Quyển 4 - Chương 49: Độc kế của Giả Hủ

175 5 0
                                    

  Lúc vào Thục doanh Tào Chân không mặc khôi giáp, chỉ vận một bộ võ sĩ bào đen sẫm.

Hồi mới gặp lần đầu ở Lạc Dương, khi đó ánh đèn mờ ảo, lòng A Đẩu lại vương vấn an nguy của Lữ Bố nên chưa kịp ngắm nhìn tỉ mỉ. Nay định thần nhìn lại Tào Chân, thực đúng là phong độ bất phàm, tay áo võ sĩ phục của y bó chặt, trên vạt bào kết một dãy nút được bện bằng thừng vàng nhạt cài kín tới cổ.

Mắt tựa đầm sâu, mày như mực đậm, bảo dưỡng rất gọn gàng, khá khen cho bộ dáng ngọc thụ lâm phong, quý tộc ngời ngời. Đúng là một khối mỹ ngọc không tỳ vết.

Tào Chân uống trà xong, chân thành nói: "Công Tự, thơ ngươi làm hay lắm, bình sinh ta từng chứng kiến, ngoại trừ vương huynh Tử Kiến thì chỉ có mình ngươi, dù là hoàng huynh cũng không tài hoa tứ dật như ngươi. Đây là nói thật, Tử Đan thành tâm khâm phục tài hoa của ngươi"

A Đẩu khiêm tốn nói: "Người tài trong thiên hạ y như cục đá vậy, ta tám đấu thì Tử Kiến được một đấu; đấu còn lại thiên hạ chia nhau..."

Tào Chân phun phèo ngụm trà ra ngoài.

Vẻ mặt đó của Tào Chân thật không biết là đang muốn khóc hay muốn cười, A Đẩu cười dài nhìn Tào Tử Đan, giống như việc chòng ghẹo y là một thú vui to lớn, qua tiếp một lúc nữa lại duỗi dài cái mỏ bạch tuột kêu chụt chụt nói: "Ngu phu, tiễn biệt thắng tân hôn, hôn môi nào?"

Cả nửa ngày sau Tào Chân mới bình tĩnh lại, bảo: "Công Tự, trả ngọc bội cho ta đi, vật đó cực trọng yếu, quan hệ tới tính mạng của rất nhiều người"

A Đẩu chỉ cười không đáp, trong đầu lại nghĩ ngợi mưu ma chước quỷ, định tiếp tục chỉnh y, Tào Chân nghiêm túc nói tiếp: "Mai sau ngươi và ta lưỡng quân giao chiến, nếu ngươi võ vận kém may bại trận, vi huynh sẽ lấy toàn gia ra cam đoan tính mạng cho ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn"

A Đẩu mỉa mai: "Sao ngươi biết chắc ta sẽ thua? Cuộc mua bán này không có lời, lỡ ta thắng thì sao? Vậy chẳng phải trả không ngươi à, đi đi, đánh rồi nói sau, ngươi bắt được ta thì ta sẽ trả ngọc bội cho ngươi, tới lúc đó ngươi hẳn thực hiện hứa hẹn..."

Cái điều kiện này phản logic hết sức, Tào Chân chỉ cảm thấy lời A Đẩu hoang đường vô cùng, nhưng lại nghĩ không ra hoang đường ở chỗ nào, lát sau thở dài nói: "Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không đợi được đến ngày đó"

A Đẩu nghe lời này giống như có điềm chẳng lành, đang định hỏi thì Tào Chân lại nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào thì mới chịu trả cổ ngọc Lang Hoàn cho ta?"

Tào Chân nói: "Nhà ta tuy giàu có, nhưng mấy năm nay cũng đã bị ta tặng tặng thưởng thưởng cả rồi, gần như lụn bại luôn, chỉ còn lại cái xác rỗng, ngươi là vương Ích Châu, thân là hào phú một phương, phỏng chừng chẳng thèm liếc mắt tới chút tiền tài le que kia của Tử Đan đâu"

A Đẩu chợt nghĩ ra một ý, kích động nói: "Lấy thân báo đáp! Ngu phu!"

Tào Chân hơi trầm ngâm, liền hiểu ý hắn, nghiêm mặt đáp: "Muốn ta quy hàng, được, đợi sau này ta giết quốc tặc xong, nếu chưa bại trận bỏ mạng thì sẽ bó tay chịu trói, để người ta trói ta lại đưa tới trướng ngươi, muốn chém muốn giết tùy thích"

"Nhưng nếu kêu Tử Đan hiệp trợ Thục quân, quay đầu lại giết tướng sĩ Đại Ngụy ta thì tuyệt đối không thể. Ngươi có thể giết ta giam ta, nhưng vô pháp sai ta chinh chiến Đại Ngụy cho ngươi"

Nói xong, Tào Chân trầm giọng bảo: "Đây là điều cuối cùng ta có thể đáp ứng ngươi, Công Tự. Nếu ngươi nổi hứng...long dương...long dương..."

Tào Chân giống như chịu phải sỉ nhục cực đại, nhìn chung trà, nói: "Cũng có thể đem ta...Ừm, Tử Đan...trước kia có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngông cuồng định hôn ước với ngươi, thật đúng là trèo cao, dù sao nam tử cũng không thể thành thân được...Nếu có chỗ nào đắc tội, mong rằng hiền đệ...rộng lòng tha thứ"

Đã nói tới mức này rồi, A Đẩu cũng đùa giỡn không nổi nữa, nhưng cứ cảm giác rằng nếu đưa ngọc bội cho Tào Chân thì Tào Chân sẽ giống như đi tìm chết vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định thứ đồ chơi này có thể trả, nhưng không trả vội, bèn lần lựa nói: "Chớ có đùa, chọc ngươi chơi thôi, miếng ngọc kia bị ta đặt ở Thành Đô, vài ngày nữa..."

Tào Chân cười cười, tiện tay chỉ vào bên hông A Đẩu.

"..."

Xưa nay A Đẩu không hay đeo trang sức, thấy miếng ngọc bội này xinh xắn, bèn thắt ở bên hông, rồi dùng thượng y phủ lên, chỉ để lộ sợi tua, ai ngờ nhãn lực Tào Chân lại lợi hại như vậy, thấy sợi tua kia lập tức nhận ra ngay bảo vật gia truyền của mình.

A Đẩu đành phải cởi xuống giao cho Tào Chân, Tào Chân như được đại xá nhận lấy, cẩn thận nhét vào trong ngực.

Cuối cùng A Đẩu nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cổ ngọc Lang Hoàn dùng để làm gì?"

Tào Chân đáp: "Thật không giấu gì ngươi, vật này chính là mảnh vỡ của cổ khí 'Không Động ấn', tương truyền Không Động ấn bị khuyết mất một góc, mảnh vỡ lưu lạc thế gian, được Tần gia ta tìm thấy, bèn thỉnh cao nhân xảo tượng chạm trổ thành ngọc bội"

A Đẩu hiếu kỳ hỏi: "Ngươi họ Tần hả? A, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi còn đặt cho ta một cái tên nữa, kêu là Tần gì gì đó..."

Tào Chân đỏ mặt, nói: "Là ta có mắt như mù, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, ta vốn là nghĩa tử của Mạnh Đức"

A Đẩu gật gật đầu, Tào Chân lại nói: "Trước khi nghĩa phụ tạ thế đã lệnh ta khuyên nhủ triều đình, đề phòng gian tà dâm ô kim điện, thân bội gia truyền trừ tà Lang Hoàn của Tử Đan trên có thể trách quân, dưới có thể diệt thần, khi tiên đế...tiên phụ còn tại vị, lão đạo Tả Từ kia đã mơ ước quốc chính từ rất lâu"

A Đẩu hít vào một hơi, nói: "Ngươi...ngươi muốn đuổi Tả Từ đi?"

Tào Chân thản nhiên nói: "Không phải đuổi, mà là tru sát, người tu đạo chẳng biết có thể sống tới mấy năm, nếu muốn ngóc đầu trở lại thì khó bề phòng bị, cần phải diệt cỏ tận gốc"

A Đẩu như đang nghe phải chuyện mò trăng đáy nước, nói: "Lão là sư phụ của sư nương Nguyệt Anh ta, ngay cả Vu Cát thấy lão cũng phải đi đường vòng, ngươi muốn giết lão?"

Tào Chân đáp: "Có ngọc này trong tay thì sẽ chống được tà thuật của lão, liều mạng thôi, thành hay không còn phải xem ý trời; phải biết rằng tự cổ tà bất thắng chính, dù Tử Đan thua thì cổ ngọc cũng sẽ được lưu truyền xuống, chung quy vẫn có một ngày lão phải đền tội"

A Đẩu và Tào Chân trầm mặc nhìn nhau một hồi, A Đẩu chợt thấy áy náy, lẽ ra không nên hết lần này tới lần khác trêu chọc vị quân nhân trung tâm cảnh cảnh, bất chấp sinh tử này mới đúng, đang muốn xin lỗi thì Tào Chân như nhìn thấu tâm tư A Đẩu, chợt cười nói: "Nhân sinh ắt phải có tình si, hận này can hệ gì gió trăng"

"Thơ Công Tự làm không có chỗ nào mà không phải giai cú* thiên cổ, câu 'Sinh tử chia lìa biết bao năm, hồn phách chưa từng vào giấc mộng' kia, ta và Tử Kiến từng cùng nhau phân tích, đều cảm thấy đúng là bút tích thần kỳ" Tào Chân mỉm cười nói: "Nhưng vi huynh có một lời, chẳng biết nên nói ra hay không" [*câu cú xuất sắc]

A Đẩu dần dần hiểu rõ con người trước mặt này, đồng thời tràn ngập tôn kính đối với y, không dám chọc ghẹo bậy bạ nữa, khách khí nói: "Cứ nói đi"

Tào Chân nói: "Giai cú mà Công Tự ngâm đều ẩn chứa một nỗi bi thương không cách nào lý giải được, thực sự không phải điềm lành, thường ngày chớ nên suy tư quá nhiều đối với sầu hận, phải mở lòng mới đúng..."

A Đẩu cảm giác được Tào Chân thành khẩn quan tâm, đối phương hiển nhiên đã coi mình là bằng hữu rồi, ý mến tài hoàn toàn lộ rõ trong lời nói, Tào Chân lại bảo: "Bình thường Công Tự có làm thơ không? Vi huynh muốn cầu một bộ mặc bảo làm vật lưu niệm"

A Đẩu nói: "Trên cái giá bên trướng có đó, ngươi cứ lấy vài tờ đi"

Tào Chân hơn hở đứng dậy đi tìm giấy luyện chữ của A Đẩu trên giá gỗ.

Từ sau khi được Lữ Bố viết thư cho, A Đẩu bèn nổi hứng nghiêm túc luyện chữ, bình thường rảnh rỗi sẽ cùng Khương Duy vẽ vẽ viết viết, sao chép lại một ít thơ từ cổ đại làm vui.

Tào Chân lục xem một hồi thì hai mắt tỏa sáng, nâng một tờ giấy lên gấp kỹ, nhét vào trong ngực. Rồi đi qua đưa tay lấy một viên gạo nếp trên bàn đút vào miệng, nói: "Khuya rồi, Tử Đan phải hồi doanh thôi, mong sau này...có thể cùng hiền thê...hiền đệ..."

Nói tới đây, Tào Chân thở dài một hơi: "Cùng ngươi hóa thù thành bạn, hảo hảo đàm luận văn thơ"

A Đẩu chợt thấy thương tiếc không nói nên lời, nếu không phải đứng đối lập trận doanh với y thì người này đúng thực là một bằng hữu cực tốt, nhưng hiện giờ chỉ có thể than thở tạo hóa trêu ngươi, bèn cười nói: "Sẽ có có hội mà"

Tào Chân xoay người rời trướng, cười nói: "Ta là kẻ vũ phu, đối với chuyện phong nhã vẫn mãi..."

Nói chưa xong đã lảo đảo một cái, ngã xuống đất.

"..."

A Đẩu gãi gãi đầu, dở khóc dở cười nói: "Ta...thật xin lỗi, ta quên mất trong cục bánh gạo này vừa mới hạ thuốc mê..."

A Đẩu lúng ta lúng túng chuyển Tào Chân lên tháp, đưa tay vào trong ngực y móc tờ giấy kia ra, nhìn nhìn rồi nhét trở về, cười nói: "Hóa ra ngươi thích 'Thước kiều tiên' của Tần Quán, ngủ một lát đi, thường ngày hẳn ngươi cũng mệt mỏi lắm"

Hắn vỗ vỗ mặt Tào Chân, nói: "Ta đi ăn cơm tối, ngoan, đừng có chết a" Bèn đứng dậy rời đi.

Triệu Vân giương mắt nhìn nhìn A Đẩu, trong mắt hàm chứa tiếu ý, nói: "Xài sạch kỹ xảo rồi hả? Tào Tử Đan không chịu hàng?"

A Đầu buồn cười, tiến tới trước bàn, đưa một tay ôm cổ Triệu Vân, Triệu Vân nhíu mày nói: "Lại không đứng đắn rồi"

A Đẩu ngẫm nghĩ, nói: "Tiểu tử kia tính tình y chang ngươi, không nóng không lạnh, nhưng thật ra rất ngang bướng"

Triệu Vân giễu cợt: "Ờ? Vừa ý y rồi hả?"

A Đẩu cười không đáp, chỉ không ngừng cọ loạn trên người Triệu Vân, lát sau thầm thì: "Tào Tử Đan là bản sao của sư phụ thôi...Không có đẹp trai bằng bản gốc...Cũng không có ôn nhu bằng..."

Triệu Vân dở khóc dở cười, bị A Đẩu chọc buồn cười vô cùng, nhịn không được, bèn cúi đầu hôn xuống.

Lúc hai người hôn đến say sưa rực lửa, A Đẩu đưa tay vào trong y phục Triệu Vân sờ loạn, nhưng bị Triệu Vân đè lại, chợt bị Triệu Vân ôm vào trước người, áp sát vào nhau.

Đang triền miên thì chợt nghe binh sĩ ngoài trướng truyền: "Bẩm chủ công, Triệu tướng quân! Trường An có tướng địch tới hàng"

A Đẩu hậm hực bò dậy, Triệu Vân cười to nói: "Tới đúng lúc lắm, đủ thấy rất khẩn cấp! Tiến vào đi"

Tên văn thần sa sút kia vào trướng, cung kính báo tên họ xong, A Đẩu mới phát điên nói: "Sao tới vừa khéo quá vậy! Lữ Bố kêu ngươi tới hả? Thật tà môn mà"

Người tới chính là mưu sĩ của Tào Tháo, vừa được Lữ Bố thả đi – Giả Hủ.

Giả Hủ mờ mịt không biết làm sao, đây hãy còn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Lưu Thiện, Triệu Vân cười mời tọa, A Đẩu nhớ tới Tào Tử Đan bị hạ mê dược còn đang nằm chưa tỉnh, bèn nói: "Để ta tìm một người quen tới nói chuyện với ngươi"

Đoạn vội vã chạy về trướng của mình, nhìn lại trên tháp thì Tào Chân không biết đã đi đâu mất rồi.

A Đẩu nhặt một tờ giấy bên gối lên khẽ đọc: "Người tặng ta nhành đào, ta báo đáp quỳnh dao*, đâu chỉ vì báo đáp, mà cầu mãi kết thân"[*ngọc đẹp]

Hắn lại nhặt vật lưu niệm trên gối mà Tào Chân để lại cho mình lên_____một cái nút thắt màu vàng nhạt.

Tào Chân ăn vận cầu kỳ, nút buộc này có lẽ được tháo xuống từ trên cổ áo, chế tạo cực kỳ tinh xảo, khéo léo, còn có tơ vàng quấn quanh xen kẽ nữa.

A Đẩu biết đây là điển cố nút kết "Kim lan chi hảo", bèn thuận tay thắt nó vào bên hông, làm dây đeo, nghĩ tới sứ mệnh mà Tào Chân gánh vác trên vai thật quá nặng nề, hành sự lại một thân một mình, liền cảm thấy y quá sức đáng thương.

A Đẩu cũng chẳng muốn nói gì với Giả Hủ, dù sao có Triệu Vân tiếp đãi, chắc không đến nỗi lạnh nhạt ông ta đâu, cộng thêm hứng thú đối với lão già này ít ỏi, hơn nữa từng nghe Gia Cát Lượng nói rằng tuy Giả Văn Hòa khôn khéo nhu thuận, nhưng mưu kế lại cực kỳ ác độc, chính bởi vì tính nết bất đồng, nói năng không hợp nhau nên cũng lười gặp.

Càng huống chi Giả Hủ còn có thù xưa với Lữ Bố, đối với người này A Đẩu chung quy vẫn hơi đề phòng, bèn đạp ủng, nằm lên tháp, nghĩ đông nghĩ tây, thở dài.

Hôm sau.

A Đẩu băng qua cụm quân trướng: "Ngươi nói xem, sao võ tướng Tào doanh nào cũng tự đại thành cuồng hết vậy, động một tý là 'Bại trong tay ta ta sẽ lưu lại tính mạng ngươi, dốc hết khả năng đảm bảo ngươi an toàn'..."

Khương Duy cười nói: "Sĩ Quý cũng từng nói thế, bảo sau này cam đoan ta vô sự"

A Đẩu nói: "Sao hắn biết mình nhất định sẽ thắng nhỉ, ngươi coi tên tiểu bạch kiểm Chung Hội kia cuối cùng không phải cũng bại đó sao, nói ba cái lời ngốc nghếch đó cho tổ mất mặt"

Khương Duy cười nghiêng ngã, đáp: "Có lẽ...ờ, đây là cách thức lấy lòng duy nhất của bọn họ"

PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ