- I hope we will cooperate with each other for a long time.
- I hope so. Pleased to cooperate with you.
- Me too.
JungKook hoàn thành việc kí kết hợp đồng thuận lợi, nhìn được vẻ vui mừng của anh, cô thầm biết anh sẽ không mắng cô hoặc có thể sẽ nói nhẹ nhàng với cô. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.
- Lúc nãy...
- Tôi nói nhanh nên phập trúng lưỡi, đau lắm.
- Đau nhiều không?
- Tôi không sao.
- Đi ăn chứ, cô chưa ăn gì cả.
- Ăn xong thì có được đi...
- Đua đòi thế?
- Nào, người ta phập vào lưỡi vì chủ tịch đáng kính đấy.
Cô cúi đầu kể công lao để khiến lương tâm anh mọc răng, cắn rứt không thể nghĩ thêm một đáp án nào khác ngoài đồng ý với lời đề nghị của cô.
- Rồi rồi.
Nói đoạn, cả hai cùng rời đi. Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ thay vì ở nhà hàng sang trọng, đó cũng có thể xem là một bài test nhân phẩm anh dành cho cô chăng? Nhưng cô lại chẳng thấy phiền lòng, ngược lại vào quán cả hai gọi phần cơm đơn điệu cho riêng mình với một cốc trà thanh nhiệt. Nhìn vào chẳng ai nói họ là những con người có tầm cỡ.
Cô thưởng thức món ăn với chiếc miệng nhồi đầy cơm, hẳn đây là phong cách thưởng thức mới của cô nàng chủ tịch.
Nhưng thức ăn làm cho hai má của cô phúng phính, anh ngồi đối diện cô, không thể không nhìn vào sự đáng yêu của cô, chợt bắt lấy được khoảnh khắc cũng không thể rời mắt.
- Hai má của cô...phính ra, rất dễ thương.
- Đâu?
Cô dùng tay chọt nhẹ vào hai bên má của mình, vô tình làm tăng thêm sự dễ thương mà anh không tài nào ngờ được. Album của anh không ngừng cập nhật ảnh mới. Cũng có thể gọi là kỉ niệm với JungKook anh.
Chưa dừng ở việc chụp lén cô, anh còn tiện tay đăng một bức lên twitter:
" Bữa trưa tại Sydney cùng Vô Dụng."
Anh cười thì thầm làm cô không khỏi tò mò về hành vi mờ ám của anh.
- Này, anh cười gì đấy, dìm tôi à?
Cô với tay để chộp lấy điện thoại của anh, thì bị anh ngăn lại.
- Nào! yên lặng, ồn quá đấy.
Cô chẳng muốn để tâm đến tên chủ tịch thích tỏ ra vẻ khiến người khác thấy bí ẩn. Cô lặng lẽ tìm kiếm trên google những địa điểm vui chơi để ép anh phải đưa cô đi.
- JungKook đi đến đây nè.
- Biển Bondi?
- Đi đi, tới đó tắm nắng.
- Có phải gen bố mẹ cô tốt quá không? Tôi với cô sẽ thành mực một nắng đó.
- Nào, người ta mới...
- Thôiiii. Đi!
Cô cười đắt ý. Kế sách này cũng không tồi đấy chứ.
Cô cởi giày, cùng anh dạo trên bờ cát vàng với biển khơi xanh ngọc. Nhìn ánh nắng chiếu vào người cô, anh cũng không nỡ lòng để hòn ngọc sáng này bị đen nhẽm vì ánh nắng gắt của biển Bondi. Tiện tay ghé quầy lưu niệm, anh mua cho cô chiếc nón tai bèo và cởi áo vest của mình choàng vào người cô.
- Cô đi về với bộ dạng đen nhẽm thì mẹ cô sẽ không nhận ra đâu.
Mãi trách cô anh không để ý rằng, cô đã mãi mê quay video, chẳng biết có nghe được lời anh nói không.
- Chủ tịch cười đi.
Cô quay máy ảnh sang anh, muốn chụp một khoảnh khắc này lại, để lưu trữ lòng tốt bụng của người chủ tịch này.
- Nào, cất đi, tôi không quen chụp ảnh.
- Không thì thôi, tôi tự chụp.
- Về thôi, không tắm biển được, đi bất chợt quá, cô cũng không mang theo đồ dự phòng.
Nhìn bộ dạng tận tụy của anh, cô lại trêu.
- Anh để tâm đến tôi thế, bộ anh thích tôi sao chủ tịch.
- Nắng ở đây này, đủ gắt để làm đầu cô sinh ra ảo giác rồi. Đi thôi, về nghỉ ngơi.
Về đến khách sạn, cái nắng của biển Bondi làm anh thấy gay gắt và chỉ muốn ngay lúc này, trầm mình dưới dòng nước mát lạnh của vòi hoa sen.
- Tôi đi tắ...
Tiếng đóng cửa đã cắt ngang lời nói của anh, cô đã nhanh chân giành được phòng tắm trước anh khiến mặt anh không thể nào tối xầm hơn. Uất hận vì phận nam nhi lại câm ăn hoàn lương, hận không thể đá cô ra khỏi khách sạn này.
- CÔ ĐỪNG CÓ MÀ RA ĐÂY.
Cô rất khoái chí với sự nhanh nhẹn của mình rồi trầm mình trong dòng nước ấm, tận hưởng sự hậm hực của JungKook, cũng không tồi!
- Tháng này trừ cô 50%.
- Nàyyyy, người ta...
- Im, cô không nói may ra tôi sẽ suy nghĩ lại.
Nào! Bây giờ xem ai sẽ là người tức hơn nhỉ?
Anh gọi, đặt bữa ăn tối lên tận phòng, cả hai tận hưởng bữa tối ở ban công và ngắm cảnh đẹp về đêm của thành phố Sydney phồn hoa. Gió thổi nhẹ vào cô và anh khiến tâm hồn hai người như bay bổng và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
- Cứ muốn thế này mãi, JungKook nhỉ, thật nhẹ nhàng mà chẳng phải phiền muộn chuyện gì.
- Tôi vì cô nên mới lên kế hoạch ở lại, nếu không thì bây giờ đang trên máy bay đấy.
- Cảm ơn tấm lòng bao la rộng lượng như biển cả của chủ tịch ạ, được chưa?
- Cũng không tồi.
To be continued.
Đã chỉnh sửa lại: 06/05/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]
FanfictionTrạng Thái: Đang Chỉnh Sửa🛠 Ngày Xuất Bản: 05-08-2018. Ngày Hoàn Truyện: Mong mọi người ghé qua và ủng hộ ạ. Mọi tình tiết và nội dung truyện đều là hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo nên mong mọi người không quá phản ứng gây gắt như đời thật ạ. 🚫L...