37.

2.3K 329 133
                                    

Sau khi ra khỏi phòng, Areum trầm mặc, cô không nói, chỉ đi về hướng nhà vệ sinh, Hanni đuổi theo, cô cũng hiểu Areum đang nghĩ gì.

- Areum!

- Tao...

- Mày ổn không?

- Tao còn một chuyện phải làm, đi ăn chứ?

- Chuyện gì, mày ổn không, nhìn tao này.

- Chúng ta đi thôi.

- AREUM!!! Nhìn tao này.

Areum không nói, chỉ nhìn lấy Hanni.

- Tao...

- Mày đã làm tốt rồi, được chứ? Jimin không có lỗi, mày cũng không có lỗi, được chứ. Đừng nghĩ ngợi nữa, thả lỏng đi, mọi chuyện đã xong rồi.

Areum im lặng, Hanni ôm lấy Areum, xoa lấy tấm lưng đã gồng lên ngần ấy thời gian.

- Có muốn khóc thì khóc đi, tao đây, mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục ổn thôi, được chứ.

Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, Areum chưa quên, cô không thể quên vì dù sao Jimin vẫn là người đầu tiên cô yêu rất nhiều. Chỉ là hôm nay nhìn anh đan tay cùng người khác, khiến cô vẫn không thể nguôi ngoai đi vết thương lòng. Chủ tịch Im thị thì sao chứ, tài giỏi thì sao chứ, giàu có thì sao chứ, cô vẫn đang rất đau khổ đây mà, cô vẫn không có được tình yêu trọn vẹn mà cô muốn.

- Giá như tao chưa từng yêu Jimin, mày nhỉ.

Areum nghẹn ngào. Đúng thật, chàng trai chúng ta gặp ở tuổi 17 sẽ không bao giờ đi với chúng ta đến cuối đời.

- Được rồi, được rồi, Areum mạnh mẽ mà, đúng không.

- Ừm.

- Bây giờ nghe tao này, mày còn có tao, có JungKook, JungKook rất tốt, đúng không? JungKook thậm chí có nhiều thứ mà Jimin không có, JungKook vẫn chờ mày mà, phải chứ? Đừng đau lòng nữa, JungKook tốt như vậy, anh ấy không xứng đáng nhận những điều tồi tệ nếu mày vẫn ôm mãi và đau lòng vì Jimin. Areum thông minh mà, biết rõ cần gì làm gì mà.

- Phải, JungKook rất tốt, anh ấy rất tốt.

- Mày sẽ hạnh phúc mà.

Areum cười nhạt.

- Chúng ta về thôi, JungKook đang đợi, tao cũng muốn ăn gì đấy.

- Nín đi, đừng khóc nữa, chúng ta về.

Hanni gọi một ly trà nóng giúp Areum bình tĩnh, sau khi ra ngoài JungKook lo lắng khi thấy gương mặt cô đỏ hoe.

- Areum! Em làm sao vậy, Jimin hắn làm gì em, sao em lại khóc, nói tôi nghe.

- Tôi không sao, chỉ là...

JungKook lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy Areum vào lòng:

- Đừng khóc, dù là vì ai tôi cũng sẽ rất đau lòng.

- JungKook, xin lỗi vì tôi vẫn khóc vì Jimin.

- Không, không sao, không phải xin lỗi, em không có lỗi.

- Chúng ta về thôi, em đói Areum cũng đói, giờ cũng sắp tối rồi.

- Tôi đưa Areum và em đi.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ