Đường phía Đông đường phía Tây đường phía Nam, năm dặm trạm dịch bảy dặm trạm dịch mười dặm cũng là trạm dịch.
Đi từng bước cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại.
Thoáng chốc trời cũng tối ngày cũng tối mây cũng tối.
Tà dương rải khắp chốn, ngoảnh đầu lại sương khói mờ mịt.
Không còn thấy rõ, sơn vô số thủy vô số tình vô số.(1)
_____Trương Minh Thiện
"Nãi Cát ngươi muốn chua chết lão tử hả...Có thứ khác không?"
A Đẩu nằm nghiêng trên chăn đệm trải trong góc trướng bồng, kề sát mặt tới bên rìa trướng, mặt đất nơi đó bị đào thành một cái hố nhỏ như lỗ chó, hố nhỏ nối liền trong và ngoài trướng.
Lúc này gương mặt của Vu Cát đang chen chúc trong miệng hố ngoài trướng.
Vu Cát nghĩ nghĩ rồi nhét vào một miếng trái cây khác, nói: "Quả này hơi chát chút"
A Đẩu ngẫm nghĩ, chép chép miệng, dù sao cũng đỡ hơn chua. Bèn chùi chùi trái cây vào vạt áo, nhét vào miệng.
Mành trướng vén mở, người đưa cơm tiến vào.
"Cút ra ngoài_____!" A Đẩu mắng, từ trên đệm tung mình dậy, cầm khay ăn hung hăng ném ra ngoài cửa, rồi như trâu đực phát điên thở dốc, quát: "Cút!"
Lưu Bị và Triệu Vân đứng ở ngoài trướng, thấy trong trướng ngọ thiện bị ném ra, cơm trắng văng đầy đất. Triệu Vân thở dài, nhưng Lưu Bị lại thản nhiên nói:
"Mới có hai ngày thôi. Đợi nó đói thêm vài ngày nữa, tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt, Tử Long, ngươi không thể quá nuông chiều nó"
Triệu Vân gật gật đầu, Lưu Bị bèn xoay người rời đi.
Hôm nay là ngày thứ mười sau khi thành Ba Trung bị phá; ngày thứ bảy sau khi Trương Lỗ chết và là ngày thứ năm sau khi Điển Vi bắt giữ Lữ Bố, giải về Lạc Dương.
Ngày thứ năm đếm ngược tới lúc Lữ Bố bị vấn trảm.
Cũng là ngày thứ hai A Đẩu tuyệt thực.
Thế cục hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay Lưu Bị, thực lực phụ tá của thân sinh nhi tử đã đạt tới trình độ mà mình không cách nào tin tưởng nổi, chỉ trong nháy mắt Vu Cát đã dễ dàng phá vỡ đạo thuật của Trương Lỗ, Khương Duy Mã Siêu từ trong hỗn loạn đánh tan quân Hán Trung.
Trương Liêu trở mặt, mang theo bốn ngàn thuộc hạ bộ binh, cứ thế công hãm thành Ba Trung. Tào quân đã mất đi đại thế, rút về Lạc Dương.
Mà cái kẻ mình sợ nhất cả đời kia cư nhiên lại chưa chết! Còn làm thị vệ của Lưu Thiện nữa! Nghĩ tới đây, Lưu Bị gạt mồ hôi lạnh, may mà Lữ Bố đã bị Điển Vi bắt đi. Bằng không nếu hắn muốn thanh toán món nợ cũ ở Bạch Môn lầu, dùng mạng cả nhà mình cũng không đủ đền.
Võ lực của Lữ Bố đệ nhất thiên hạ, võ tướng dưới trướng mình, ai có thể chế trụ được hắn?
Cho nên khi A Đẩu phẫn nộ yêu cầu phái người đi cứu Lữ Bố thì Lưu Bị như chém đinh chặt sắt cự tuyệt thẳng.
"Ngươi có biết hắn là ai hay không?! Hắn là Lữ Phụng Tiên! Ngươi quên Đinh Nguyên Đổng Trác chết như thế nào rồi sao?"
"Ta con mẹ nó không biết Lữ Phụng Tiên đồ bỏ gì hết! Hắn là Ách ba của ta!" A Đẩu giận tím mặt quát: "Hắn đã cứu mạng ta! Cũng đã cứu mạng ngươi!"
"Tuyệt đối không cho ngươi đi!" Lưu Bị tức đến cực điểm, trong tiếng thở dốc mang theo sợ hãi và phẫn nộ, đứt quãng nói: "Chuyện ngươi hại Tử Long bị trúng độc vi phụ còn chưa trách! Ngươi dám..."
Triệu Tử Long chắn trước mặt A Đẩu, trầm giọng nói: "Chủ công bớt giận!"
"Mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử!" A Đẩu không nói hai lời hung hăng đẩy Triệu Vân ra.
"Lớn mật!" Lưu Bị nặng nề quát.
A Đẩu như mất khống chế quát với Triệu Vân:
"Lúc ta bị đậu binh của Trương Lỗ bao vây ngươi đang ở đâu? Nếu không phải ngươi đả thương Ách ba, đuổi hắn đi, thì sao hắn lại một thân một mình...đi cản Điển Vi, thì sao lại bị bắt..."
A Đẩu nức nở mắng: "Đều tại ngươi! Ta biết ngay từ đầu ngươi chưa từng tin tưởng Trầm Kích! Đợi Ách ba bị Tào Tháo chém rồi, cả đời này ta sẽ không nói chuyện với ngươi câu nào nữa!"
"Cút về thủ địa bàn của Công Tôn Toản đi!" A Đẩu gần như phát điên lên, quát.
Sắc mặt Triệu Vân xanh mét, Lưu Bị tức đến run rẩy, rút trường kiếm, tức giận khó nén: "Nghiệt tử lưu lại cũng vô dụng!"
Lúc này A Đẩu ngược lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Chém a, một kiếm chém chết ta đi, đợi cha quy thiên rồi, xem ai lo ma chay cho cha"
"Hiện tại nếu cha không chém ta, đợi cha chết rồi, lão tử lên làm hoàng đế, Triệu Tử Long sẽ phải cút đến thủ Liêu Đông cho lão tử, cả đời cũng đừng mơ trở về Trung Nguyên!" A Đẩu lại mắng lớn, chợt trước mắt tối đen, sau cổ đã hứng một chưởng, ngất trong ngực Triệu Vân.
"Chủ công bớt giận, bất quá chỉ là khí phách thiếu niên thôi!" Triệu Vân nói: "Chuyện này là do Vân sơ suất, nguyện lĩnh tội thay hắn! Hoàn thỉnh chủ công trách phạt!"
Triệu Vân ôm sai lầm vào người mình, Lưu Bị cũng không còn lời nào để nói nữa, run rẩy ngồi xuống, thuận tay đuổi Triệu Vân đi, để y ôm A Đẩu rời trướng.
Lữ Bố đã đi, Triệu Vân tự thỉnh, rơi liền xuống mấy cấp, chịu tám mươi quân côn, từ chức tướng quân xuống làm giáo úy, lấp vào khoảng trống đội trưởng thân vệ của thái tử, trông nom hắn chặt chẽ, không cho phép rời phạm vi quân trướng.
Trong quân không ai dám nhắc tới chuyện của Ách thị, giống như hắn chưa từng xuất hiện qua, thật lâu trước đây, hắn cũng đã bị Tào Tháo trảm ở Bạch Môn lầu.
Trầm Kích là ai? Tra không ra người này.
Lưu Bị cũng chẳng dám nghĩ nữa, chỉ mong sao hắn chết càng nhanh càng tốt, ban đầu Tào Tháo vốn có ý thu nạp hắn, là do mình ở bên cạnh can ngăn mới thuyết phục được Tào Tháo động sát niệm. Hắn ẩn náu bên cạnh Lưu Thiện là để báo thù sao? Lưu Bị trăm mối không cách nào giải, Tào Tháo sao lại tha cho mình? Chẳng lẽ là vì Điêu Thiền?
Một khóc hai nháo ba thắt cổ, khóc nháo không đạt được mục đích, Triệu Vân nắm quá rõ tính nết của tiểu đồ đệ này rồi, nên phàm là vật gì có hình dây thừng trong phòng đều lấy đi hết sạch.
Sau khi A Đẩu tỉnh lại nhìn thấy Triệu Vân, lại quát y một trận nữa, xong bắt đầu tuyệt thực.
Từ hôm đó đến nay, A Đẩu chưa từng hòa nhã với Triệu Vân một lần, mặc dù đáy lòng cũng rõ, dưới tình huống ngay lúc đó, Triệu Vân chẳng qua chỉ làm chuyện nên làm, huống hồ cũng chưa nổi sát tâm, chỉ muốn bắt giữ Lữ Bố tra hỏi thêm.
Nhưng hắn không cách nào lý giải nổi, tại sao mình có thể tin tưởng Trầm Kích, mà Triệu Vân lại không? Nếu nói trong đó không có chút tư tâm nào, A Đẩu nửa điểm cũng không thể chấp nhận được.
Cho nên hắn châm chọc khiêu khích, cục tức nuốt không trôi, gây đủ khó khăn cho Triệu Vân.
Triệu Vân chỉ im lặng không nói gì, tùy hắn phát hỏa, đảm nhiệm chức tay sai quản thúc. Chờ đợi ngày nào đó hắn nghĩ thông suốt.
Nhưng A Đẩu vẫn cứ nghĩ không thông, cơn đói bụng choáng váng càng khiến tâm tình hắn ác liệt hơn. Hắn đánh đuổi thị vệ đưa cơm tới, đang muốn đập đồ phát tiết thì lại nghe Vu Cát nhỏ giọng nói ngoài trướng: "Ca, có thứ tốt nè, đảm bảo no..."
Vu Cát ở bên ngoài dùng sức nhét một vật vào, A Đẩu mắng: "Cái tên ngu ngốc này, không biết dựng thẳng lên rồi nhét vào hả? Gì đây?"
Vu Cát thầm thì: "Bánh chưng Quan Phượng đích thân gói..."
A Đẩu dán mặt vào miệng hố, nhìn cái hộp gỗ kia, nói: "Sắp tới Đoan ngọ rồi, quên bẵng đi mất. Ách ba cũng sắp chết rồi, cũng không có bánh chưng ăn" Nghĩ tới Lữ Bố, mắt liền đỏ ửng.
Vu Cát lại dùng lực thọt cái thực hạp kia, nói: "Chút nữa chia cho ta một cái ăn với được không?"
A Đẩu "Ừm" một tiếng, nói: "Cũng cho sư phụ một cái ăn luôn" Mấy ngày qua, cơn tức của hắn đã dần tiêu tan, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi có lỗi với Tử Long, nghĩ tới đây, trong lòng chợt nảy sinh một kế, nói: "Đợi đã, ngươi cứ cầm trước đi. Lát nữa thế này..."
Nói xong từ dưới gối móc ra một bao đồ nhỏ, đưa qua nói thế này thế kia, Vu Cát nghe đến đầu đầy sương mù, nhận lấy cái bao đó rồi rời đi.
A Đẩu vừa mới quay người qua thì Triệu Vân đã trở về. Đặt một vật lên bàn, sau đó tự cởi khôi giáp, A Đẩu liếc mắt qua, thấy trên bàn là một con hổ nhỏ màu vàng đất.
Tết Đoan ngọ nhân gian hay dùng vật này để khử uế, tự tay làm con hổ vải, giao cho hài đồng, với mong muốn chúng sẽ mau lớn, tránh thói ương bướng. Chắc hẳn Triệu Vân đã đi thành Ba Trung mua về, trước đây Cam Thiến cũng đã may một con cho A Đẩu, trong rối vải nhét đầy lá ngải khô, treo trong trướng để trừ muỗi.
Triệu Vân cởi bỏ khôi giáp toàn thân, xách một thùng nước lạnh trước trướng dội từ đầu xuống chân.
Nước lạnh dội lên tấm lưng chồng chất vết thương do bị quân côn trách phạt trước đó không lâu, khiến y hít vào một hơi.
Triệu Vân xoay người vào trướng, ngơ ngẩn ngồi trước bàn. A Đẩu thấy y tiến lại, bèn nghiêng người qua hướng mặt vô trong, không thèm nhìn tới y.
Y khố bạch sắc mỏng tanh dán vào người Triệu Vân, y thuận tay kéo vải qua lau lau đầu tóc, ấm giọng nói: "Còn đang giận sư phụ sao"
"Đồ đệ, sư phụ mua đồ chơi cho người nè" Triệu Vân nói: "Qua đây ngồi lát đi"
Chờ thật lâu, A Đẩu vẫn lẳng lặng nằm như cũ, Triệu Vân lại nói: "Sư phụ muốn hàn huyên với ngươi"
A Đẩu vuốt vuốt vành mắt đỏ bừng, bò dậy ngồi trước bàn, Triệu Vân nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nghĩ mãi mà vẫn không biết phải mở miệng thế nào, chỉ nói: "Sắp quá tiết rồi, dẫn ngươi vào thành ngắm thuyền rồng nhé?"
A Đẩu thuận tay nhéo nhéo con hổ vải trên án, không lên tiếng.
Lúc này Vu Cát bê hộp ngó dáo dác tiến vào.
Triệu Vân: "Sao thế?"
Vu Cát cười nói: "Bánh chưng Quan Phượng gói cho ca này" Xong đặt thực hạp lên bàn.
Triệu Vân cười nói:"Tiểu nha đầu cũng thật có lòng"
A Đẩu "Ờ" một tiếng, mở thực hạp kia ra, trong hộp xếp chỉnh tề tám cái bánh chưng, buộc dây khác nhau, A Đẩu đang muốn lấy ra ăn thì lại bị Triệu Vân ngăn cản.
Triệu Vân cầm một cái lên trước, mở dây, cười nói: "Sư phụ nếm thử trước" Bèn lột lá đưa bánh vào miệng.
Triệu Vân sợ trong bánh có độc, để tránh tái phạm sai lầm không thể vãn hồi như lần trước, mỗi khi có người đưa bánh ngọt tới Triệu Vân đều đích thân nếm thử.
Y vừa ăn vừa nói: "Công Tự, còn nhớ con chó ngươi nuôi lúc trước không?"
A Đẩu nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, Triệu Vân lại cười nói: "Mùi vị không tệ, ăn đi"
Chợt cảm thấy đầu óc mê man, không tự chủ được gục lên bàn, bị thuốc mê hạ gục.
Vu Cát cầm cờ phướn chọt chọt Triệu Vân, nói: "Y quả nhiên ăn thật, ca, ngươi thông minh ghê"
Torng lòng A Đẩu khó chịu, đáp: "Đương nhiên...trên đời này, không ai hiểu rõ y sẽ làm gì hơn ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
General FictionThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...