Quyển 3 - Chương 33: Mãnh hổ thoát lao

201 5 0
                                    

  Trói...chặt quá" A Đẩu kịch liệt thở dốc, không ngừng lấy Thanh hồng kiếm chém mạnh lên thiết liên, hắn tốn rất nhiều khí lực để đè nén nước mắt của mình, nhưng vô luận thế nào cũng khống chế không được, đành phải mặc kệ nó ào ạt chảy xuống.

Lữ Bố hờ hững nói: "Trói hổ đương nhiên phải chặt"

A Đẩu chém gãy cây thiết liên kiên cố nhất, tâm thần hơi định, nói: "Ta kéo ra...Ngươi chịu đựng" Lập tức rút cây xích xuyên trên xương quai xanh của Lữ Bố ra. Lữ Bố kêu đau một tiếng, A Đẩu thấy xiềng xích kia mang theo huyết nhục chậm rãi mài ra, trong lòng đau đớn, nước mắt chảy ròng.

Đến khi xiềng xích toàn thân được cởi bỏ toàn bộ, lưng A Đẩu cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh, giống như hư thoát.

Hắn chọn ra một ít thảo dược từ trong chiếc túi móc được lúc trước, nhét vào trong miệng, vừa khóc vừa nhai, đứt quãng nói: "Không sao, qua vài ngày nữa vết thương sẽ tốt lên...Ngươi là thiên hạ đệ nhất..."

Lữ Bố nhìn A Đẩu, thật lâu sau nói: "Gân tay, gân chân ta đều đã đứt cả rồi, võ kỹ mất hết, giết ta đi, trở về cũng là một tên phế nhân thôi"

A Đẩu mờ mịt lắc lắc đầu, hít mũi, nói:

"Về nhà ngươi cứ ngồi đó, chuyện gì cũng đừng làm, ngươi không thể cử động, về sau mỗi ngày ta đút ngươi ăn cơm, được không? Ngươi không chết là tốt rồi"

"Giết ta đi, nghe lời" Lữ Bố nói.

A Đẩu lắc lắc đầu, làm như không nghe thấy, lau nước mắt, đem thảo dược đắp lên miệng vết thương trên xương quai xanh Lữ Bố, máu từ từ ngừng chảy.

A Đẩu khoác một tay của Lữ Bố lên vai mình, nhặt lấy kiếm Thanh hồng, kéo hắn ra khỏi lao tù.

Thân thể Lữ Bố nặng trĩu, nhưng lúc này A Đẩu lại tràn đầy dũng khí dùng không hết, cắn răng nửa cõng hắn ra tù lao, đi ra bên ngoài.

A Đẩu đứt quãng nói: "Ta...Lát nữa bị Tào Tháo bắt...Ta sẽ một kiếm đâm chết ngươi, rồi sau đó một kiếm đâm chết chính mình..."

Lữ Bố chỉ yên lặng nghe, giống như đang mơ một giấc mộng xa vời.

Lát sau, lỗ tai Lữ Bố hơi giật giật, nói: "Có người tới, đâm"

A Đẩu mờ mịt nói: "Ngươi nghe được sao?"

Lữ Bố không đáp, A Đẩu bèn quay người lại, khiêng hắn đi qua đầu thông đạo khác.

A Đẩu choáng váng đầu óc, lại nói: "...Muộn chút nữa hả chết, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện cùng ngươi mà"

Tiếng cước bộ truyền vào hành lang dài, quả thật có binh sĩ đi xuống.

A Đẩu hoàn toàn mặc kệ truy binh, thở dốc mấy hơi, nói: "Vừa rồi sao ngươi biết là ta tới, ngươi nghe được ta nói chuyện sao?"

Lữ Bố hờ hững nói: "Làm thị vệ lâu như vậy, nên nhận ra tiếng bước chân của ngươi"

A Đẩu đáp: "Ừm, y như chó"

A Đẩu lại cười nói: "Ngươi nói chuyện êm tai quá, ta muốn..."

Tiếng binh sĩ ồn ào, có lẽ đã phát hiện vết máu kéo dài trên mặt đất, "Chúng đã vào rồi!" Giọng Tào Chân truyền tới.

A Đẩu kiệt sức rã rời, đặt Lữ Bố ở cuối hành lang Phược hổ lao, dựa vào vai hắn, lẩm bẩm: "Ta không hối hận, chỉ là...thật xin lỗi, sư phụ"

Lữ Bố trầm mặc nhìn hắn, A Đẩu giơ tay giúp hắn lau nước mắt, ngồi trước người hắn, kéo tay hắn ôm lấy mình.

A Đẩu hơi ngẩng đầu ra sau, tựa lên bả vai hắn, nói: "Ngươi ôm ta, ta đâm kiếm xuống. Chết rồi...sẽ không lạnh"

Không đợi hắn nói xong, Lữ Bố đã thấp giọng cắt ngang lời hắn, đáp: "Ta cũng không hối hận"

Lữ Bố hao hết khí lực, giơ một tay lên, sờ soạng vách tường sau lưng, đụng tới một cục gạch trên đỉnh đầu, dùng lực ấn xuống.

Một cánh cửa ngầm vô thanh vô tức bật ra, đồng tử A Đẩu đột nhiên co rút, hai người ngửa mặt ngã vào trong phủ đạo đen kịt kia. Cửa ngầm lập tức khép lại, phát ra một tiếng vang khẽ, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Cùng lúc đó, bên bờ Lạc Thủy, vầng mặt trời gay gắt đến nỗi cả đại địa cơ hồ muốn tan chảy, không khí bốc hơi dưới nhiệt độ cao khiến cảnh vật méo mó, thuyền rồng hạ thủy, tiếng trống vang rền, trên cầu Lạc Thủy đã sớm dọn ra một con đường, xe ngựa của quan lại quyền quý xếp thành một hàng. Các quý phụ tiểu thư tay nâng khăn lụa che trên đầu, để ngăn ánh mặt trời.

Tào Tháo chống đỡ cơ thể bệnh tật, nheo hai mắt, xung quanh ngự lâm quân vây đến nước chảy không lọt, ông ta mơ mơ màng màng ngắm nhìn thuyền rồng sặc sỡ màu sắc dưới nước.

Tào Tháo thở ra một hơi trọc khí, hỏi người bên cạnh: "Chân nhi đi đâu rồi?"

Tào Phi cười nói: "Đêm qua mê rượu, phỏng chừng muộn vài canh giờ..."

Tào Tháo "Ừm" một tiếng, Chân Mật lại nói: "Đoan ngọ năm nay sao lại nóng như vậy, công công trở về nghỉ ngơi trước đi"

Tào Tháo nói: "Không sao" Mọi người không nói nữa. Tào Tháo đưa mắt nhìn thuyền rồng nhập thủy, nói: "Tử Hoàn, ngươi có còn nhớ năm đó, mấy huynh đệ ngươi tới xem thuyền rồng..."

Tào Phi cười tiếp lời: "Sao phụ thân lại nhớ tới chuyện cũ năm xưa"

Tào Tháo thở dài: "Già cả rồi, tự nhiên nhớ lại nhiều thứ, chuyện Trùng nhi bị ngươi đẩy xuống nước, té ướt như chuột lột, ngươi đã quên rồi, nhưng vi phụ còn nhớ rất rõ"

Trong lời nói có ẩn ý, Chân Mật nghe vậy thầm kinh hãi, Tào Phi đang muốn tiếp lời, nhưng Chân Mật đã dùng khuỷu tay huých huých hắn, dịu dàng cười nói: "Tử Hoàn khi nhỏ cũng tinh nghịch như vậy sao, vẫn là Tử Kiến nghe lời hơn"

Tào Phi lập tức hiểu ý, Tào Tháo là đang mượn chuyện này cảnh cáo mình, không được gây thêm phiền phức cho Tào Thực nữa, vội nói: "Giờ trưởng thành rồi, đương nhiên không làm mấy chuyện gàn dở đó nữa"

Tào Tháo chẳng ừ hử gì, giống như đang suy tư chuyện gì, trên mặt sông nhịp trống thùng thùng, mấy trăm chiếc thuyền cùng nổi trống mà tiếng vang đâu vào đấy, tụ thành một làn sóng âm, nặng nề truyền tới. Tim Tào Tháo bị tiếng trống kia ảnh hưởng mà đập kịch liệt.

Nhịp trống kinh tâm động phách ùn ùn không ngừng, cảnh vật trước mắt liên tục mơ hồ, thần trí ông ta hoảng hốt, loáng thoáng cảm giác được có chuyện gì đó sắp phát sinh, nhưng lại nói không rõ.

Ông hơi nhíu mày, nhìn về phía thuyền rồng trên mặt sông, người dẫn trống giơ dùi cao cao.

Dưới ánh nắng chói chang, lưu động thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp, dùi trống vẽ ra một đạo vòng cung, theo bắp thịt cuồn cuộn căng cứng của tráng hán ở mũi thuyền nặng nề khua xuống.

Lại nhìn trong đám người, một mũi tên thép rời cung, giữa không trung, tiễn vũ kéo theo giọt mồ hôi trong suốt của người xạ tiễn, vô thanh vô tức lướt qua mặt sông.

Dùi trống chậm rãi rơi xuống, tiễn tới trước mặt, bắn trúng trán thị vệ.

Dùi trống đánh lên mặt trống. Tiễn thép kích khởi vô số tiên huyết, xuyên qua thị vệ trước mặt Tào Tháo, rồi lại xuyên tiếp một người.

Tiễn thép ghim vào bên tai Tào Tháo.

Dùi chạm trống, phát ra một tiếng "Thùng"

Trên cầu nháy mắt sôi trào, "Có thích khách!" Tào Phi kinh hoảng hét lớn.

Chân Mật thét chói tai: "Bảo hộ thừa tướng_____!"

"Phụ thân_____!"

Triệu Vân duỗi hai ngón tay, huýt sáo một cái, sau đó xoay người, một đạo bạch ảnh lướt qua đám người, hấp dẫn ánh mắt của tất cả.

"Đưa thừa tướng hồi cung!" Tào Phi khàn giọng hét: "Truy bắt thích khách!"

"Chậm đã!" Tào Tháo trầm giọng nói, nhưng thân vệ của Tào Phi không nói hai lời đẩy Tào Tháo vào trong xe ngựa. "Lớn mật! Các ngươi muốn làm gì!" Tào Tháo ra sức quát, chợt biến sắc.

Giọng Tào Phi mơ hồ truyền lại, "Thừa tướng bị ám sát!"

Lúc này giữa sông, bờ sông, trên cầu, trong thành đều là một mảnh hỗn loạn, bách tính xô đẩy lẫn nhau, lại có thuộc hạ dưới trướng Triệu Vân lẫn trong đám người hô lớn: "Thừa tướng bị ám sát thân vong_____!"

"Tào Tháo chết rồi_____!"

"Tào Mạnh Đức bị ám sát thân vong!!"

Tào Phi nhíu mày nói: "Sao không phải người của chúng ta?"

Chân Mật và Tào Phi liếc mắt nhìn nhau, Chân Mật nói: "Thật kỳ quái, người ngươi phái tới đâu..." Chợt biết lỡ lời, im miệng, nhìn mặt sông hồi lâu, lại nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Lạc hà bốc hơi như nước sôi sủi bọt, trong nước chui ra vô số trường xà, rối rít lên bờ, bầy rắn dầy đặc lao vào thành Lạc Dương, Chân Mật thét chói tai: "Sao lại có đạo thuật!"

PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ