Hanni rửa vết thương cho Areum xong, cả hai không thể chơi gì ngoài trò đi muốt trên mặt nước và những trò không dùng tay. Tuy chán nhưng chán cả đôi thì vui rồi nhỉ.
Đến giờ cơm trưa, mọi người đều đã tắm và thay đồ chỉnh tề, mỗi lớp hai bàn ăn chia đều các thành viên, Areum vì tay đau nên phải dùng đến muỗng và nhờ Hanni gắp hộ thức ăn. Mọi người sau khi đã no nê thì phòng ai nấy nghỉ, người thì đi dạo, người thì chụp ảnh lưu niệm.
Areum tay đau nhứt nên khó lòng mà nhắm mắt được. Hanni thấy lo lắng liền hỏi han.
- Tay đau lắm sao?
- Một chút.
- Hay ra ngoài hóng mát đi, cho quên cái tay.
- Thôi tao yêu cái máy lạnh nhất, nó là mát nhất rồi.
- Vậy để tao kể chuyện cười cho mày cười nha.
- Kể đi.
- Vào một đêm có trăng có sao, thằng câm với thằng điếc ra ngoài sông dạo mát, rồi thằng câm kể cho thằng điếc nghe về cái chuyện mà thằng mù thấy thằng què đi trên mặt nước á.
Areum chưa thấy giây phút nào trong cuộc đời nó vô nghĩa như giây phút này. Giây phút nghe con bạn trời đánh thánh đâm kể câu chuyện này.
- Hanni! Mày có hiểu cái kiểu là, mày nhạt tới mức độ mà khiến người khác buồn cười không?
Mặt Hanni ngay lập tức đen như lọ nồi.
- Tao mới không ngờ mày không cười an ủi cho bạn mày luôn đấy.
- Ờ ờ hì hì, chuyện hay á, mong là lần sau mày đừng kể nữa thì hơn.
Hanni vớ lấy chiếc gối đánh Areum.
- Mày thích chơi kiểu này tao sẽ chơi với mày.
Cả hai đùa giỡn trong phòng khiến không gian náo động lên hẳn.
Sau giờ nghỉ trưa 1 tiếng thì đoàn khởi hành đến hai địa điểm tham quan kế tiếp, sau đó sẽ quay trở lại tắm rửa và dùng bữa tối, mỗi lớp sẽ nhóm lửa trại ngồi cùng nhau, sáng hôm sau sẽ khởi hành về lại trường.
- Areum chỗ này đẹp quá, chụp một tấm đi.
- Tao không thể đếm xuể bao nhiêu tấm hình mày chụp từ cổng vào đây.
- Chụp đi cười lên.
- Để tao cười bố thí cho tấm hình của mày.
- Mà lúc nãy hai con nhỏ kia nó có xin lỗi mày không?
- Có, tao cũng có xin lỗi hơi quá lời với động tay chân.
- Mày xin lỗi làm gì? Có phải lỗi mày đâu?
- Với mức độ nổi của tao trong trường thì lời xin lỗi và cảm ơn là hình ảnh quan trọng lắm đấy. Lúc nãy tao cũng lỗ mãn.
Vừa nói Areun giãn mặt, cô thừa biết nếu chuyện này không giải quyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường học tập và sinh hoạt trong nhà trường của cô.
Cả đoàn sau khi kết thúc buổi tham quan, về lại chỗ trại cùng tổ chức buổi mò ốc, bắt cá và kiếm củi cho lửa trại đêm nay, lớp nào bắt nhiều thì ăn nhiều, lớp nào bắt ít thì đương nhiên là thiệt thòi. Areum thấy rất vui, mặc kệ tay đau cô cũng tham gia cùng vài bạn được cử xuống. Nhờ sự góp sức và tài lặn của Areum cùng các bạn mà lớp cô đã được một bữa tối hậu hĩnh thịnh soạn.
Sau khi bữa tối kết thúc các lớp nhóm lửa trại bằng củi đã kiếm được vào lúc chiều, đống lửa lớn át đi cái se se lạnh của vùng ngoại ô sương phủ, Areum hát thầm cho Hanni nghe, ngồi cạnh nhau cùng câu nhạc và ngọn lửa bùng khiến cả hai cảm thấy ấm áp.
- Areum.
- Sao?
- Tao nói cái này mày đừng giận tao nha!
- Chuyện gì? Lén quen ai đúng không?
- Khônggg, con này.
- Chứ chuyện gì vậy?
Hanni biết là Areum sẽ buồn và sẽ giận cô nhưng cô không thể giấu mãi được.
- Năm sau khi kết thúc học kì đầu, tao phải sang Mĩ định cư ở bên đấy do ba mẹ t chuyển qua đấy sống.
Areum trân người nhìn Hanni không nói một câu nào.
- Tao xin lỗi, tao xin lỗi, đừng giận tao mà, tao hứa khi sang đó tao sẽ giữ liên lạc với mày, sẽ không bỏ rơi mày như những người khác đâu, tin tao đi, tao hứa.
Hanni chấp tay rối rít nói, Areum không phải giận cô cũng không phải thầm trách cô vì Hanni đi cô sẽ trở nên đơn độc ở đây, sẽ không ai cho cô tựa lưng mỗi khi học xong tiết thể dục, sẽ không có ai kể chuyện nhạt nhẽo cho cô nghe nữa. Mọi thứ sẽ rất khó khi chỉ liên lạc qua một màn hình nhỏ trên điện thoại.
Areum rối quá, làm bạn với Hanni vài tháng thôi mà sao khiến cô thích nghi và trở nên cảm giác như khó thay đổi đi thói quen vậy, cô thật sự lúc này không biết nói sao cho phải nhưng cô cũng không thể ngăn cản tương lai tươi sáng của Hanni được.
Thấy Areum cứ đơ người, Hanni càng khó xử, sợ Areum sẽ giận cô lắm đây và sẽ nghĩ rằng ai rồi cùng rời bỏ Areum mà đi.
- Này Areum, cùng nhau hứa đi, có chuyện gì cũng phải nói và chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau lâu dài, sáng và tối đều gọi nói chuyện với nhau, mày phải tin tao, tin bạn mày sẽ không bỏ mày. Được không?
Thấy Hanni nói thế Areum đành phải chấp nhận rằng cô sẽ có một tình bạn rất xa, cô quý Hanni như chị em ruột nhưng đôi lúc phải chấp nhận một chuyện gì đó mà ta không thể thay đổi được.
- Ừm, tao hứa, mày không được bỏ tao đấy.
- Tao biết rồi, làm sao tao bỏ sêrum của tao được.
- Thôi đi, mặc dù mày nhạt nhưng mày đi rồi ai nhạt nhẽo cho tao nghe.
- Tới giờ phút này mà mày vậy luôn, Quá đáng thật chứ.
Hanni cù lét Areum cả hai đùa giỡn thích thú, chí ít giây phút còn làm bạn ở đây thì vui vẻ vẫn là điều tốt nhất mà cả hai nên làm. Vì nếu Hanni đi rồi thì có muốn cũng chẳng thể có được.
Đã bổ sung thêm: 26.02.2020.
![](https://img.wattpad.com/cover/157067929-288-k300297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]
Fiksi PenggemarTrạng Thái: Đang Chỉnh Sửa🛠 Ngày Xuất Bản: 05-08-2018. Ngày Hoàn Truyện: Mong mọi người ghé qua và ủng hộ ạ. Mọi tình tiết và nội dung truyện đều là hư cấu, tưởng tượng và sáng tạo nên mong mọi người không quá phản ứng gây gắt như đời thật ạ. 🚫L...