Cuộc sống thoáng chốc trở nên sáng lạn vô cùng, tất nhiên, chuyện yêu đương vẫn chưa hoàn toàn thành công, tiểu lưu manh vẫn cần nỗ lực hơn. Từ ngày đó trở đi, A Đẩu liền chỉ khăng khăng mỗi ngày mặt dày mày dạn treo trên người Triệu Vân, giống như một con koala chiếm đóng một gốc cây tốt, khi không có ai thì trong chốc lát chẳng chịu buông tay.
Tính cách của Triệu Vân đã được định trước rồi, y vĩnh viễn sẽ không giống như tên tặc Giang Đông kia không nói hai lời đẩy ngã liền 【 bíp——】, điểm này không ai có thể rõ hơn A Đẩu.
Nhưng với tính tình A Đẩu thì ngay cả hắn cũng nói không rõ vì sao mà mình cảm thấy hạnh phúc, bất quá chỉ là hôn môi thôi, có lẽ chuyện yêu đương kiểu Plato(1) này mang đến cho hắn càng nhiều cảm giác hạnh phúc hơn.
Dù sao tương lai còn dài, cái tiểu gia có chính là cơ hội, A Đẩu niêm phong bức thư xong, đóng hỏa trạc lên, giao cho quản sự phụ trách trong phủ tặng lễ tới Giang Đông, thấp giọng dặn dò: "Bức thư này nhất định phải giao tận tay Cam Hưng Bá a, tính phúc của lão tử đều dựa vào ngươi đấy"
Quản sự kia nhận thư rời đi, A Đẩu mới chỉnh hảo y quan, nói: "Sư phụ, xong rồi, đi thôi"
Triệu Vân quét sạch lá rơi khắp viện, chất đống một chỗ, y mang theo thần sắc ưu sầu gật gật đầu, đuổi theo bước chân A Đẩu.
Khí trời càng ngày càng lạnh, bệnh của Lưu Bị cũng không ngừng nặng thêm, hôm nay Quan Ngân Bình mang theo bao lớn bao nhỏ thổ sản Kinh Châu về Thành Đô, thay mặt Quan Vũ cố ý tới gặp mặt Lưu Bị một lần, nhưng Lưu Bị ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, đành phải để Gia Cát Lượng thay mặt tiếp đãi.
"Đại bá bất quá là do thường ngày lao lực..." Giọng Tôn Lượng từ gian trong truyền ra, A Đẩu ngược lại có cảm giác thân thiết, cười nói: "Muội phu!" Bèn cất bước đi vào.
Quan Phượng như một trận gió lao qua, suýt nữa làm A Đẩu ngã nhào xuống đất, kêu to: "Sao lại tự ý chạy tới Lạc Dương chứ! Cả nhà bị ngươi dọa đến gà bay chó nhảy tường..."
A Đẩu cười nhượng tọa, nhưng Quan Phượng sững sờ, nói: "Tứ...thúc? Ngươi là tứ thúc?"
Lúc nói ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt hướng về phía Triệu Vân, đều trố mặt nghẹn họng. Qua hồi lâu, Mã Siêu mới nghi hoặc nói: "Triệu tướng quân?"
Triệu Vân cười trừ, đứng sau tọa vị của A Đẩu, thật lâu sau mới nói: "Gì vậy?"
Quan Phượng lắc đầu buồn cười, nói: "Sao mới có mấy tháng không gặp mà tứ thúc lại trẻ ra nhiều như thế?"
Lúc này khuôn mặt Triệu Vân quả thật còn trẻ hơn Mã Siêu mấy phần, vẻ tang thương thành thục giữa mi mục đã không còn, chuyển thành ý vị tiêu sái phóng khoáng của thiếu niên. Tôn Lượng cũng ngốc hồ hồ nhìn Triệu Vân chốc lát, nói: "Triệu tướng quân quả thật trẻ hơn không ít"
Ở đây chỉ có Gia Cát Lượng đoán được nguyên do, nhìn sang Lưu Thiện, trong mắt pha chút thâm ý, như là trách cứ, lại như đã hiểu, hồi lâu sau cười chuyển đề tài: "Tử Long đã trừ quân chức, giữ chức phủ vệ phó lại, không thể xưng hô nhầm được"
Triệu Vân khẽ gật đầu, cười nói: "Giờ bất quá chỉ là tên lính nghèo thôi, danh xưng tướng quân không thể nhắc tới nữa"
Tôn Lượng mới gật đầu mỉm cười nói: "Thì ra xuống chức liền trẻ ra"
Lời này khiến mọi người đồng loạt cười phá lên, ai cũng biết Triệu Vân lãnh cái chức nhàn bị ghẻ lạnh, nhưng kỳ thực không tổn hao gì, bất quá đi một vòng, mai sau nhất định sẽ để y khôi phục nguyên chức, chỉ xem đây là lời vui đùa thôi.
Quan Phượng và Lưu Thiện nói không ngừng nghỉ, Khổng Minh và Tôn Lượng bàn vài câu, đề tài lại chuyển đến chiến dịch Hán Trung. Tôn Lượng luôn miệng tán thưởng công lao to lớn của Lưu Bị, A Đẩu nghe vào trong tai bèn lưu tâm.
Khổng Minh biết Tôn Lượng đang nói lời xu nịnh, chỉ thay mặt Lưu Bị khiêm tốn nói: "Trận chiến loạn Hán Trung, mọi chuyện lớn nhỏ chưa định, hầu hết đầu mối hỗn loạn, năm sau còn phải phí không ít sức"
Tôn Lượng nói: "Không ngoài chuyện lương thảo quá đông, bách tính bệnh khổ, nếu đã miễn phú thuế, hẳn thu hoạch vụ thu năm sau sẽ có thể khôi phục nguyên khí"
Khổng Minh hơi có ý tán thưởng, nhưng lại thổn thức nói: "Thế chất không ngại nói nghe thử?"
Tôn Lượng thuận miệng nói ra, nhưng đối với thế cục Hán Trung cũng nhất thanh nhị sở, A Đẩu nghe xong liền nghi hoặc, Tôn Lượng ở tại Kinh Châu, quan tâm việc này làm chi?
Đang phỏng đoán, sau lưng chợt bị ngón tay chạm nhẹ, kế tiếp Triệu Vân dùng ngón tay vạch lên vai A Đẩu, viết vài chữ, A Đẩu nhất thời hiểu ra, nói: "Không bằng muội phu hãy đi Hán Trung một chuyến, sẵn tiện gặp tam thúc luôn?"
Đúng là Tôn Lượng phụng mệnh Quan Vũ tới đây, Quan Vũ cực kỳ cưng chiều nữ nhi, thấy nàng mang rể quay về, lập tức mặc kệ thân phận phức tạp của Tôn Lượng, muốn mưu cầu cho hắn một chỗ ngồi trong chính quyền Lưu Bị, mai sau mình xuôi tay về Tây, nữ nhi mới có thể an ổn sinh sống.
Ngay chính Tôn Lượng ở Kinh Châu cũng tầm thường vô vị, ngẩn ngơ đến buồn bực, bèn ôm lòng thấp thỏm tìm Gia Cát Lượng mưu cầu một chức vị.
Gia Cát Lượng trầm ngâm nửa ngày, vốn muốn thuận nước giong thuyền cũng không sao, dù gì thì Hán Trung có Trương Phi trấn giữ, đoán chừng sẽ không xảy ra bất trắc gì, đang muốn nói vài lời nhưng lại bị Lưu Thiện nhẹ nhàng thốt một câu, ôm cái ơn huệ đầu cơ qua bên mình.
Khổng Minh giảo hoạt cười nói: "Căn cơ bất ổn, dù có bề tôi tài giỏi cũng uổng công, phải biết rằng không bột đố gột nên hồ"
A Đẩu mừng thầm, lần này rốt cuộc Gia Cát Lượng cũng bị mình đo ván một phen rồi, nói ngược lại: "Chẳng phải có chút lương thực thôi sao, tiền á, có cả đống, lát nữa ta viết một mẩu tin, tiểu cà lăm...Muội phu tới khố phòng lãnh một vạn lượng hoàng kim, mua đủ mang về là được chứ gì"
Mọi người chấn động, chủ tử tham tiền cư nhiên lại hào phóng đến thế. Khổng Minh và Triệu Vân trao đổi ánh mắt cho nhau, ngầm hiểu mỉm cười, lại xem thường: "Vỏn vẹn có vạn lượng hoàng kim, chỉ sợ không đủ chữa cháy cho Hán Trung"
A Đẩu ngẩn người, nói: "Muốn bao nhiêu?"
Triệu Vân vẫn trầm mặc nãy giờ cười nói: "Tử Long cũng xuất ra chút ít"
A Đẩu mắng: "Đừng nói leo, ngươi lấy tiền ở đâu ra?" Chợt nhớ tới mình từng đáp ứng cấp cho Triệu Vân một vạn hoàng kim, đau lòng nói: "Được rồi, vậy hai vạn, không có nhiều hơn nữa"
Quan Phượng cười đến nghiêng ngã, nói: "Sao ca lại hào phóng như vậy? Ngân Bình cũng có hai vạn, đưa hết cho Tử Minh mang đi"
A Đẩu giận mắng: "Nữ nhân ngốc! Như vậy làm sao sống! Quên đi quên đi, ta cấp ngươi thêm một vạn nữa, chừa lại chút đỉnh cho mình chi tiêu"
Bàn xong số lượng, A Đẩu bèn viết tin nhắn, giao cho Tôn Lượng, Lưu Thăng thao luyện binh lính xong chạy tới, kiến lễ với mọi người, Khổng Minh liền nói: "Đã tới đủ cả rồi, mấy đứa tiểu bối hãy đi gặp chủ công"
Mọi người đứng dậy, Lưu Thăng đứng trong sảnh, chào hỏi Quan Phượng, Quan Phượng hành đủ lễ tiết, nhưng thái độ lại cực kỳ lãnh đạm, hiển như cũng bởi vì có quan hệ tốt cùng Lưu Thiện mà ôm địch ý với vị huynh trưởng nửa đường lòi ra này. Chỉ có Tôn Lượng cư xử ôn hòa, đi chung hàng với Lưu Thăng, mới không đến nỗi lạnh nhạt hắn.
Quan Phượng và A Đẩu nhỏ giọng nói cười, A Đẩu thuận miệng bảo: "Đương nhiên, mẹ nó thiên hạ là của lão tử, Hán Trung cũng là của lão tử, sao có thể không tốn phân tiền nào, để người ta làm trâu làm ngựa chứ?"
Khổng Minh nghe lời này trong lòng đại sướng, tam tự kinh nói suông cũng bị xem nhẹ có lựa chọn, Khổng Minh nói: "Vậy rất tốt, năm nay Thành Đô có dư lương thực rồi, không đến nỗi..." Nói tới đây bèn che giấu nửa câu sau.
A Đẩu mới phản ứng ra, biết thì ra mình đã bị Gia Cát Lượng đo ván lại. Triệu Vân đã đẩy cửa phòng, dẫn bốn người A Đẩu, Quan Phượng Tôn Lượng, Lưu Thăng vào, chỉ còn Gia Cát Lượng và Mã Siêu ở bên ngoài nổ ra một trận cười nghẹn đến khổ sổ.
Lưu Bị thật sự già rồi, A Đẩu thấy thân phụ trên giường bệnh, không khỏi sinh cảm khái "Gần đất xa trời".
Bệnh tới như núi đổ, một bệnh nhân từ từ già đi như vậy, thế nhưng lại chính là Lưu Bị đế uy thập phần đã từng hung hăng tát mình một bạt tai vào bốn năm tháng trước. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, Lưu Bị lại ngã bệnh đến độ không biết thể xác và tinh thần đã đi đâu mất.
Quan Phượng thấy vậy xót xa, sợ hãi hô lên "Đại bá", Lưu Bị ngoắc tay, ý gọi nàng và Tôn Lượng tiến lên, sờ sờ đầu nàng.
"Vân Trường sao rồi? Một bữa ăn được mấy bát?" Lưu Bị hỏi.
Quan Phượng nói: "Một bữa phụ thân có thể ăn được ba bát" Nàng kéo bàn tay gầy yếu héo hon của Lưu Bị, người sau nói: "Con xuất giá, đại bá không tới được, kêu ca con phụng bồi, rốt cuộc..."
Quan Phượng vội nói: "Đại bá hãy an tâm dưỡng bệnh, Quan Phượng sống rất tốt"
Lưu Bị ho vài tiếng, đưa mắt nhìn Tôn Lượng: "Con trai của Trọng Mưu, môn đăng hộ đối, trời se lương duyên" Tôn Lượng vội cười nói: "Tử Minh nhất định sẽ đối đãi tốt với Ngân Bình, đại bá hãy yên tâm"
Lời này vốn nên nói trước hôn lễ, nhưng khi đó Lưu Bị không có mặt, giờ Tôn Lượng bổ sung lễ tiết, Lưu Bị hết sức hài lòng, nói: "Ta cũng rất kính ngưỡng cha ngươi"
Tôn Lượng cảm tạ, Lưu Bị lại nói: "Nha đầu Tinh Thải kia, còn có Công Tự nữa, chung quy không yên tâm được"
Tinh Thải mà Lưu Bị nhắc đến chính là trưởng nữ của Trương Phi Trương Tuệ, lúc này thấy cuộc sống phu thê của Quan Phượng mỹ mãn, bèn nghĩ tới Lưu Thiện.
A Đẩu khép nép, không biết phải đối đáp thế nào, Tôn Lượng thấy tinh thần Lưu Bị không vượng, bèn nói chút chuyện phiếm rồi kéo Quan Phượng và mọi người cáo lui trước. Nhưng Lưu Bị lại nói: "Tử Long, Thanh Vũ và Công Tự lưu lại"
Lưu Bị gian nan ngồi thẳng dậy, Lưu Thăng vội tiến lên vụng về đỡ ông, A Đẩu nhìn bộ dáng bị giày vò của ông, chỉ sợ chưa ngồi dậy được đã bị Lưu Thăng hầu hạ đến ngất xỉu trước rồi, nhịn không được nói: "Để ta"
Hắn lấy gối lót đàng hoàng dưới người Lưu Bị, nói: "Lão ba, người đừng nhọc lòng nữa, hảo hảo dưỡng bệnh mới phải"
Lưu Bị thở ra, không đáp lời, đôi mắt vẩn đục nhìn sang Lưu Thăng, nói: "Thanh Vũ ở Thành Đô có quen không?"
Lưu Thăng vâng dạ nói: "Quen" Kế tiếp hơi xấu hổ: "Có điều thức ăn hơi cay"
Lưu Bị chậm rãi nói: "Con ở Hán Trung lâu như vậy, đương nhiên ăn cay không quen, kêu trù phòng nấu riêng cho con là được"
A Đẩu vừa nghe xong lập tức bất mãn vô cùng, trước kia tiểu gia ở Kinh Châu ngày nào cũng phải chờ cơm ăn đói muốn chết dở, sao không thấy người kêu người nấu riêng cho ta đi?! Đây rõ ràng là thiên vị mà!
Lưu Bị lại nói: "Hai huynh đệ cần phải sống hòa thuận với nhau, Công Tự..."
A Đẩu rùng mình trong lòng, biết Lưu Bị muốn phòng ngừa chu đáo, bức mình phát thệ đây mà, đành cung kính nói: "Rõ rồi"
Lưu Bị lạnh lùng nói: "Rõ thật không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/156936260-288-k935736.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
Aktuelle LiteraturThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...