Anh bế Areum ra xe của mình. Thô bạo đẩy cô vào ghế sau khiến cô từ tình trạng say rượu mà phải mặt nhăn nhó định hình mọi thứ xung quanh.
Anh vào xe, ấn nút khóa cửa và phủ màu tối của kính. Anh chống tay nhìn cô dưới thân mình đang nửa say nửa tỉnh cựa quậy. Cô mở mắt, bây giờ cô lại đủ nhận thức để biết người trước mặt mình lúc này là ai. Anh như có ma lực khiến tỉnh rượu mà không trà giải.
- Chủ tịch..anh...sao tôi lại...
- Nhảy vui không? Tôi không ngờ đấy.
Anh cười nâng mặt cô, ánh mắt trong với ngọn sóng giận dữ đánh liên hồi luân chuyển trong mắt anh. Khiến Areum nhìn vào, cô có gan lớn cũng không dám chọc giận anh.
- Lúc nãy nhảy với tôi rất nhiệt tình không phải sao. Phục vụ tôi tiếp đi chứ?
- Là chủ tịch tập đoàn, xin anh tôn trọng tôi một chút. Lúc nãy là tôi say, tôi xin lỗi anh.
Một tay cô chống phía sau, một tay cô chặn ở vai anh. Mắt nhìn nhau không nói được lời nào, không khí trong xe càng nặng nề và chùng xuống.
- Lúc nãy cô không biết cô giống gái vũ trường thế nào đâu. Tôi còn không ngờ, vẻ ngoài lộng lẫy rộng như cô lại hư hỏng thế này?
- Tôi chỉ là...giải sầu thôi.
Cô chỉ biết cười khổ giải thích, anh không trả lời thêm chỉ im lặng trở về ghế lái.
- Vào uống vài ly tôi không cấm, nếu còn tiếp diễn như hôm nay để ai đó thấy, làm xấu hình tượng công ty, thì hậu quả cô cũng biết.
Anh khởi động cho xe lăn bánh rời khỏi đó, trên xe cô không nói gì thêm, mặt cứ u sầu khiến JungKook không biết phải nói gì an ủi hơn, anh chỉ đơn giản hỏi nhà và đưa cô về tận nơi.
Trước khi xuống xe anh dặn dò:
- Vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi không thích con gái hay u buồn sầu khóc đâu.
- Vâng tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch.
Sắc thái lạnh nhạt, gương mặt không co giãn một nét bình thường, chất giọng trầm trầm phát ra đều đều đủ chỉ cô nghe được những gì anh nói. Mở cửa xe bước xuống, cúi đầu chào anh thêm một lần nữa, cô quay đi vào nhà.
Cô bước được vài bước lại loạn choạng ngã xuống nền đất, anh lo lắng xuống xe đỡ cô dậy, cô đang mềm nhũn đi:
- Aiss, đứng lên nào.
- Tôi cảm ơn, anh về đi chủ tịch.
Cô chân nam đá chân chiêu đi vào nhà, nhìn bản thân lúc này có khác gì người bợm rượu không?
" Areum à, buồn đủ chưa."
Vào đến cửa cô ngã quỵ xuống nền nhà, mẹ cô thấy liền chạy đến đỡ cô dậy.
- Con đi uống rượu?
- Mẹ để con một mình.
Cô đứng dậy đi lên phòng, cô đóng cửa thả lưng trượt dài rồi khuỵ xuống.
Cô lại khóc, khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc như nỗi uất ức, nghẹn ngào từ cõi lòng, cô đã khóc rất nhiều trong hai ngày, dù mi mắt đã sưng đỏ lên trông thấy nhưng cô không thể nào ngăn được lòng mình.
Cô tự đánh mình, tự đánh vào ngực mình, cô đứng dậy huơ hết tất cả đồ đạc trong phòng, đập đổ mọi thứ tan nát thành từng mảnh, cô làm vỡ luôn cả cái bình hoa đắt tiền mà do chính tay cô mua ở Pháp.
Mảnh vỡ bình hoa vô tình cứa vào lòng bàn tay Areum. Máu chảy không ngừng, cô nhìn bàn tay mình cười nhạt. Mẹ cô nghe tiếng đồ vỡ lung tung liền lo lắng:
- Areum à. Con mở cửa đi đừng làm mẹ sợ con à.
- Con ổn thưa mẹ.
Cô chậm rãi thoát y đi vào phòng tắm, trầm mình trong dòng nước ấm, cô cảm giác cũng chẳng dễ chịu đi chút nào, thật tình đến cả nước nóng cũng không làm tâm trạng cô khá hơn là bao. Nước trong bồn tắm nhốm màu máu đỏ từ tay cô nhìn trông như có vụ thảm sát vậy.
Cô lau mình bước ra ngoài, ngắm mình trong gương, mặt nhợt nhạt, bọng mắt sưng to đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cô cười nhạt nhìn chính mình đang dần tệ đi, đang tự hành hạ bản thân mình.
" Areum à, lụy quá rồi. Con người trong gương nên chết đi."
Cô vung một đấm thẳng vào tấm gương vỡ thành từng mảnh văng tung tóe, cô đã đánh chính mình, đánh để chính bản thân cô tự thức tỉnh, bản thân cô xứng đáng với những điều tốt hơn chứ không phải làm bản thân mình tồi tệ trông đáng thương hại.
Tay cô chảy thêm máu trên cùng một bàn tay, cô như muốn chỉ đau một lần thôi, cô không muốn tiếp diễn nó thêm một ngày nào nữa, thật sự quá đủ. Sau đêm hôm nay, cô sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương cô nữa. Cô sẽ yêu và bảo vệ bản thân cô hơn.
" Park Jimin "
Thay đồ, cô xé tạm một chiếc áo cũ, cầm máu ở tay rồi đi xuống nhà. mẹ cô nhìn thấy liền trách mắng đánh cô.
- Con điên rồi sao, con đang điên cho ai xem đấy, mẹ nuôi con khôn lớn tập võ chấn thương mẹ xót cả ruột, con nỡ để bản thân mình thế này.
- Con chưa chết mà mẹ.
- Mày còn nói được như thế với mẹ à con.
Cười dịu cô trấn an mẹ.
- Con không sao cả, mẹ đừng lo, mẹ băng bó giúp con với...nói dì Won dọn phòng cho con.
- Đưa tay đây, cái con hư đốn.
Đánh vào trán cô, mẹ cô ân cần băng bó, nhớ đến lúc còn cấp 3, Jimin đã chăm sóc cô lần bị Yuri hất ngã, hôm nay cô vì anh mà phải ngã thêm một lần nữa.
Vào lại phòng, cô gom hết tất cả các đồ, giày, hình ảnh liên quan đến Jimin, cho vào một thùng lớn rồi bỏ vào một góc phòng. Tình đầu khó quên nên cô không muốn bỏ hay đốt đi mọi thứ.
Cất lại mọi thứ vào ngăn tối của trái tim, nơi xâu thẳm mà đến khi con người chẳng nhớ đến nữa.
Quên đi. Quên anh đi thôi. Anh sắp kết hôn với vợ anh, anh sẽ có gia đình, bản thân cô bây giờ đã trở thành người thừa rồi, cô không còn trong tim anh nữa.
Đã chỉnh sửa lại: 19.3.2020.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]
FanficTrạng Thái: Đang Chỉnh Sửa🛠 Ngày Xuất Bản: 05-08-2018. Ngày Hoàn Truyện: Mong mọi người ghé qua và ủng hộ ạ. Mọi tình tiết và nội dung truyện đều là hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo nên mong mọi người không quá phản ứng gây gắt như đời thật ạ. 🚫L...