34.

2K 321 81
                                    

Cô về đến phòng, đảo mắt một vòng thì không thấy Hanni. Cô biết chỉ có thể là xuống bếp thôi:

- Biết ngay là mày ở dưới bếp.

- Ghê thế sao, cảnh khuyển này tốt nhỉ?

- Muốn ăn đòn sao?

- Hộ cái, tao vừa về nước đã bị hâm dọa rồi đây.

Areum cười, Hanni trông thấy nét mặt thoải mái của cô liền đoán rằng có chuyện vui:

- Liên quan đến Jimin sao?

- Bạn tao phải thế chứ.

- Mày định thế nào?

- Đương nhiên là một tay bóp chết bóp không chết thì đào hố mà chôn.

- Lại xem phim.

- Biết à.

- Lực Lượng Đặc Cảnh, bộ đấy tao xem đi xem lại, thuộc một bụng ạ.

- Mày sắp được chứng kiến phim ngoài đời đây.

- Nghe kịch tính thế, mong chờ cá i.

- Thôi ăn đi, tao lên tắm, người nóng quá.

- Ừ tắm đi, xuống tao làm món này cho ăn.

- Thôi để tao nấu, mày vừa về, ra ngoài ngồi chơi đi.

- Thế cũng được, tao pha sữa cho mày.

- Ừ.

- À mà cho xin đọc ké cái gì của Jimin đi.

- Trên phòng.

Cô vào phòng tắm, trầm mình trong bồn nước lạnh, khiến cô thoải mái hơn bao giờ hết, lúc này đây cô chỉ thấy niềm vui sướng và thỏa mãn:

" Park Jimin, em sắp được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ đấy của anh "

- Areum, ra được rồi, ngâm lâu lắm rồi đấy.

- Ừ, mày không kêu chắc tao ngủ luôn mất.

Ra ngoài, Hanni đưa cho cô ly sữa:

- Ông HanDong soạn hợp đồng có vẻ tốt đấy chứ, tỉ mỉ, kĩ lưỡng, chất lượng, 100 điểm.

- Đây là lần thứ mấy gõ cửa công ty nhà tao, tao cũng chẳng đếm nổi.

- Thôi đếm làm gì, đi ngủ nhờ, ngủ cho da đẹp để còn gặp họ chứ.

- Okkkk, Areum vâng lời ạ.

Cả hai rất lâu rồi không ngủ cùng nhau, Areum hôm nay rất vui, vui vì Hanni về nước, vui vì cơ hội mà cô chờ đợi cuối cùng cũng mỉm cười với cô. Hôm nay Areum sẽ ngủ ngon, sẽ ngủ ngon mà.

Sáng đến, cô vừa vào phòng đã thấy anh nghiêm nghị ở bàn làm việc, khiến cô tò mò:

- Khiếp! Ánh mắt của anh làm tôi giật cả mình đấy.

- Em ăn sáng xong, đi với tôi một chuyến.

- Đi đâu thế chủ tịch?

- Không giấu gì em, đi mua sắm.

- Anh...

- Em sẽ hỏi là tại sao tôi biết đúng không?

- Vâng.

- Chuyến công tác ở Sydney.

Thấy cô im lặng chờ câu trả lời tiếp theo:

- Tôi nhìn mẹ của em khá quen nhưng không nhớ rõ, lúc mẹ tôi mất có để lại một bức ảnh. Người chụp cùng mẹ tôi chính là mẹ em. Phía sau ảnh có một dòng chữ "Jung và Jeon". Tôi hỏi ba thì ông chỉ nói đấy là phu nhân Im thị. Vì gia đình tôi quen biết gia đình em rất lâu, nên ba tôi giữ rất kín chuyện này.

- Ra là vậy.

- Tôi xin lỗi vì giấu em bao lâu nay.

- Không sao, tôi có phải trẻ con đâu mà.

- Em ăn sáng đi, sau đó chúng ta đi.

- Vâng.

Cô thoáng nhìn nét mặt trầm ổn của anh, anh tốt với cô đến thế sao? Anh bảo vệ cô như vậy khiến cô cảm động sắp ngất ra sàn rồi. Cô có nên nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới ở đâu, áo cưới sẽ trông như thế nào và đặt tên con là gì không nhỉ?

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: 17.07.2022.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ