Hoa đăng cả thành lần lượt lụi tắt, bóng đêm đen như mực từ đầu thành này kéo dài tới đầu thành kia, ôn nhu bao phủ buổi tối an ổn sau cùng.
Giữa biển bóng tối, trong phủ Thành Đô vẫn còn một đốm lửa nhỏ không ngừng nhảy nhót, ánh lửa xuyên qua lớp giấy trắng mỏng manh, từ trong đèn ***g hình con thỏ chiếu ra, hắt lên bình phong. Sau bình phong, tiếng thở dốc dồn dập kèm theo tiếng rên rỉ khó chịu của A Đẩu vang lên một cách đứt quãng.
"Thích không?"
"..."
Toàn thân A Đẩu mỏi mệt muốn rã rời, sau khi trở về từ ngoại thành, hậu đình vẫn còn sưng đau, nhưng luồng *** như lửa nóng kia cũng không phải thứ mà hắn có thể cự tuyệt được.
Dược hiệu khiến hắn bủn rủn khó chịu, hoàn toàn vô pháp kháng cự sự xâm lược của Trầm Kích, chỉ thấy mỗi chỗ trên toàn thân đều khó chịu như lửa thiêu, hắn xoa lên xoa xuống nhục căn thô dài cứng rắn của Trầm Kích, phần đỉnh đã rỉ ra không ít dịch lỏng.
Hậu đình đã được đẩy mở một lần bị Trầm Kích khẽ húc, rồi cắm vào. Lần trước hoan hảo xong, dịch trơn còn lưu lại trong cơ thể đảm nhiệm vai trò bôi trơn cực tốt, thuận tiện cho hắn tiến quân thần tốc, A Đẩu không còn chút năng lực chống cự, bị vật thô dài kia đẩy vào tận chỗ sâu nhất trong cơ thể, điểm mẫn cảm bị chen lách gắt gao, phát ra một tiếng rên rỉ hổ thẹn.
Đơn giản như thế đã đút được cả căn vào, khiến Trầm Kích hơi bất ngờ. Nhưng dưới hiệu lực của xuân dược, hắn cũng chịu hết nổi, dù muốn chậm lại cũng không có khả năng.
So với lần đó, đêm nay hắn tiến vào từ phía sau, tiến vào sâu hơn, cũng triệt để hơn, mỗi lần cắm vào tới tận cùng, thì khi rút ra đều mang theo chút ít dịch thể.
"Ưm...Chậm...Chậm chút!"
Trầm Kích không thèm đếm xỉa tới, nhãn thần tràn đầy khát cầu, hắn ôm nghiêng A Đẩu, ***g ngực cường tráng dán chặt vào sống lưng A Đẩu, đôi mắt thất thần của A Đẩu nhìn về phía vách tường, cắn thật chặt chiếc chăn.
Cánh tay A Đẩu gắng sức đẩy ra sau, muốn đẩy Trầm Kích ra một chút, không muốn hai người dán chặt vào nhau như thế.
Hắn chịu không nổi, lúc Trầm Kích đâm vào chỉ khiến hắn cảm thấy mình bị xỏ xuyên, từ hậu đình cho tới phần bụng, lúc húc vào tới tận cùng làm trước mắt hắn tối đen từng trận, đồng thời kèm theo choáng váng và buồn nôn.
Nhưng mỗi lần A Đẩu vùng vẫy tách ra chút ít thì lại bị cánh tay hữu lực của Trầm Kích ôm lấy eo, gắt gao kéo trở về trước người. Sau đợt thở dốc là lần chạy nước rút càng sâu hơn và những cú đâm đến tận cùng, đồng thời kèm theo tiếng "Bạch bạch" nhục nhã không chịu nổi phát ra vào mỗi lần va chạm.
Trầm Kích đã không cách nào khống chế chính mình được nữa, trong tiếng nức nở từng hồi của A Đẩu giơ chân lên, gục lên người hắn hung hăng đâm mấy cái, khiến A Đẩu vùi mặt vào gối ngất đi.
Vừa mới rơi vào trạng thái thất thần thì lại bị vật dài cứng như sắt kia đâm cho tỉnh dậy, A Đẩu đột nhiên thở gấp, đỉnh nhục căn ma sát tới lui trên chiếc chăn, giống như muốn tiết ra.
"Ngươi...nhanh một chút, ta sắp chết...chết rồi..." A Đẩu cầu xin.
"Nhanh lên một chút?"
Trầm Kích nói bên tai hắn: "Ngươi muốn ta...nhanh hơn một chút?"
Không đợi A Đẩu trả lời, Trầm Kích lại bắt đầu một vòng đâm mạnh, tần suất kia khiến toàn thân A Đẩu như bị bắt lửa, dưới sự ma sát lặp đi lặp lại mà thần tốc, nội bích mang khoái cảm truyền đi khắp toàn thân, sự va chạm mạnh đến nỗi hắn chôn mặt trong gối kêu gào điên cuồng một trận.
Hắn kêu gào lộn xộn, Trầm Kích mãnh công như cuồng phong bạo vũ, hắn sắp tan rã rồi.
Cuối cùng khi Trầm Kích chậm rãi rời khỏi thân thể hắn, A Đẩu vẫn run rẩy như cũ, nơi hậu huyệt còn bị kéo ngược ra một chút, Trầm Kích lưu lại trong cơ thể hắn một lượng thể dịch cực lớn, theo sự tách rời mà chảy từ đùi xuống.
"Tiểu gia suýt nữa đã bị ngươi thao chết rồi" A Đẩu thở hổn hển mấy hơi, lẩm bẩm nói. Đột nhiên hắn cảm giác được cái vật trơn trượt kia của Trầm Kích cư nhiên chưa mềm xuống, lại đâm vào.
"Cầu xin ngươi, để...để ta nghỉ mệt tý đã..."
Lần này Trầm Kích không loạn động nữa, cắm vào xong bèn ôm lấy A Đẩu từ phía sau, chậm rãi nằm nghiêng xuống.
Ngạnh vật của hắn phình to trong cơ thể A Đẩu, có lẽ sau khi tiết xong một lần dư vị chưa tan, A Đẩu cảm nhận rõ mồn một vật kia rung động từng hồi, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn tới thêm lần nữa.
A Đẩu thò tay xuống hạ thân, thử sờ vào nửa căn Trầm Kích để bên ngoài cơ thể hắn, nói: "Đừng, đừng tiến vào hết, lão tử...ăn không tiêu"
"Thích không?" Thanh âm tuyệt vọng của Trầm Kích thấp dần bên tai hắn.
"Thích" A Đẩu chậm rãi nói: "Thích...Ta không biết phải...làm sao bây giờ"
Trầm Kích thở ra một hơi nóng rực, hắn giống như một con sói đã được an ủi mà bình tĩnh trở lại, nói: "Xoay đầu qua"
A Đẩu khẽ quay qua cùng hắn hôn môi nhau.
Dược tính quấn quýt vào một chỗ rồi hòa tan dưới sự giao triền của môi lưỡi kia, cảm giác ngạt thở cấp cho hắn nỗi thỏa mãn cực đại, cái loại thỏa mãn khi bị đè dưới thân, bị chiếm hữu không chút lưu tình, cùng với được cường giả không nói hai lời bảo hộ.
Trong ***g đèn, ngọn nến cháy đến đầu cùng, vô thanh vô tức tắt ngúm.
Hồi lâu sau, A Đẩu gian nan thở dốc mấy hơi, duỗi tay ra khỏi chăn, nhưng bị Trầm Kích đè lại.
Trầm Kích bưng chung trà qua, ôm lấy hắn, đút hắn uống một hớp, A Đẩu mới hồi sức một chút, nói: "Suýt chết luôn rồi"
Hắn nhìn sang Trầm Kích, trong mắt Trầm Kích pha chút đau lòng, nói: "Xin lỗi"
A Đẩu mỉm cười nói: "Cái gì?"
A Đẩu cười sờ lên ***g ngực cường tráng của hắn. Trầm Kích cũng bật cười, giống như nhận được phần thưởng gì đó, đáp: "Ngươi ngủ đi" Nói xong kéo kín chăn cho A Đẩu, định xuống giường.
Tiếng trống canh từ xa truyền đến, đã là canh năm, A Đẩu chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, kéo Trầm Kích lại nói: "Ôm một lát đi, lạnh quá, đừng có...chơi xong bỏ chạy chứ..."
Trầm Kích cười cười, đút cho hắn miếng trà lạnh.
A Đẩu kéo tay Trầm Kích qua, gối dưới cổ, khép hai mắt lại, gác chân lên hông Trầm Kích, lát sau, cái chân dài của Trầm Kích nhẹ nhàng vuốt ve hắn, đồng thời vòng tay qua ôm A Đẩu thật chặt vào lòng.
Vai của Ách ba thật cứng...gối lên đau quá...Lúc làm cũng dã man...y như chó như ngựa vậy, bất quá...hình như cũng rất không tồi...
A Đẩu mơ mơ hồ hồ nghĩ thầm, lại cảm giác được đôi môi ấm áp của hắn hôn tới hôn lui trên mi gian mình.
Qua một lúc sau, Trầm Kích bèn hôn xuống, chốc chốc hôn lên hàng mày hắn, chốc chốc hôn lên gò má, mũi, miệng hắn.
Tựa như một người khát nước, lúc nào cũng muốn được uống nước, làm thế nào cũng uống không đủ.
Dường như cả đêm Trầm Kích không hề chợp mắt, hôn cả một đêm, nhưng A Đẩu thì đã ngủ rồi.
Gà gáy, tảng sáng, mặt trời mọc, A Đẩu đắm chìm trong cảnh mộng vô biên vô tận này, giống như đang trôi trên một vùng biển cực bát ngát, lúc chìm lúc nổi.
Mãi đến khi bình phong bị vỡ thành từng mảnh nát bấy, một tiếng động đinh tai nhức óc kéo hắn bừng tỉnh dậy.
Nháy mắt, trường kiếm treo bên trướng rời vỏ, Trầm Kích toàn thân xích lõa quỳ một gối trên tháp, ngẩng đầu lên.
Như một chiếc cung tràn đầy sức giãn, ánh mắt sắt bén khóa định Triệu Vân, rút kiếm chắn ngang trước mặt.
Đầu A Đẩu đau muốn nứt, giãy dụa ngồi dậy.
Triệu Vân một thân khôi giáp chưa cởi, hai mắt đỏ bừng, không biết là vì đêm qua thức trắng không ngủ, hay bởi vì tức giận vào thời khắc này.
Thật lâu sau, Triệu Vân nói: "Ngươi đang cầm trong tay, là kiếm của ta"
Mũi kiếm Thanh hồng khẽ run không thể khống chế, A Đẩu đưa tay phủ lên cổ tay Trầm Kích, lấy Thanh hồng kiếm qua tra trở vào vỏ.
A Đẩu không dám đối diện với Triệu Vân, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ bình phong đầy trên mặt đất, nói: "Sư phụ, chuyện gì mà đến sớm vậy"
"Quốc sự" Nỗi đau đớn hiển hiện rõ ràng trong lời nói của Triệu Vân. Kế tiếp xoay người ra khỏi phòng.
Ngoài phòng truyền tới một tiếng vang lớn, khiến A Đẩu bất giác run rẩy, có lẽ Triệu Vân lại hủy đi vật gì nữa rồi.
Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Lý Nghiêm, Hoàng Trung, Mã Siêu...Đại tướng, mưu thần Thục Trung đều có mặt đầy đủ, đúng là cả đội ngũ thượng triều.
Bàng Thống kinh sợ hỏi: "Chủ công thân thể không khỏe sao?"
A Đẩu đáp: "Đêm qua ngủ muộn quá, lát nữa sẽ ổn thôi"
Thời khắc ngồi lên kim án, trước mắt A Đẩu hãy còn tối đen, váng đầu hoa mắt. Gác khuỷu tay lên án, dùng gan bàn tay chống trán, chậm rãi nói: "Nói đi, chuyện gì mà đến sớm như vậy?"
Dư quang khóe mắt của hắn liếc thấy mu bàn tay trái của Triệu Vân đang nhỏ máu không ngừng, có lẽ vừa bị bình phong cắt thương.
Ngay sau đó, một chậu nước lạnh thấu xương khiến hắn triệt để thanh tỉnh.
"Hán Trung làm phản, Trương Vệ – con trai Trương Lỗ – đã đầu Tào"
"Tư Mã Ý lãnh quân, Đặng Ngải, Chung Hội phát binh Kỳ Sơn, ép thẳng tới Hán Trung. Thành Ba Trung khởi binh hô ứng"
Giọng nói trầm trọng của Gia Cát Lượng vang vọng trong phòng, hoàn toàn không cho phép Lưu Thiện được thở dốc một khắc.
"Trương Dực Đức tướng quân chiến tử! Trú quân trong thành bị diệt toàn bộ!"
"Tôn Lượng mượn sĩ khí của ai binh* ngoài thành phản kích, kết quả không thể đoạt lại thành Ba Trung, hốt hoảng rút lui, lọt vào vây khốn dưới chân Định Quân sơn, sinh tử chưa rõ!" [*là binh lính đang trong trạng thái đau thương]
"Một vạn tàn binh, lương thảo khô kiệt...Thỉnh, chủ, công, ra, chỉ, thị"
Bộ trà đặt trên án, A Đẩu đưa tay ra lấy, bưng tới trước mặt, cánh tay không ngừng run rẩy, chung trà kêu leng keng, nói: "Truyền Lưu Thăng, các ngươi...phong tỏa tin tức, không được nói cho Tinh Thải và Quan Phượng biết..."
Buổi sớm sau đêm Nguyên Tiêu, Thành Đô hãy còn chưa tỉnh lại từ trong tiết khánh thì tuấn mã đã băng qua phố dài, đánh thức quân doanh còn đang say ngủ.
Như tim chỉ tay, như tay chỉ đầu, cả bộ máy quốc gia khổng lồ nháy mắt chuyển động. Gia Cát Lượng trị quân gọn gàng rành mạch, vào giờ phút này công lực của hắn hiển lộ rõ rệt. Mất gần một buổi sáng, lương thảo đã đến chỗ, danh sách biên chế binh sĩ được đệ trình.
Xế chiều cùng ngày, lương thảo đi trước, ba quân chỉnh trang, dựng nên đài tuyên thệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
Tiểu Thuyết ChungThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...