6.

3.2K 365 31
                                    

Jimin ngồi cạnh cô muốn bắt chuyện cũng không được. Cậu thắc mắc rằng các bạn trong lớp nói cô hiền, dễ thương với cậu sao lại khó bắt chuyện thế này, bạo mệnh cậu vớ lấy một bài toán.

- À ừm...Areum à.

Cô xoay sang, tháo chiếc airpod bên tai.

- Chuyện gì?

Chất giọng thanh nhẹ pha chút trầm, ánh mắt nhìn sang chỗ cậu.

- À...bài này, tôi không hiểu, giúp với.

Cô xoay hẳn người sang, giảng cặn kẽ như cách từng giảng cho các bạn khác. Jimin phải thốt rằng "kinh ngạc" như lời các bạn khác nói rất đúng, Areum giảng bài siêu dễ hiểu lại rất chậm rãi và cặn kẽ nữa.

- Hiểu chưa? Có cần tôi giảng lại không?

- À không không hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều.

Không hiểu bài chỉ là cái cớ anh có thể ngõ chuyện với cô, thực chất năng lực anh không kém cỏi gì cô cả, anh từng nằm trong top 10 học viên ưu tú của trường phổ thông bậc nhất NewYork. Cô thực sự gây khó gần cho anh.

- Tôi có thể làm bạn với cậu không?

Cô chẳng buồn nghe lấy, đeo lại airpod vào tai cô bật nhạc, nằm dài ra bàn. Cậu cũng bất lực quay lại làm bài đến hết giờ ra chơi.

Ra về anh cứ lẽo đẽo theo phía sau cô cứ như con mèo nhỏ.

- Areum. Về chung chứ.

Cô chẳng nghe mà đi một mạch ra đến cổng, lên xe và về. Tuy thế cô không làm Jimin nản lòng tiếp cận.

Đến nhà cô liền lên phòng gọi cho Hanni.

- Làm gì mặt bí xị vậy. Nói nghe xem nào.

- Chuyện trong lớp.

- Sao nào? Chuyện trong lớp là gì mà khiến bạn tao bí xị thế này.

- Có đứa thế chỗ mày.

- Thôi nào mày thoáng chút, có người nói chuyện với mày.

- Tao không thích.

- Biết đâu là cái duyên.

- Tao vả mày chết.

- Thôi nào nó sẽ thay tao trò chuyện với mày. Ít nhất mày cũng sẽ không cô đơn.

Cô và Hanni nói chuyện được một lúc đến 7h thì Hanni phải đi học. Vì bán cầu Đông và Tây không cùng múi giờ, lẫn cả ngày và đêm nên những cuộc gọi chỉ trọn vẹn trong vòng vài phút hoặc một tiếng. Nếu là giờ này thì cô và Hanni có thể hẹn nhau đi ăn kem, bánh gạo cay hoặc ăn đá bào siro rồi nhỉ, nghĩ lại bây giờ thì phát chán. Cô tắm gội, ăn tối, uống sữa đọc thêm sách nước ngoài rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, người cô cảm thấy không khí lạnh bất chợt, đưa tay sờ người khám trán thì mới biết mình sốt, nhưng cô không thể bỏ học một ngày được, cố nhấc người xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.

Vào lớp cô không thể cố nữa, sốt khiến cơ thể cô mất đi sức sống, cô e rằng bài giảng hôm nay cô không thể nghe được, nhưng thiên phú cho cô "chiếc đầu" nhanh nhạy, tiếp thu tốt nên có thể cô sẽ gặp riêng giáo viên xin giảng lại. Jimin thấy cô nằm mãi trên bàn, vốn không dám gọi dậy nên cậu cẩn thận lấy tập cô chép hộ bài học hôm nay.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ