ngủ ngon!

Vô Dụng: Vâng! Chủ tịch ngủ ngon.

Cô kiểm một loạt đồ, xong mọi thứ, cô đọc sách, uống sữa và vệ sinh cá nhân, đặt mình lên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau anh đến sớm đón cô ở tận cổng nhà.

- Hai đứa đi cẩn thận, đến nơi báo cho mẹ biết nhé.

- Vâng! Chào mẹ con đi.

- Để mắt đến giúp bác, nó hay đi tung lung lắm đấy.

- Vâng con biết rồi. Chào bác.

Đoạn tạm biệt mẹ, anh cùng cô ra xe đến sân bay cho kịp giờ check-in

- Cô cũng khá nghe lời tôi đấy chứ. Mèo ngoan.

- Này! Tôi không phải thú cưng của anh đâu đấy.

- Không được xù lông với chủ!

Cô tối sầm mặt mặc kệ chiếc vali của mình cho anh, cô cầm vé và passport đi một mạch vào trong, để anh với nỗi khổ sở kéo hai chiếc vali không thể nào to hơn nữa.

Cô an vị trên máy bay vẫn mặc kệ anh lên sớm hay lên muộn, nặng nhọc ra sao.

- Tôi mà không mủi lòng tôi bỏ lại chiếc vali của cô đấy.

Cô vẫn xoay mặt ra cửa sổ không đáp lại lời của anh

- Giận? Làm mèo tôi là tôi cưng lắm đó. Cô không thích à?

- Không thèm. Anh tự làm mèo của mình đi.

Anh thì lắc đầu chịu thua. Chọc mèo, mèo xù lông rồi. Dỗi anh rồi.

Mặc cho cô đang dỗi nhưng anh vẫn thích động chạm đến cô. Anh vỗ vai:

- Vận dụng khả năng đi. Đặt giúp tôi một phần ăn, tiếng gì cũng được.

- Tiếng Nhật?

- Được!

Cô bấm chuông gọi tiếp viên.

- Quý khách cần gì ạ?

- 私は食べ物が必要です

Tiếp viên:
- はい.

Cô ngông nghênh với anh rồi tiếp tục nghe nhạc. Được một lúc, cô gục đầu ngủ lúc nào chẳng hay. Anh nhìn đầu cô không ngay ngắn, gác lại tay vịn, anh ngồi gần với cô hơn, nâng nhẹ đầu của cô tựa vào vai anh. Anh xin tiếp viên một chiếc chăn mỏng đắp cho cô đỡ lạnh vì nhiệt độ trên máy bay.

Nhìn lấy gương mặt cô lúc ngủ say trong yên bình, anh lại nhớ đến những lúc cô đau lòng vì Jimin, khổ sở vì tình cảm riêng tư, lòng anh lại không muốn thấy hình ảnh đó lại càng không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa. Nét vô tư này, bình yên này, cô xứng đáng được nhận hơn là những đau khổ kia. Lòng anh chợt dấy lên bao nỗi cảm xúc rối ren, là do anh thương xót nhân viên hay anh động lòng với cô gái bé nhỏ này...Anh cũng không biết nữa.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ