18.

2.5K 336 58
                                    

Tuy bên ngoài hào hứng nhưng khi rời khỏi công ty, cô thu nét mặt về trạng thái trầm tĩnh, cô muốn hôm nay, tận dụng thời gian này, đến những nơi mà cô và Jimin đã từng đến, cô muốn nhìn lại những khoảng trời mà cô được hạnh phúc và được yêu thương.

Nơi đầu tiên cô đến chính là tháp NamSan, một nơi đã minh chứng hai người đã cùng nhau viết tên lên ổ khóa, hứa hẹn sẽ có một tình yêu thật đẹp và có một mái ấm hạnh phúc.

Cô bước đến, chạm tay lên ổ khóa, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng, "Park Jimin yêu Im Areum-chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi", cô đang nhìn lại khoảng thời còn chìm đắm trong tình yêu đôi lứa mặn nồng, từng câu chữ bây giờ cũng khiến cô cảm thấy nó vô nghĩa và sến súa.

Đầu cô bắt đầu nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm đang ùa về khiến nhịp thở của cô như khó khăn, đứt quãng.

" Jimin, anh đã quay lại đây chưa?"

Nhắm mắt cố ngăn đi dòng lệ yếu ớt của bản thân, cô lặng lẽ rời khỏi tháp NamSan.

" Park Jimin, nơi này..không còn dành cho chúng ta nữa rồi."

Bước chân nặng nề Areum đi đến khu trung tâm mà cô và Jimin hay đến xả stress vào cuối tuần. Chỗ bánh ngọt quen thuộc mà Jimin hay mua cho cô, quán kem với những hương vị mới lạ mà Areum và Jimin từng rất quen thuộc với chị nhân viên ở đây.

Areum ngồi vào bàn gọi thức kem bạc hà cô yêu thích. Chị nhân viên vui vẻ phục vụ:

- Sao lâu quá em không vào chơi?

- Em có việc làm rồi nên cũng khá bận chị ạ.

- Mà..Jimin đâu? Thằng bé bận lắm sao?

- Jimin..

Areum trầm tư không nói tiếp, vẻ mặt ưu sầu thấy rõ của cô cũng khiến chị nhân viên phần nào hiểu ra vấn đề.

- Thật sao em?

- Anh ấy..sắp có vợ rồi..còn chẳng buồn nói lời tạm biệt.

- Chị không biết an ủi gì hơn.

- Em không sao, em vẫn tốt mà chị.

- Chị không phiền em nữa, chị bán kem cho khách.

- Vâng.

Cô ngồi thừ người ở đấy, nhìn từng dấu chân của hai người đã khắc sâu ở mọi nơi hai người đi đến, từng đợt kỉ niệm ùa về là một vết dao đâm vào nỗi đau kí ức, anh thật sự đã ảnh hưởng đến thanh xuân của cô rất nhiều, có thể nói đối với cô đây chính là sự khủng hoảng lớn của tuổi 22.

Đã là ngày thứ mấy cô không gặp anh, nói chuyện với anh, chạm lên mái tóc mềm của anh, cô cũng chẳng đổi để tâm đến nữa. Với cô sao lời tạm biệt của anh nó lại khiến cô nặng lòng thế này, cô thiết nó lắm sao? Cười nhạt, cô thanh toán rời khỏi khu trung tâm.

Cô tiếp tục vào một quán coffe mà hai người từng uống sau mỗi giờ làm của Jimin hoặc 8h tối mỗi ngày.

Cô gọi một cốc cappuccino, không phải vì cô thích nhưng đó là thức uống mà Jimin thường gọi mỗi khi đến đây. Cô không biết nó có vị gì nhưng cô nghe nói thường sẽ giống cafe và có một chút béo, mà sao cô nhâm nhi trên môi lại cảm nhận hoàn toàn là vị đắng, do vị giác của cô có vấn đề hay do thức uống này pha nhầm công thức?

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ