Tư Mã Chiêu và Lưu Công Tự đều như bị sét giáng trúng đầu, lúc này cũng không thể nói rõ là ai lo lắng hơn ai, Tư Mã Chiêu đầu đầy chấm hỏi, mấy lần muốn tiến lên xác nhận thân phận, nhưng hắn vừa mới đứng dậy thì A Đẩu đã hơi nghiêng người qua, lộ ra một góc thần binh trong tay áo.
Đó là cục gạch A Đẩu nhặt được ở ngự hoa viên, ủ trong tay áo, một đường mang lên điện.
Điện áp lại lần nữa tăng lên mười vạn Volt, đạt đến cảnh giới cửu thiên thần lôi!
Biểu cảm của Tư Mã Chiêu nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái.
Tào Phi thuận miệng trêu ghẹo: "Sao vậy, Tử Thượng hiền đệ? Gặp tình nhân trong mộng rồi à?"
Diện mạo Tư Mã Chiêu tuấn tú, có phần ôn nhu, cách cư xử nho nhã lễ độ, các võ tướng có mặt ở đây hầu hết đều giao hảo với hắn, bèn rối rít lên tiếng trêu ghẹo.
Tư Mã Chiêu hồi thần lại, vội tự giễu: "Mới nãy nhớ tới cố nhân, thất lễ rồi"
Tư Mã Chiêu che giấu thần sắc kinh nghi bất định của mình hết sức kín kẽ. Nói: "Thế tử đừng cười, Tử Thượng đột nhiên thay đổi chủ ý..."
Trong bữa tiệc cười vang một trận, lần này các võ tướng lại càng không tha. Tào Phi cười to nói: "Mười tám vị mỹ nhân, đến cùng là vị nào lọt vào pháp nhãn của hiền đệ? Thôi, vậy thì..."
Đang muốn kêu Tư Mã Chiêu chọn lựa thì giữa tiệc lại có một vị võ tướng dưới trướng Tào Chân ho một tiếng.
Tào Phi nhớ tới chính sự, lần này Tào Chân tuy bại, nhưng Tào Tháo lại phong quân công hậu thưởng cho y ngang với khải hoàn quay về, tuy không biết ý gì, nhưng luận công ban thưởng vẫn nên để Tào Chân chọn trước.
Tư Mã Chiêu hiểu ý cười cười, thấy A Đẩu lùi ra sau, đoán chừng Tào Chân sẽ không chọn tới hắn đâu. Vì thế chắp tay nói: "Mời Tào Chân tướng quân, tiểu đệ không dám giành trước"
Nói đến Tào Chân, người này vốn họ Tần, cha y có ơn cứu mạng đối với Tào Tháo, về sau cả nhà bỏ mình, liền được Tào Tháo thu làm dưỡng tử, tuy không phải mình sinh ra, nhưng Tào Tháo đối với người này cực kỳ sủng ái, chẳng khác nào thân sinh nhi tử.
Tào Chân quanh năm tung hoành sa trường, lúc này trong suy nghĩ chỉ có gia quốc thiên hạ, trung tâm cảnh cảnh, bất kể tiền tài, khá giống tính khí Triệu Vân. Trong Lạc Dương thỉnh thoảng nghe đồn Tào Tử Đan tán gia tài để khao thưởng tướng sĩ, chính là đang nói về Tào Chân.
Tào Chân tuổi gần hai sáu, vẫn chưa thành hôn, lần này chinh chiến trở về, Tào Phi lấy danh nghĩa là tuyển phi, nhưng cũng ôm ý muốn tìm thị thiếp cho Tào Chân, lúc này bèn mời y chọn trước.
Tào Chân vốn không mê mỹ nữ lắm, lúc này thấy hơn mười vị mỹ nữ như món hàng dâng người chọn lựa, càng sinh chán ghét, đành từ chối: "Hung nô chưa diệt thì sao thành gia được? Xin miễn cho tiểu đệ bất tài, các vị đại nhân thỉnh"
Lời này vừa thốt ra giống như chụp mũ lên đầu mọi người, ai còn dám tuyển thị tỳ nữa? Chỉ nghe Tư Mã Chiêu bật cười nói: "Đây mới đúng là bản sắc nam nhi, Tử Thượng kính Tào tướng quân một chung"
A Đẩu không khỏi âm thầm bội phục, biết tiếp theo Tư Mã Chiêu sẽ gọi mình qua, lời lăng mạ này che giấu đến không lộ chút vết tích, đúng là cao minh.
Quả nhiên Tư Mã Chiêu vừa đặt chung rượu xuống liền nói: "Nhưng Tử Thượng thì chẳng có ý chí vĩ trượng phu như vậy, không thể không ôm ôn hương cáo lui trước rồi" Nhất thời dẫn tới tràng cười vang. Tào Chân cũng mặt lộ tiếu ý, đánh giá Tư Mã Chiêu, thấy hắn nhìn về phía thị nữ ở cuối hàng kia, cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt dời đến tay áo A Đẩu, chợt nói: "Khoan"
"Nếu từ chối là bất kính, vậy Tử Đan đành phải...Ngươi, qua đây"
A Đẩu còn muốn châm chọc thêm một trận, tiếc rằng Tào Chân lĩnh quân đã lâu, trong lời nói mang theo một cổ uy nghiêm, không cho phép mình kháng cự. Đành phái vứt ánh mắt vô cùng u ám sang Tư Mã Chiêu, không dám nói chuyện, chậm rãi đi ra phía sau Tào Chân.
Trong bữa tiệc cổ nhạc lại vang, mọi người uống rượu trêu đùa, thưởng thức ca vũ.
Tư Mã Chiêu nửa thất vọng, nửa bi thương, đúng là một vẻ mặt buồn sắp chết, đành phải ráng vực dậy tinh thần, chọn một danh thị tỳ mỹ mạo qua, A Đẩu nhìn thấy trong lòng, thầm buồn cười, không biết phải hành hạ tên này thế nào đây. Thình lình nghe Tào Chân thấp giọng nói: "Ngươi giấu vật gì trong tay áo đấy? Lấy ra"
A Đẩu đành phải ngoan ngoãn lấy cục gạch kia ra.
"..."
Tào Chân dở khóc dở cười: "Giấu vật này lên điện làm gì? Muốn ám sát thế tử?"
A Đẩu vội nói: "Làm gì có, người ta thuận tay nhặt để lót chân thôi. Tránh cho không cao bằng các tỷ muội, hại Tào tướng quân bị chê cười"
Tào Chân phì cười nói: "Sao giọng lại khàn như thế?"
A Đẩu lại nói: "Hôm trước nhập cung, ở không quen, nhiễm chút phong hàn"
A Đẩu vẫn chưa qua khỏi thời kỳ bể giọng, bình thường nói chuyện cũng đã the thé, Tào Chân nghe giọng này quả thật thấy giống nữ tử, chẳng qua sau cảm mạo cổ họng hơi khàn, bèn không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: "Có biết tại sao ta chọn ngươi không?"
A Đẩu vội cúi đầu thẹn thùng nói: "Người ta có phải con giun trong bụng tướng quân đâu, sao biết chứ"
Tào Chân cảm thấy cách ăn nói của thị tỳ này không giống như nữ tử bình thường, chưa đến nỗi không biết sĩ diện, nhưng trong lời nói lại mang theo chút vẻ lưu manh, tuy rằng nàng đang hầu hạ, nhưng có vẻ người bị đùa giỡn ngược lại là mình, thầm nghĩ không thể như vậy, bằng không đường đường đại tướng quân cứ thế bị thu thập mất. Bèn nghiêm mặt nói: "Có từng đọc sách biết chữ không?"
A Đẩu đáp: "Đương nhiên"
Tào Chân gật đầu cười nói: "Xem cách ăn nói của ngươi không giống dong chi tục phấn, làm một bài thơ cho tướng quân nghe thử, nếu qua sẽ tha cho ngươi tội giấu hung khí trong tay áo"
Lời đó đương nhiên là thuận miệng nói chơi, Tào Chân cũng không kỳ vọng một ả thị tỳ có thể làm ra được thơ từ gì, không đợi A Đẩu mời rượu đã tự nâng ly lên uống.
A Đẩu thầm nghĩ, nếu ngươi đã coi ta là nữ lưu manh...Vậy đành phải cho ngươi mở mang kiến thức một chút rồi.
Bèn hắng hắng giọng, buồn bã nói: "Trên tửu yến ly biệt định báo ngày về, chưa cất nên lời mà nàng đã u sầu lệ rơi"
Hai câu đầu vừa vặn đánh trúng tâm sự Tào Chân! Bàn tay bưng ly rượu đưa đến trước mặt liền ngừng lại.
"Nhân sinh tự có kẻ tình si, hận này đâu can hệ gió trăng"
Tào Chân nói: "Ngươi tự làm sao?"
A Đẩu không đáp, lại nói: "Khúc biệt ly xin đừng đổi lại, một khúc thôi đã đủ khắc khoải ngậm ngùi"
Tào Chân kinh ngạc không nói gì, lát sau lắc đầu nói: "Quá bi"
"Thử trông thành Lạc hoa rơi, gió mưa xuân cũng dễ thời biệt ly" [* của Âu Dương Tu]
"Thơ hay" Tào Chân hít vào một hơi, lẩm bẩm, một ngụm uống cạn rượu trong ly, hờ hững nhìn oanh ca yến vũ trên điện, chân thành nói: "Ta chấm ngươi, đi theo ta, ngươi tên gì?"
"Lưu Thúy Hoa"
"..."
"Ngươi...Để ta nghĩ cho ngươi một cái tên" Nửa canh giờ sau, Tào Chân dẫn A Đẩu về phòng, nhìn A Đẩu ngồi. Chỉ cảm thấy hôm nay không biết đã gặp phải vận hay kiếp đào hoa gì.
A Đẩu mang một đôi hài tú hoa, bắt chéo hai chân, dương dương đắc ý ngồi, thuận tay cầm cây chày bạc, bốp một tiếng đập hạnh đào trên bàn vỡ vụn, nhặt lấy thịt ra ném vào trong miệng ăn, liếc mắt nói: "Đặt tên gì, Lưu Thúy Hoa là tốt rồi, thân thể da tóc danh tính là của phụ mẫu, sao có thể tùy tiện đổi?"
Tào Chân ngắm nhìn A Đẩu chốc lát, không khỏi mỉm cười nói: "Ngươi, thực sự không tầm thường. Dung mạo tuy..." Nghĩ nghĩ, rồi nói: "Ngươi hơi khác...Ừm, rất đẹp"
Tào Chân vốn muốn nói rằng khí chất lưu manh này không giống tầm thường, tuy tùy tiện cẩu thả, nhưng ngũ quan cũng cực thanh tú, chỉ khổ nỗi tìm không được hình dung phù hợp.
A Đẩu ngược lại cười nói: "Hồng nhan tàn trong nháy mắt, trăm năm phương hoa rồi cũng thành xương khô. Diện mạo xấu đẹp có gì quan trọng. Dung mạo không kinh nhân vậy mà bị ngươi tuyển trúng, đủ thấy cái gọi là duyên phận, vốn không quan hệ gì tới xấu đẹp, hết thảy đều là số mệnh, hiểu chưa?"
Tào Chân hiểu ý cười to, nói: "Rất hay!"
A Đẩu bĩu môi, Tào Chân lại nói: "Nhưng hai phu thê chúng ta cũng đâu thể cứ Thúy Hoa Thúy Hoa...Quá quê đi, ngươi theo họ ta, nếu đã muốn giữ lại nguyên danh, vậy gọi Tần Chỉ, thế nào?"
A Đẩu uể oải nói: "Tùy" Dù sao lát nữa cũng phải tìm cơ hội chuồn đi rồi, quản y đặt tên gì.
Chợt ý thức được không đúng, ngẩn người nói: "Phu thê?!"
Tào Chân nhướng mày, cười nói: "Đương nhiên, ngày mai Tử Đan sẽ chọn ngàn lành, cùng ngươi thành thân" Nói xong tự trút bỏ ngoại bào, cầm khăn trong chậu lên lau mặt.
"Khoan khoan khoan..." A Đẩu ngũ lôi oanh đỉnh, dở khóc dở cười nói: "Ta tới để hầu hạ ngươi, là nha hoàn của ngươi, thành thân cái gì? Ngươi không cưới nữ nhi của đám vương công đại thần sao?"
Tào Chân nghiêm mặt nói: "Ngươi cho rằng Tào Tử Đan giống với loại nam nhân tam thê tứ thiếp phải không? Kể từ hôm nay, ta chính là phu quân của ngươi, chớ có hỏi vớ vẩn"
A Đẩu thất thanh nói: "Ngươi mới nói vớ vẩn ấy!"
Não tên này không biết bị chập dây thần kinh nào rồi!
Tào Chân nghiêm mặt, lại nói: "Bỏ chính thất không làm, phu nhân tướng quân cũng không chịu làm, muốn làm tiểu thiếp nha hoàn?"
Khóe miệng A Đẩu giật giật, hỏi ngược lại: "Ta không phải tới để làm tiểu thiếp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
Fiction généraleThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...