21.

2.4K 323 24
                                    

JungKook lau đi nước mắt cho cô, cùng cô trở lại vào trong bữa tiệc, cô nhấc một ly rượu vang từ mâm của phục vụ bàn. Nhấp vào đầu môi cô cảm nhận được vị chát, tựa như cảm giác Jimin bỏ rơi cô vậy, cười nhạt cô không phủ nhận đi điều đó.

Jimin mời rượu cũng đúng lúc đến bàn tiệc của cô và JungKook ngồi. Được thấy cô tận mắt, lòng anh cảm nhận được sự vui mừng nhưng cũng xen lẫn sự rối bời.

- Chào chủ tịch Jeon. Buổi hôn lễ chúng tôi thật hân hạnh khi đón tiếp chủ tịch.

- Quá lời, chúc cậu trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc.

- Cảm ơn chủ tịch Jeon, xin phép hỏi đây người yêu chủ tịch sao?

- À phải, người yêu tôi, Im Areum.

JungKook choàng tay qua eo cô, kéo sát vào người anh, nụ cười tươi tắn nhưng lại làm nhói lòng Jimin bội phần.

- Xem ra cũng nhanh quá.-Jimin cười gượng

- Chẳng phải chủ tịch Park đây cũng nhanh đấy chứ.

Nụ cười trên môi anh khép lại, thay vào đó là vẻ mặt đanh đanh và đôi mắt đang hút sâu hình ảnh và lời nói của cô. Không phủ nhận, mọi thứ giữa anh và cô đang diễn ra quá nhanh.

Rời mắt khỏi Areum, anh cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng giữa bốn người.

- Tôi xin phép sang bàn khác.

- Được được.

Nói đoạn Jimin rời đi, JungKook và Areum chẳng dùng thức ăn mà rời bữa tiệc sớm hơn các quan khách khác.

Trên xe JungKook ân cần quan tâm cô:

- Cô có cần đi ăn chút gì không? Lúc chiều đến giờ cô chưa ăn gì.

- Không đâu! Tôi muốn về, phiền chủ tịch anh đưa tôi về.

Anh thấy nét mặt thất thần của cô hiện rõ, cũng chẳng buồn hỏi thêm nhiều lời.

Anh đỗ xe trước một cửa hàng thức ăn nhỏ, anh mua thức ăn quen thuộc mà cô hay chọn để ăn trưa, nhanh nhẹn thanh toán đem ra tận xe cho cô.

- Vì tJungKook lau đi nước mắt cho cô, cùng cô trở lại vào trong bữa tiệc, cô nhấc một ly rượu vang từ mâm của phục vụ bàn. Nhấp vào đầu môi cô cảm nhận được vị chát, tựa như cảm giác Jimin bỏ rơi cô vậy, cười nhạt cô không phủ nhận đi điều đó.

Jimin mời rượu cũng đúng lúc đến bàn tiệc của cô và JungKook ngồi. Được thấy cô tận mắt, lòng anh cảm nhận được sự vui mừng nhưng cũng xen lẫn sự rối bời.

- Chào chủ tịch Jeon. Buổi hôn lễ chúng tôi thật hân hạnh khi đón tiếp chủ tịch.

- Quá lời, chúc cậu trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc.

- Cảm ơn chủ tịch Jeon, xin phép hỏi đây người yêu chủ tịch sao?

- À phải, người yêu tôi, Im Areum.

JungKook choàng tay qua eo cô, kéo sát vào người anh, nụ cười tươi tắn nhưng lại làm nhói lòng Jimin bội phần.

- Xem ra cũng nhanh quá.-Jimin cười gượng

- Chẳng phải chủ tịch Park đây cũng nhanh đấy chứ.

Nụ cười trên môi anh khép lại, thay vào đó là vẻ mặt đanh đanh và đôi mắt đang hút sâu hình ảnh và lời nói của cô. Không phủ nhận, mọi thứ giữa anh và cô đang diễn ra quá nhanh.

Rời mắt khỏi Areum, anh cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng giữa bốn người.

- Tôi xin phép sang bàn khác.

- Được được.

Nói đoạn Jimin rời đi, JungKook và Areum chẳng dùng thức ăn mà rời bữa tiệc sớm hơn các quan khách khác.

Trên xe JungKook ân cần quan tâm cô:

- Cô có cần đi ăn chút gì không? Lúc chiều đến giờ cô chưa ăn gì.

- Không đâu! Tôi muốn về, phiền chủ tịch anh đưa tôi về.

Anh thấy nét mặt thất thần của cô hiện rõ, cũng chẳng buồn hỏi thêm nhiều lời.

Anh đỗ xe trước một cửa hàng thức ăn nhỏ, anh mua thức ăn quen thuộc mà cô hay chọn để ăn trưa, nhanh nhẹn thanh toán đem ra tận xe cho cô.

- Vì tôi là CEO của cô nên lời tôi là lệnh, cầm lấy về nhà ăn, tôi không muốn thấy cô đói.

- Tôi đã bảo không muốn ăn, thưa chủ tịch - Cô lớn tiếng với JungKook.

JungKook giữ bình tĩnh để không phải quát cô vào lúc này,khi tinh thần cô đang không ổn:

- Thế cô muốn cái gì? Sự thật trước mắt cô, Jimin cậu ta kết hôn rồi, cô vẫn không chấp nhận à? Thật sự không đáng để cô trở thành một con người tồi tệ như thế này đâu Areum, hãy học cách chấp nhận đi.

Cô khép chặt mi mắt, cô lại khóc nữa rồi. JungKook thật sự bất lực trước cô.

- Nào nín đi, đừng khóc nữa cô còn tôi ở đây, cô không đơn độc đâu mà.

- Cảm ơn JungKook, cảm ơn anh.

- Về thôi nào, đến nhà thì hãy vào tẩy trang, thay đồ thật thoải mái và ngủ đi. Ngày mai sẽ khác.

- Vâng! Ngày mai sẽ khác.

Cô nhận thức ăn từ tay JungKook, thở một hơi dài, tựa đầu vào cửa kính giương mắt nhìn ra ngoài.

Đêm nay sao dài thế, đen tối thế, một sự bao trùm không lối thoát mà, cô chán ghét cái cảm giác bế tắc thế này.

Với một con người có cả một tri thức sâu rộng, IQ ba số, một bộ não có cấu hình nếp nhăn, nhưng sao mọi thứ chả áp dụng gì được cho tình cảnh lúc này, cô đúng là đồ vô dụng. JungKook nói đúng, cô thật sự vô dụng. Đến bản thân mình còn không quan tâm được nữa thì cô giải quyết được chuyện gì đây?

Xe lăn bánh đến trước nhà, cô cúi đầu cảm ơn JungKook.

Xoa lấy đầu cô, vuốt nhẹ lên mi mắt đã sưng mọng, anh an ủi cô vài lời rồi cũng nhanh chóng trở về nhà. Cô vào nhà, dừng chân ở căn phòng của chính mình, nằm nhoài trên chiếc giường êm ái, chẳng đoái hoài đến việc thay đồ hay tấy trang, cô cứ nằm đó và nhắm mắt đi.

" Areum à mệt không? Nên ngủ đi chứ đúng không? Mai rồi sẽ khác, mày cần thay đổi bản thân nhiều hơn nữa, phải tốt hơn nữa. Mọi thứ đã quá làm phiền và khiến mày trầm trọng đi rồi, ngủ thôi. Ngày mai sẽ khác."

Giọt nước mắt cuối cùng rơi chậm sau khi hai mi mắt híp lại. Sau đêm nay sẽ chẳng còn lần nào cô phải khóc vì Jimin. Đủ rồi, mọi thứ nên đặt dấu chấm dừng lại và chấp nhận thôi.

Đừng hành hạ bản thân trở nên mệt mỏi nữa.

Ngủ đi! Ngày mai sẽ khác.

Đã chỉnh sửa lại: 24.8.2020.

ĐỒ VÔ DỤNG [ JUNGKOOK | JK ] [ BTS ] [ LONGFIC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ