13.

2.3K 322 31
                                    

Cuối tuần cô theo anh về nhà, cứ ngỡ sẽ được tiếp đón niềm nở vui vẻ nhưng mọi thứ đều ngược lại như cô nghĩ. Vừa vào nhà ông bà Park thấy cô đã có sắc thái không vui. Sự căng thẳng lại dồn vào phía cô và anh khiến tâm trạng ngột ngạt hẳn.

- Dắt ai về đấy?

- Ba! Đây là người yêu con. Im Areum.

- Dạ con chào hai bác.

- Nhìn nó cũng tầm thường chứ có gì là hơn SongHee.

Mẹ anh buông lời mỉa mai, ánh mắt còn chẳng buồn đoái hoài đến cô.

- Ba yêu cầu hai đứa nên kết thúc nhanh đi.

- Ba mẹ! Cô ấy tốt hơn SongHee, ngoài cô ấy con không lấy ai làm vợ.

Ba Jimin tức giận đứng dậy tát anh.

- Ai dạy con thái độ cương quyết với gia đình này.

Cô sợ hãi đứng ra can ngăn cho Jimin. Vì sợ ba anh sẽ xô sát với anh.

- Thưa bác. Chúng con quen nhau đã bốn năm không có gì là xấu, chúng con thương nhau thật lòng mong hai bác chấp thuận.

Mẹ Jimin tức giận quát cô.

- Cô im ngay. Cái Park gia này đã tới lượt người ngoài như cô lên tiếng sao?

Cô cúi đầu cắn môi.

- Mẹ! Con không thích mẹ lớn tiếng với cô ấy.

- Con đừng thách gan của ba. Nếu hai đứa không chấm dứt thì đừng trách ba.

Jimin kéo tay Areum ra xe, đưa cô về nhà. Anh thở dài vò tóc, cô lo lắng an ủi.

- Anh đừng buồn, rồi hai bác sẽ hiểu mà.

- Em yên tâm. Anh sẽ thuyết phục ba mẹ chấp nhận em.

- Em biết rồi, anh về cẩn thận.

Cô xuống xe vẫy tay chào anh rồi quay vào nhà chán nản. Chuyện tình cảm gặp trắc trở sóng gió thế này, thật sự cô chẳng hiểu ba mẹ anh có lí do gì lại cấm cản cô và anh quyết liệt như vậy. Thở dài, cô đành đợi kết quả từ Jimin.

Sáng hôm sau Jimin vẫn đón cô đi làm như mọi ngày.

Vào công ty JungKook bảo cô nộp lại bản dịch lần trước cho anh rồi xem báo cáo sơ lược lại các hoạt động từ cổ phiếu và vốn đầu tư của công ty.

Ngồi làm việc nhưng trong lòng cô lại có cảm giác bất an không ngừng, chẳng biết vì gì mà cô lại như thế.

Đến chiều tan làm, Areum gọi Jimin mãi mà không thấy anh trả lời, lòng vừa lo vừa sợ, suốt bốn năm quen nhau anh chưa từng để cô phải đợi anh bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay anh thực sự làm cô sốt ruột, cô đành gọi taxi để về.

Trên đường về cô không ngừng gọi hay nhắn tin cho anh mà đáp lại không một hồi âm. Cô chán nản tắt điện thoại, dù là anh bận đi chăng nữa anh cũng sẽ để lại lời nhắn hoặc gửi tin cho cô biết, anh trước giờ dù chỉ một lỗi nhỏ cũng không để bản thân anh mắc phải. Hôm nay anh lại khiến cô lo lắng đến tột độ.

Về đến cô đợi mãi chẳng thấy anh gọi lại cho cô hay trả lời tin nhắn, cô buồn bã bỏ mọi việc đi ngủ sớm.

Cô đang ở trong ngôi nhà êm ấm thì ở Park gia đi ngược lại hoàn toàn. Jimin đang cố gào thét đập cánh cửa phòng mình. Ba anh đã cho vệ sĩ bắt nhốt anh trong phòng và khóa chặt cửa cấm anh ra ngoài.

- Ba! Ba thả con ra. Con cấm ba đụng đến Areum. Ba không được làm hại cô ấy.

- Con trả lời ba nghe đi. Con đồng ý lấy SongHee hay không? Nếu không Areum yêu dấu của con không an toàn đâu.

Bộ đàm mà ba anh kết nối với phòng vang vọng với giọng ép buộc anh.

- Ba đừng ép con.

- Vậy là con không đồng ý. Vậy hãy chờ những món quà ba dành cho con đi.

- Ba! Ba. Ba không được làm hại cô ấy. Ông không được làm hại đến người yêu tôi.

Nước mắt anh rơi đầy khuôn mặt tuyệt vọng, cầu xin thống khổ với ba mình. Nhìn anh vô cùng tội nghiệp và đáng thương. Anh lúc này yếu đuối đi hẳn, như chẳng còn đủ sức chống chọi và bảo vệ cho tình yêu của mình.

- Ba cho con lần cuối trả lời đấy.

- Tôi...

- Sao. Con đồng ý hay không?

Anh bây giờ không còn bất cứ sự lựa chọn nào cả, tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến anh như bị dồn vào đường cùng và không còn sự lựa chọn nào khác. Anh buộc phải thuận theo.

- Tôi...tôi đồng ý.

Sau câu trả lời, anh ngã quỵ vào cửa, nơi ngực trái anh nhói lên từng đợt, đau đớn đến khó chịu. Anh nợ cô, nợ cô một lời hứa lấy cô làm vợ. Anh nợ cô, nợ cả một yêu thương còn đang dang dở nửa vời.

Anh vì gia đình, vì cái hợp đồng, vì lời hâm dọa tính mạng của cô mà anh phải cắn môi nói lời đồng ý. Tất cả vì sự an toàn của cô.

" Areum, Areum à anh xin lỗi, xin lỗi em, anh không thể lấy em làm vợ, hãy tha thứ cho anh."

Cô không tài nào có thể ngủ, vẫn cố gắng gọi Jimin lần cuối, mãi hồi chuông quen thuộc mà vẫn không hồi âm, khiến cô buồn lại càng thêm lo lắng.

Cố gắng nhắm mắt ngủ cho qua đêm cùng sự lo lắng cứ tồn đọng trong lòng.

Buổi sáng sớm chẳng còn chiếc xe đỗ trước nhà và hình dáng người con trai cô yêu chờ đưa cô đi nay không thấy đâu cả. Lòng rối bời cô gọi taxi để đến công ty.

Đến nơi JungKook đưa cô duyệt một báo cáo tổng của công ty nên cô ngừng việc cố liên lạc với Jimin mà tập trung vào giải quyết công việc.

Bỗng cô có tin nhắn, mừng rỡ khôn xiết, cứ ngỡ rằng là Jimin nhưng lại là một số lạ. Cô thất vọng bật vào xem.

- Chào cô Im Areum.

- Vâng, cho hỏi là ai?

- Tôi là ba của Jimin.

- Vâng! Bác có chuyện gì không ạ?

- Tôi muốn gặp cô. Cô có bận hay không?

- Dạ thưa đang trong giờ làm việc nên không tiện lắm.

- Thế 17h được chứ?

- Dạ được, bác muốn gặp con ở đâu?

- Ở quán coffe Awake.

- Dạ con sẽ đến.

JungKook nhìn sang cô liền lên tiếng.

- Làm việc đi, tôi sẽ không trả lương cho những người hay ngồi nhắn tin đâu.

- Vâng tôi xin lỗi.

Cô lập tức có điềm không lành về chiều nay, về việc mà ba Jimin muốn gặp cô.

Đã chỉnh sửa lại: 17.3.2020.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ