Vẫn là tết Nguyên Tiêu, vẫn là ngàn trản hoa đăng, vẫn là người đông nghìn nghịt, nhưng bên cạnh đã đổi người.
Lưu Thiện và Trương Tuệ một trước một sau đi tới, A Đầu chỉ cảm thấy khôi hài nói không nên lời, đây mà là phu thê chưa cưới ư? Dạo chợ hoa đăng ư? Thật đủ lãng mạn.
Bước đi của Tinh Thải ngắn, thỉnh thoảng A Đẩu phải ngừng lại để chờ nàng, đi vài bước thì ngừng một lát, còn phải chú ý không để cho người cả phố chen chúc chiếm tiện nghi nữa, theo tiểu nữ sinh dạo phố đúng là nhức đầu thật.
A Đẩu đứng lại một hồi, thấy Tinh Thải đi tới, bèn nói: "Ca mua cho ngươi thứ gì đó nhé?"
Tinh Thải cười cười, chỉ: "Được, qua đường bên kia đi"
A Đẩu thấy một người bán hàng dựng cán đay, bên trên cắm chong chóng sắc màu rực rỡ xoay tròn trong đêm xuân, gật gật đầu nói: "Ca cũng thích nữa" Định tới chọn, nhưng Tinh Thải không thèm nhìn tới mà lại chen đến trước một gian hàng sát bên đường.
Ngoài sạp treo tấm biển đề chữ "Ngọc", Tinh Thải cười lộ má lúm đồng tiền hoa như, gọi: "Ca!"
A Đẩu đứng một hồi rồi đuổi người bán chong chóng đi, tự giễu: "Cuộc đời này của tiểu gia thật là đơn giản, chỉ một cái chong chóng thôi mà đã dụ được rồi, còn không hề hối tiếc nữa"
Tinh Thải chọn trúng hai miếng phỉ thúy uyên ương ghép vào nhau, mỉm cười nhìn nhìn A Đẩu, hoàn toàn cho rằng A Đẩu sẽ đòi lấy một miếng.
Nhưng A Đẩu lại hỏi: "Hai miếng ngọc bao nhiêu tiền?"
"Ba lượng bạc"
"Ba lượng đủ làm cái diện cụ bạc sáng choang..." A Đẩu lầm bầm nói, móc bạc vụn ra trả, Tinh Thải nghe chả hiểu mô tê gì, A Đẩu lại nói: "Cất kỹ, đừng để chen rớt đấy" Chẳng hề quan tâm tới nửa miếng ngọc uyên ương kia sẽ tặng cho ai.
Tinh Thải hơi mất hứng, lặng lẽ đi đằng trước, A Đẩu chợt nhớ tới Triệu Vân, khi mình và hắn xuất môn chưa bao giờ có chuyện ai chờ đợi ai cả.
Theo lý mà nói, Triệu Vân đi đường hẳn phải mau hơn mình mới đúng.
Nhưng mỗi lần xuất môn, chỉ cần có mình ở đó thì Triệu Vân đều có thể điều chỉnh nhịp bước để hai người đi song song nhau, dường như hết thảy đều là tự nhiên.
Còn nhịp bước của tên Trầm Kích thì rất nhanh, hầu như lần nào mình cũng phải đuổi theo sau lưng hắn.
"Nghĩ gì vậy, ca!" Tinh Thải hơi khó chịu, hỏi: "Mau lên chút"
A Đẩu cười đáp: "Phải trông nom tử tế, không thể đi trước ngươi, cũng không thể bị ngươi bỏ lại sau lưng. Thật chẳng dễ dàng gì"
A Đẩu lại nói: "Tinh Thải, tới chùa Lão Quân không?" Còn chưa kịp gọi thì Tinh Thải đã bị những thứ mới lạ hấp dẫn, chen tới bên kia phố dài rồi.
A Đẩu vội vã đuổi theo, bắt gặp tiểu đạo sĩ kia đang vác cờ phướn trong góc tường, làm ăn ế ẩm, lập tức dở khóc dở cười nói: "Tiểu thần côn lại ra ngoài lừa tiền rồi"
Tinh Thải thắc mắc: "Cái gì lừa tiền?"
A Đẩu nháy mắt ra hiệu với Vu Cát, đôi mắt đen nhánh của người sau sáng ngời, cười mời gọi: "Tới tới tới, xem tướng đi"
Tinh Thải cũng còn tâm tính hài tử, bèn chạy tới nhặt một chữ, Vu Cát tiếp nhận, không thèm nhìn tới, nhắm mắt, rất có khí chất thần côn mà lẩm bẩm niệm: "Kim long ngọc phượng, duyên trời tác hợp..."
"Khụ!" A Đẩu tức giận.
Nửa câu sau của Vu Cát bị dọa nuốt ngược trở về, ngẩn người nhìn A Đẩu, A Đẩu nhíu mày nháy mắt liên tục, rồi dùng khẩu hình ra hiệu.
(Ai cho ngươi đoán thế hả, đổi cái khác mau! Ít gây phiền phức cho lão tử đi!)
Vu Cát và Tinh Thải mắt to trừng mắt nhỏ, Tinh Thải nhíu mày nói: "Sao vậy?"
"A...A..."
"Cô nương! Ấn...ấn đường của ngươi tối đen!"
"Ngươi..." Tinh Thải dở khóc dở cười.
Vu Cát nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, nói như nã pháo liên hoàn: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi gả lầm người rồi! Sau này phu quân ngươi bất trung, mạng ngươi phạm thiên sát cô tinh! Khắc khắc khắc..."
Vu Cát chưa kịp nói xong thì Tinh Thải đã sững sờ tại chỗ, kế tiếp đen mặt, không nói lời nào, vứt lại A Đẩu bước nhanh bỏ đi.
Vu Cát cười "Hắc hắc", nói: "Mua kẹo cho ta ăn đi, ca..."
"Ngươi xong rồi!" A Đẩu chỉ cảm thấy cả bụng đầy nước mắt mà chẳng có chỗ để khóc.
Vu Cát lại cười nói: "Nàng chạy rồi kìa, ca, ngươi tính đi đâu vậy?"
A Đẩu đuổi theo mấy bước, thấy Tinh Thải đã sớm mất tăm, bèn quay lại nói: "Mau bói xem nàng chạy đi đâu"
Vu Cát cười nói: "Đừng quản nữa, ông trời đã an bài hảo cho ngươi rồi. Ca, ngươi hãy tự chọn một chỗ để tới trước đi"
A Đẩu nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
Vu Cát nhận lấy ngân lượng A Đẩu đưa cho, chỉ chỉ sang chùa Lão Quân ở thành Tây, nói: "Phía tây? Phía đông? Nhân duyên trong định mệnh, chỉ có thể chọn một"
A Đẩu hơi nheo mắt, nói: "Tinh Thải tính sao?"
Vu Cát giấu ngân lượng vào túi, đáp: "Chọn rồi thì không được hối hận nữa. Nói, chọn bên nào"
A Đẩu trầm ngâm nửa ngày rồi quay lưng xô đẩy đám người rộn ràng đi về phía chùa Lão Quân ở thành Tây.
Đến khi A Đẩu đi xa rồi, Vu Cát mới quay đầu lại nói:
"Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, con vịt bự cũng y như ngươi vậy, theo sau hắn tới chùa Lão Quân đi"
Trầm Kích từ trong hẻm đi ra, hỏi: "Vịt bự? Giống ta?"
Vu Cát thè thè lưỡi, nhận ngân lượng Trầm Kích đưa qua, bĩu môi nói: "Sao có chút vậy"
"Hết rồi" Trầm Kích hờ hững nói: "Tạm thiếu đi, tháng sau phát quân lương sẽ trả đủ cho ngươi"
Vu Cát cười nói: "Hắn sắp chết rồi"
Trầm Kích nghi hoặc hỏi: "Ai?"
Vu Cát ấp a ấp úng, không dám nhiều lời, Trầm Kích nhìn hắn hồi lâu, kế tiếp xoay người chạy về phía chùa Lão Quân.
Đêm đó, bọn hắn tựa như trải qua một trận chiến rượt đuổi dưới hoa đăng, ánh đèn chiếu rọi đêm Nguyên tiêu sáng như ban ngày, phồn hoa rực rỡ.
A Đẩu lướt qua vô số người xa lạ, sải bước chạy lên bốn mươi chín bậc thang.
Trầm Kích không kiên nhẫn xô đẩy đám người chen lấn trước mặt, chạy về phía chùa Lão Quân, dây thừng xuyên qua hoa đăng khẽ lay động trong gió, chiếu lên gương mặt đầy chờ mong của hắn.
Hắn sải bước nhảy lên hai bậc thang một lần, tim đập thình thịch, vội vã lên chùa Lão Quân.
Trầm Kích đứng ngoài chùa lẳng lặng nhìn vài người phía xa, chạy vội một trận làm hắn kiệt sức, thở dốc thật lâu, bình tĩnh lại.
Hình như Tinh Thải bị trật chân, cúi đầu ngồi dưới gốc cây.
Triệu Vân khom lưng ở trước mặt nàng, dùng một tay xoa bóp mắt cá chân cho nàng.
A Đẩu mặt mày đưa đám đứng sau lưng Tinh Thải.
Triệu Vân giống như đang xin lỗi thay A Đẩu, rồi sờ sờ đầu nàng.
Thật lâu sau Tinh Thải mới lau nước mắt, gật gật đầu. Triệu Vân quay người qua muốn cõng nàng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Kích.
Trầm Kích tiến lên kéo tay Tinh Thải, hờ hững nói: "Ta cõng nàng về, các ngươi dạo chơi đi"
Triệu Vân vội nói: "Để ta, ngươi dẫn Công Tự dạo chơi đâu đó đi, đừng về khuya quá"
Trầm Kích nói: "Ta ở trong phủ, hiện ngươi ở quân doanh thành Đông, ta thuận đường hơn" Nói xong quỳ một gối xuống muốn cõng Tinh Thải.
A Đẩu mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng nói: "Bằng không...Ta cõng Tinh Thải về phủ, hai ngươi đi dạo phố đi?"
"..."
Nói xong câu này, ngay cả A Đẩu cũng muốn ngửa mặt lên trời gầm thét.
Cái nhân duyên rổ chó gì thế này! Lão tử mà về nhà chuyện đầu tiên sẽ đem Nãi Cát bóp chết xong quăng xuống giếng!
Trầm Kích cõng Tinh Thải xuyên qua phố chợ huyên náo tiếng người, xung quanh tối dần, đèn đuốc cách bọn hắn thật xa. Lát sau Tinh Thải lại khóc thút thít.
"Hắn không thích ta..." Tinh Thải gục trên lưng Trầm Kích nức nở nói.
Bóng ảnh cao lớn của Trầm Kích kéo thật dài giữa con đường, đáp: "Hắn cũng chẳng thích ta"
Tinh Thải hoàn toàn không chú ý tới Trầm Kích đang nói gì, lại khóc một hồi, nói: "Hắn ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi ta một tiếng nữa, hắn..."
Trầm Kích ngừng bước, hồi lâu sau nói: "Hắn đã từng hỏi ta rồi"
Tinh Thải lau nước mắt, sợ hãi nói: "Ai? Ngươi cũng có người thương sao? Cô nương nhà ai?"
Trầm Kích nói: "Ừ" Trong lời nói chợt mang theo chút vui sướng, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, về quá khứ, về tương lai.
Hắn tăng nhanh cước bộ đi về phủ.
Mấy ngàn trản hoa đăng lơ lửng trên mặt sông chiếu ra điểm điểm hỏa quang, trải dài đến cuối con sông.
"Cười ngốc cái gì vậy, sư phụ"
Triệu Vân không đáp, lát sau, sư đồ hai người sóng vai đi chạm chạm tay nhau, tiếp theo hết sức tự nhiên mà nắm lấy nhau.
Cánh tay A Đẩu chạm vào bao cổ tay của Tử Long, truyền tới một cơn lạnh lẽo của sắt thép, cảm giác đó khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn vuốt ve bàn tay to ấm áp mà an toàn của Triệu Vân, cười nói: "Ngươi không tuần thành sao?"
Triệu Vân trêu ghẹo: "Mới không canh có một ngày mà ngươi đã gây họa rồi, tức phụ nhà mình chạy mất, còn tuần thành cái gì nữa?"
A Đẩu chế giễu: "Không biết ai là tức phụ của ai à"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
General FictionThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...