Hoàng thành Lạc Dương, trong sảnh biệt viện.
Tả Từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm: "Tối quá, Tào Tử Đan tướng quân, thắp đèn"
Tào Chân nói: "Vâng" Lập tức đi tới góc tường, bật sáng hỏa chiết, thắp lên một ngọn đèn dầu.
"Còn một ngọn nữa, bên kia..." Tả Từ nói: "Ở góc phía tây"
"Thêm ngọn nữa"
Tào Chân y lời thắp sáng toàn bộ sáu ngọn đèn đầu trong điện lên, Tả Từ nói: "Ngọn đèn to sau lưng cũng thắp lên luôn"
"Người già rồi thì luôn sợ tối" Tả Từ nheo mắt, nói với Chân Mật: "Đồ đệ xinh đẹp, ngươi còn ở đây làm gì?"
Chân Mật hơi có chút lúng túng, Tả Từ phân phó: "Không còn sớm nữa, truyền Phụng Tiên nhi tới đây, vi sư muốn hỏi hắn vài câu, ngươi cứ đi ngủ đi"
Chân Mật cúi đầu lui ra ngoài.
Lão đạo sĩ lảo đảo sắp ngã, sau lưng có một ngọn đèn dầu cực đại. Một tay của Tào Chân hơi phát run, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào bấc đèn, đưa tay ra, đốt nó lên.
Ánh sáng của bảy ngọn đèn đan xen nhau, chiếu sáng tất cả mọi góc chết, bên trong căn phòng sáng rực.
Tào Chân xoay người lại, một tay đè lên chuôi kiếm bên hông, đứng phía sau Tả Từ.
Tả Từ nhìn viên dược hoàn đỏ nhạt trước án, khàn giọng nói: "Hỗn nguyên trường sinh đan, thiếu mất máu của Đông Hoàng chuông, uống vào sẽ thế nào đây?"
Tào Chân dùng giọng nói không mang theo chút cảm tình nào đáp: "Thần không biết"
Tả Từ nói: "Kéo dài tánh mạng? Khởi tử hồi sinh? Ngươi có từng uống Hỗn nguyên trường sinh đan chưa?"
Tào Chân nói: "Thần chưa từng uống qua"
Tả Từ mỏi mệt gật gật đầu, nói: "Trường sinh...Chỉ sợ không cách nào trường sinh được, nhưng lại ứng với dược lực khiến toàn thân suy nhược kia, cũng có chút phiền toái"
Tả Từ nói tiếp: "Lữ Phụng Tiên tới rồi, ngươi nghĩ ta có nên uống nó không?"
Tào Chân đáp: "Tiên sư đạo pháp thần thông, đương nhiên không sợ hạng chuột nhắt đó"
Khóe miệng Tả Từ nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhét thuốc vào trong ngực, cầm ngang mộc quải, chậm rãi rút quải tử kiếm ra.
Kiếm phong như một tờ giấy sắc bén, phản chiếu đôi mắt của Tào Chân ở sau lưng hắn, ánh mắt của Tào Chân trống rỗng, mê ly, Tả Từ giương mắt nhìn ra ngoài cửa.
Trong viện truyền tới một tiếng vang thật lớn, một tòa giả sơn bay vọt vào sảnh.
Tả Từ hơi nâng quải tử kiếm lên, chỉ về phía giả sơn, nó ngừng ở giữa không trung, kế tiếp bay ra ngoài, đâm sập gần nửa bức tường đá biệt viện.
Lữ Bố hờ hững nói: "Lão già, kêu ta tới mà còn bày bố cơ quan này trong viện làm gì?"
Tả Từ chế giễu: "Con rể Hầu gia, từ biệt mấy năm mà ngươi vẫn ưa cậy mạnh như vậy, chẳng chịu dùng tý đầu óc nào"
Lữ Bố sải bước tiến tới, khoảnh khắc đi vào trong sảnh, ánh mắt dừng nơi ngọn đèn dầu trong góc thính đường, kế tiếp một đường dời đi, cuối cùng liếc nhìn Tào Chân.
Tào Chân cầm kiếm bằng bốn ngón tay, ngón cái bắn văng chuôi kiếm, khom người, rút kiếm, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
Lữ Bố hờ hững nói: "Gọi ta tới..."
Tào Chân vô thanh vô tức rút kiếm, trường kiếm bên hông rời vỏ, vung ngang về phía Tả Từ!
Tả Từ giống như đã sớm lường trước được màn này, nháy mắt trở tay vung quải tử kiếm qua, bảo kiếm gia truyền của Tào Chân chém lên thần binh, "Keng" một tiếng gãy làm hai đoạn, trong nháy mắt điện xẹt, quải tử kiếm bay thẳng tới, xuyên thấu lồng ngực Tào Chân, ghim chặt y lên tường!
"...Có chuyện gì?"
Lúc này Lữ Bố mới nói xong nửa câu sau.
Trong sảnh yên lặng đến độ chỉ còn tiếng thở dốc của Tào Chân, y ho ra một búng máu, hướng mặt về phía Lữ Bố, giơ tay lên, chỉ vào trái tim mình, người sau nhíu mày không hiểu.
Lữ Bố nhìn sang Tả Từ, chờ lão đạo sĩ già này cấp cho mình một cái đáp án, nhưng thế cục biến đổi quá nhanh, đến nỗi hắn hoàn toàn quên mất mị thuật của Tả Từ.
Cho đến khi hắn ý thức được hết thảy, thì cũng đã muộn.
Tả Từ và Lữ Bố đối thị nhau, Lữ Bố khẽ run lên.
Tào Chân vô lực nhắm hai mắt lại.
A Đẩu cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, không có Triệu Vân, thì hắn chả là cái gì cả.
Vài tên binh sĩ rải rác ở xung quanh, bao vây mọi phương hướng rời đi của hắn, đống lửa tỏa hào quang chiếu lên gương mặt xa lạ của bọn họ. A Đẩu nhìn một hồi, vẫn gọi không ra tên bọn họ, điều này đương nhiên rồi.
A Đẩu ngẫm nghĩ rồi quyết định hòa mình cùng quần chúng, muốn làm tan rã trạng thái cảnh giới của bọn họ từ bên trong: "Các ngươi tên gì?"
Không ai trả lời hắn.
A Đẩu mỉa mai: "Không ai nói à? Khi quân? Dĩ hạ phạm thượng? Không sợ bị ta chém đầu sao?"
Vẫn chẳng ai lên tiếng.
A Đẩu nói: "Ta phải phạt quân côn Triệu Tử Long"
"Long quân, đội hắc y" Lập tức có binh sĩ đáp.
Kế đánh vào tâm lý thành công, A Đẩu lại hỏi: "Tên họ"
Binh sĩ tháo tấm mộc bài bên hông ra, bên trên có ghi ba chữ "Thất thập tam"
A Đẩu đã hiểu, nói: "Thư giãn chút đi, cứ y như cá chết vậy làm chi. Lạc Dương sẽ có thể phá ngay thôi, sau này mọi người sẽ là thị vệ của ta, mặt mày tươi tỉnh lên chút_____"
Ánh mắt của binh sĩ hắc y lãnh đạm mà xa cách, A Đẩu nói: "Bình thường y chung sống với các ngươi thế nào?"
Thất thập tam đáp: "Ăn chung, ở chung" A Đẩu gật gật đầu, hỏi: "Bổng lộc hàng tháng của các ngươi đều mang về nhà à? Là người ở đâu?"
Tất cả binh sĩ đều im lặng, nửa ngày sau, Thất thập tam đáp: "Chủ công, chúng ta đều là cô nhi"
"Hửm" A Đẩu đáp: "Thật xin lỗi"
Lát sau, A Đẩu lại nói: "Ta cũng...Ừm"
Thất thập tam nói: "Từ khi chào đời, chúng ta đã không biết phụ mẫu là ai, không chỗ nương tựa, như vậy mới gọi là cô nhi"
A Đẩu hơi buồn bực, lại hỏi: "Làm thế nào tòng quân?"
Thất thập tam đáp: "Triệu tướng quân tìm được chúng ta từ trong các đội"
A Đẩu gật gật đầu, hỏi: "Sư phụ đối với ta cũng rất tốt...Sáu người các ngươi đều là do y nhặt...Y tìm được à?"
Thất thập tam trả lời: "Không phải sáu người trong này, mà là một trăm hai mươi người của đội hắc y"
A Đẩu mờ mịt nói: "Chuyện khi nào thế? Sao ta không biết?"
Thất thập tam cười cười, nói: "Một năm trước"
A Đẩu lại hỏi: "Khổng Minh cấp cho các ngươi bao nhiêu bổng lộc, đủ dùng không?"
Thất thập tam đáp: "Thừa tướng không quản chúng ta, là Triệu tướng quân lén xuất tiền sắm đao binh, rồi dạy võ cho chúng ta"
A Đẩu lập tức nhíu mày nói: "Khó trách một phân tiền cũng chẳng dư...Một mình mà nuôi nhiều như vậy..."
Chúng nhân có mặt nghe xong câu này đều đại biến sắc mặt, có người xen miệng vào: "Chủ công minh giám! Triệu tướng quân tuyệt đối không có bất cứ tư tâm gì, xưa nay luôn bảo chúng ta chỉ nghe lệnh của chủ công, chủ công trước, tướng quân sau..."
A Đẩu đâu phải kẻ ngốc, biết binh sĩ kia sợ lời của Thất thập tam đụng phải điều kỵ, bèn cười nói: "Biết rồi, ta cũng là do y nuôi lớn mà, trước giờ chưa từng nghi ngờ y"
Chúng binh sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít ném ánh mắt trách cứ về phía Thất thập tam, Thất thập tam bị dọa sợ đến độ không dám lên tiếng nữa.
A Đẩu ngẫm nghĩ một hồi, nói tiếp: "Y bình thường...dạy các ngươi khoảng bao lâu?"
Vấn đề này khó mà hồi đáp được, A Đẩu lại đổi cách khác, nói: "Những lúc sư phụ ở trong doanh, một ngày ngủ bao nhiêu canh giờ?"
Lát sau, Thất thập tam mới dè dặt đáp: "Một canh giờ rưỡi"
Mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng? A Đẩu hiếu kỳ hỏi: "Bận đến vậy sao? Huấn luyện các ngươi làm gì? Đừng sợ, ta không phải là một chủ công đa nghi"
Một binh sĩ khác ở trong góc tường lạnh lùng nói: "Tướng quân mang chúng ta ra ngoài giết người"
A Đẩu hít vào một hơi, nói: "Giết người nào?"
Binh sĩ kia đáp: "Bất cứ người nào, có khi là bại binh, giặc cỏ, có khi là tặc phỉ cướp bóc bánh tính"
A Đẩu hỏi: "Thường xuyên ra ngoài giết người sao?"
Binh sĩ đáp: "Một tháng nhiều thì mười lần, ít thì năm lần"
A Đẩu lắc đầu nói: "Trước giờ chưa từng phát hiện ra, mỗi lần sư phụ ôm ta, trên người đều không hề ngửi thấy...mùi máu tanh"
Hắn không lên tiếng nữa, ngồi ngây ngốc suy nghĩ thật lâu, trong não tái hiện hình ảnh Triệu Vân trở về quân trướng tắm rửa mấy lần, rồi thay một bộ võ sĩ phục sạch sẽ, sau đó mới mỉm cười vội vã tới tìm mình.
Khó trách mỗi lần ở cạnh Triệu Vân, y đều ôm mình thật chặt, ngủ rất say, chỉ không ngờ rằng mới khắc trước y còn đang đẫm máu liều chết, sau khi trở về cư nhiên chẳng nhắc tới một lời, giống như sợ sát nghiệt trên người truyền nhiễm sang đứa tiểu đồ đệ yếu đuối này.
"Triệu tướng quân là một nam nhân chân chính" Thất thập tam nói: "Y đối với người nhà và thuộc hạ có tình có nghĩa, nhưng đối với địch nhân chưa từng nương tay"
A Đẩu lâm vào trong suy nghĩ xa xăm, "Ừm" một tiếng.
Cửa cơ quan lặng lẽ rộng mở, kéo mạnh hắn từ trong suy tư tỉnh lại, chúng binh sĩ như lâm đại địch, ai nấy rút đao chắn trước mặt A Đẩu.
Một luồng ánh lửa từ phía cuối trường lang hắt vào miệng bí đạo, bên ngoài truyền đến tiếng gào thét hoảng loạn, A Đẩu nhận ra thân ảnh cao lớn khuất sáng kia, nói: "Đệt, ngươi đừng có dọa người ta thế chứ, Ách ba!"
"Không sao, là người mình" A Đẩu gạt binh sĩ ra, chen đến trước mặt Lữ Bố nói: "Sư phụ ám sát thành công không?"
Nhưng hắn hãy còn chưa nhận được đáp án, thì cổ đã bị siết chặt, hơi thở nghẹn trong yết hầu, hắn khó có thể tin mà mở to đôi mắt, cho rằng đây chỉ là một trò đùa vui, bên tai hắn truyền đến tiếng la hét trước khi chết.
A Đẩu và Lữ Bố đối thị nhau chốc lát, rồi trước mặt tối đen, ngất đi.
Nửa canh giờ sau, Triệu Vân mỏi mệt không chịu nổi đẩy cửa bí đạo, trên khải giáp bạc thấm đẫm máu tươi, nói: "A Đẩu, trước hết các ngươi..."
Triệu Vân đứng trước những thi thể ngổn ngang khắp mặt đất, khép hai mắt lại, hung hăng nện một quyền lên vách động.
Vào canh hai, toàn bộ thành tây đều đã ngủ, trên phố dài, dân cư lần lượt tắt đèn, chỉ còn lại lác đác vài ngọn đèn dầu chiếu ánh sáng mờ ảo xuyên qua giấy cửa sổ.
Tiếng gõ mỏ cầm canh vang vọng giữa đường phố trống trải, người tuần đêm giống như nghe thấy một tiếng vang khẽ, bèn hoài nghi mà nhìn vào trong hẻm.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
Tiểu Thuyết ChungThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...