Quyển 5 - Chương 61: Tết đoan ngọ 。 biệt điện diêu văn tiêu cổ tấu

170 8 1
                                    

  Trời xanh quang đãng, diễm dương cao chiếu.

Vu Cát đầu đầy chấm hỏi mà nhìn vào một tờ bản thảo thuyết minh, đứt quãng đọc:

"Sút gôn...Sút...gôn!"

A Đẩu nắm Vu Cát qua, nói:

"Ngươi không được! Nãi Cát, để ta, khí thế, hiểu không, khí thế!"

"A!"

Trên ghế trọng tài, Vu Cát bị A Đẩu xách ngược lắc tới lắc lui, pháp bảo trên người kêu loạn xạ, đạo linh tiền đồng thước trấn tà rớt đầy đất.

A Đẩu lật một tấm bùa thiên lý truyền âm ra, tràn đầy khí thế vương bá mà phất tay ném mạnh vào không trung!

Trong nháy mắt, tiếng thuyết minh kích tình truyền khắp Trường An, giống như một con gà tây gáy cao vút, tức khắc có không ít khán giả vô tội đang uống nước ô mai giải nhiệt sặc văng đầy mình.

"Sút gôn! Sút gôn! Sút gôn! Khương Duy lập công rồi! Đừng cho Tào Tử Kiến bất cứ cơ hội nào! Khương Bá Ước vĩ đại! Hắn đã kế thừa truyền thống vinh quang của đội Thục Hán! Vô số hình tượng chói lòa đã nhập thể vào ngay khoảnh khắc này! Tào Tử Kiến đá quá bảo thủ, sự phòng thủ của hắn quá yếu kém! Rốt cuộc hắn cũng gieo gió gặt bão rồi! Bọn hắn đã có thể trở về Lạc Dương rồi...Nãi Cát, hiệu lực của bùa thiên lý truyền âm tốt thật! Thêm tấm nữa nào!"

"..."

Tiếng than thở vang lên khắp toàn trường, Vu Cát bỏ chạy mất dạng.

Tào Thực cắt bóng từ chân Khương Duy, dân chúng điên cuồng hò hét, Tào Tử Kiến cực kỳ phiêu lượng mà truyền một phát dài, quả bóng xa xa bay qua phòng tuyến của Lưu Thăng và Tôn Lượng, rơi xuống trước mặt Tào Chân.

Tào Chân lần nữa xoay người nhảy lên, đang muốn sút gôn thì Lữ Bố lủi ngang ra, đoạt bóng của Tào Chân!

Toàn trường náo động.

Lữ Bố bắt đầu tấn công, tức khắc bỏ tất cả mọi người lại sau lưng, Triệu Vân hơi khom người, khẩn trương nhìn động tác của Lữ Bố.

Lữ Bố thân như tia chớp, phi chân sút!

Triệu Vân mẫn tuệ chí cực bổ nhào về phía quỹ tích đang xoay tròn bay đến!

Hai người đồng thời hét lớn một tiếng.

"Phật sơn vô ảnh thối_____!!"

"Thiên mã lưu tinh quyền_____!!"

Nguyệt Anh thắc mắc: "Là thứ gì thế?"

A Đẩu lập tức cười muốn mất thở. Nửa ngày sau mới bíu long ỷ bò lên, thở không ra hơi dựa vào tay vịn ghế, chỉ biết thở dốc, lời gì cũng nói không được.

Hắn lau nước mắt do cười mà chảy ra, ngơ ngác nhìn Lữ Bố sút gôn bất thành, lui ra, Triệu Vân chuyên chú phát bóng một cước, bóng bay tới giữa sân.

Hắn chợt cảm thấy xót xa không nói nên lời, ngồi dưới ánh dương gay gắt, không ngừng dụi mắt.

A Đẩu nói: "Liều mạng như thế làm chi, giống như đại thù sinh tử vậy, không phải chỉ là ngày lễ thôi sao?"

Hoàng Nguyệt Anh bình luận: "Triệu Tử Long sau khi ăn viên thuốc kia vào, thì người trẻ ra, tâm hồn cũng trẻ ra nốt, trở lại thành tên ngốc nghếch năm đó"

Tiểu Kiều phụ họa: "Chẳng phải hay sao"

Nguyệt Anh cười dài liếc A Đẩu một cái: "Khỉ con, ngươi cũng tạo nghiệt thật"

Tiểu Kiều chợt cười nói: "Sao thế, Công Tự?"

A Đẩu đáp: "Không có gì, mồ hôi vô mắt thôi"

Nên kỳ vọng ai thắng đây? A Đẩu giống như bị đặt vào chảo lửa, mỗi lần Lữ Bố dẫn bóng sút gôn, tư vị trong lòng hắn hoàn toàn không cách nào hình dung được. Thời gian từng chút từng chút trôi đi, Tào Tử Kiến liên tục truyền bóng cho Lữ Bố, để hắn xung phong sút gôn, xem ra ba quả bóng này sút không vào rồi.

Vẫn là sư phụ thắng, A Đẩu đưa mắt nhìn cây đàn hương tính giờ cắm bên ghế trọng tài, nén hương thứ ba đã sắp cháy hết phân nửa, Lữ Bố đã sút gôn năm lần, vào một quả.

Đội Tào Ngụy sôi nổi khen hay, chỉ cần thủ vững cầu môn phe mình, thì trận tranh tài này ắt sẽ thắng lợi.

Ánh nắng dần tàn, bầu trời tối sầm xuống.

Lữ Bố lần thứ sáu tiếp được bóng, một đường không gì cản nổi lao về phía cầu môn Thục Hán, bỏ xa Tôn Lượng ở phía sau, hắn đột nhiên ngừng bước, cùng Triệu Vân đồng loạt nhìn lên A Đẩu ở trên cao, mà A Đẩu thì đang nhìn nén hương kia.

Tầng mây che khuất mặt trời, giọt nước đầu tiên xuyên qua mấy vạn xích không gian rơi lên đàn hương, làm nó phát ra một tiếng xèo, tắt ngúm.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, ngay sau đó, một luồng sấm sét xẹt qua trường không.

A Đẩu đứng dậy, thổi vang còi trúc, trong tiếng cười của mọi người, cơn mưa tầm tã bắt đầu đổ xuống.

Gia Cát Lượng cười nói gì đó, xoay người rời đi, suýt nữa trượt té trong đống bùn, Tào Thực đầu tiên là cười to, đuổi theo Gia Cát Lượng, sóng vai bỏ đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, sau đó, nước trên trời giống như không ngừng trút hết xuống mặt đất, khắp thiên địa đều là một mảng trắng xóa, dân chúng xô đẩy nhau chạy ra cửa Vĩnh Lạc cung, mưa tới nhanh, người giải tán cũng rất nhanh, không đến nửa khắc, trong sân ngoài sân đều đã tản sạch.

A Đẩu ngây ngẩn đứng trong cơn mưa, đây rốt cuộc là chuyện gì, tết Đoan Ngọ mà lại đổ mưa to?!

Nhưng Lữ Bố và Triệu Vân vẫn còn đứng trong sân, ai cũng không chịu đi.

"Mưa rồi!" A Đẩu hô với hai người còn sót lại của trận đấu: "Trở về thôi!"

Hắn bất chấp trời mưa xuống khỏi ghế trọng tài, chạy vào trong sân, Lữ Bố và Triệu Vân đồng thời giơ tay lên, ra hiệu hắn không được đi qua.

Tiếng mưa rào rào át đi tiếng nói chuyện của bọn hắn.

Lữ Bố chân trái giẫm bóng, nói: "Tiếp tục chứ?"

Triệu Vân gật gật đầu.

Lữ Bố nói: "Chuyện Thập nhật tán ngươi hỏi chưa?"

Triệu Vân đáp: "Không thuốc nào giải được, kể từ khi đại Kiều chết, phương thuốc giảm bớt dược tính đã thất truyền rồi"

Lữ Bố ảm đạm gật đầu, Triệu Vân nghi hoặc hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Lữ Bố hờ hững đáp: "Ta...đã uống Thập nhật tán của Tả Từ"

Triệu Vân hít vào một hơi, Lữ Bố canh chuẩn thời cơ giơ chân sút mạnh.

Bên ngoài sân A Đẩu hô to một tiếng, Triệu Vân cư nhiên quên đưa tay ra cản, để mặc quả bóng kia vọt vào cầu môn.

"Quả thứ hai" Lữ Bố nói.

Triệu Vân thở dài, xoay người nhặt bóng, ném về phía Lữ Bố.

Mưa rơi thành màn, y thường của hai người đều ướt đẫm, dán vào người, Lữ Bố tiếp lấy, giơ tay lau đi nước trên mặt, gạt xuống đất.

Triệu Vân vốn đang khom mình, lúc này đứng thẳng người lên, hai mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, ánh mắt rơi lên khuôn mặt hắn.

Lữ Bố nhìn mặt đất một hồi, nói: "Nước mưa vô mắt"

Lữ Bố khẽ nhấc chân đá quả bóng kia, nói: "Chuyện Thập nhật tán, đừng nói cho hắn biết"

Quả bóng bắn tóe một đường bọt nước thẳng tắp, lăn về phía Triệu Vân đang vươn người mà đứng. Mười bước, năm bước, càng lúc càng gần, lăn đến bên chân Triệu Vân.

Bóng bị một cánh tay của Triệu Vân giữ yên.

Triệu Vân nói: "Tử Long làm không được"

"Lần này không tính" Triệu Vân nói, hắn ném bóng cho Lữ Bố, kế tiếp hết sức chăm chú khom người, hai tay đẩy ra, ánh mắt khóa định động tác của Lữ Bố.

Lữ Bố không lên tiếng nữa, xoay người qua, một cước đá bóng đi thật xa, đuổi theo, chặn đứng quả bóng, đứng phía sau nó.

A Đẩu nhịn không được hô: "Các ngươi đang nói gì vậy?!"

Triệu Vân và Lữ Bố đều không thèm nhìn tới A Đẩu.

Một người ngưng thần, người kia hít sâu vào một hơi.

"Triệu_____Tử_____Long!" Lữ Bố rống giận một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, nháy mắt phá tan cơn mưa khắp trời, kẹp lấy quả bóng kia lao về phía cầu môn.

Lữ Bố đã dốc toàn lực! Quả bóng da tức khắc vỡ thành ngàn vạn mảnh, dưới kình khí của lực xông này, những sợi bông bay loạn xạ trong cơn mưa, hóa thành một cơn lốc xoáy gào thét lao về phía Triệu Vân!

Triệu Vân nhắm hai mắt lại, quát lớn một tiếng, trở tay đẩy ra phía trước!

Thiên hạ chi chí nhu, lực hám thiên hạ chi chí cương. [*cái mềm nhất trong thiên hạ áp chế được cái cứng nhất trong thiên hạ]

Dưới một kích toàn lực của Lữ Bố, tường khí nháy mắt cuốn tung nước đọng trong nửa sân bóng, dời non lấp biển lao thẳng vào Triệu Vân!

Triệu Vân cắn răng đón đỡ, bị lực đạo như trời sập kia đẩy đến không ngừng lui về phía sau.

Ầm một tiếng, thiên địa tĩnh lặng, mấy giây sau, Triệu Vân đứng trong cầu môn, nước văng tứ tán, hai người đều ướt đẫm toàn thân, Quả bóng vỡ nát, nhưng toàn bộ mớ bông đã bay vào trong cầu môn.

"Ta thắng rồi" Lữ Bố hờ hững nói, xoay người đi về phía A Đẩu đang trợn mắt nghẹn lời bên sân.

Triệu Vân mỏi mệt đáp: "Trận mưa này rơi đúng lúc thật"

Mưa to như trút, Tào Chân về đến cung, cởi bỏ ngoại y ướt đẫm, thay bộ võ sĩ phục hắc cẩm vừa được đặt chế lần nữa.

Hắn đứng một lúc dưới đình lang, đưa mắt nhìn Phượng Nghi đình, kế tiếp xoay người men theo trường lang đi một mạch vào hậu cung, đẩy cửa phòng A Đẩu ra, bước vào.

Tào Chân lấy một bức thư thân bút từ trong ngực ra, đặt lên bàn.

Hắn định xoay người rời đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, nhìn nhìn xung quanh, cầm bức thư kia tiến lên nhét xuống dưới chiếc gối trên giường tháp của A Đẩu, ngẫm nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không chắc ăn lắm.

"Vương gia đang làm gì vậy?"

Tào Chân sợ hết hồn, xoay người lại, thấy là Tử Giác mím môi đứng trước cửa, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vừa rồi chợt có ý niệm, thực sự cho rằng ngươi chính là Công Tự"

Tử Giác nói: "Ngày mai vương gia phải đi rồi sao?"

Tào Chân gật gật đầu, nói: "Cảm ơn...các ngươi đã chiêu đãi, ngày mai phải về Lạc Dương rồi"

Tào Chân nhịn không được hỏi: "Về chung chứ? Dù sao ở Lạc Dương cũng có người săn sóc"

Tử Giác lắc lắc đầu, tiến lên giúp Tào Chân sửa ngay ngắn góc chăn bị kéo lệch, nói: "Vương gia thay ta mang câu này về cho Tử Thượng..."

Lời chưa dứt, bên ngoài cửa đã truyền tới giọng nói của A Đẩu.

Tử Giác hít vào một hơi, đang không biết làm thế nào cho phải thì Tào Chân đã nghĩ ra một kế sách, vội kéo hắn chạy vào gian trong, đẩy cửa sổ ra chạy trốn.

"Con bà nó, Đoan Ngọ mà mưa to vậy..."

A Đẩu ướt sũng đi vào, Lữ Bố theo phía sau hắn.

"Vừa rồi rốt cuộc hai ngươi...Ngô..." Lời còn chưa nói xong thì rầm một tiếng, cửa đã bị đạp lên.

"Chờ đã..."

"Ta nói chờ đã!" A Đẩu cầm mâm trà vỗ choang vào đầu Lữ Bố.

"Ta không có thời gian!" Lữ Bố thình lình quát lớn, khiến A Đẩu và hai người vừa mới bò ra khỏi phòng sợ hết hồn.

A Đẩu sững sờ, lát sau giơ tay sờ sờ mặt Lữ Bố, bị hắn túm chặt, đẩy lên trên chiếc giường ở gian ngoài, không nói hai lời bắt đầu xé y phục.

A Đẩu hắt xì một cái, cả nửa ngày sau mới bình tĩnh trở lại. Lữ Bố đã ôm hắn lên, liều mạng hôn hắn.

"Làm sao vậy? Ách ba" A Đẩu ôm Lữ Bố, hỏi: "Vừa rồi ngươi và sư phụ đã nói gì thế?"

"Hầu gia?" A Đẩu trêu ghẹo: "Lữ Phụng Tiên?"

"Kinh Trầm Kích" Lữ Bố thấp giọng nói: "Chớ có nhắc lại cái tên đó"

Trầm Kích mở miệng thở dài, đáp: "Bảo rằng ta thắng rồi, hôm nay ngươi là của ta"

A Đẩu nghi ngờ càng sâu, Trầm Kích xoay đầu đi, không đối thị với hắn nữa, ánh mắt dừng trên hai cái vòng gỗ rộng hai xích ở trong góc phòng.

A Đẩu ngượng ngùng nói: "Đó là gì thế, trước kia ngươi là Thái thú Trường An mà...Món đồ chơi đó dùng để làm gì vậy?"

Hắn chỉ cảm thấy bầu không khí hôm nay kỳ quái nói không nên lời, bèn đổi đề tài, muốn tìm chuyện để nói.

Ai ngờ trên đầu Trầm Kích lại giống như lóe sáng bóng đèn, nghĩ tới một chủ ý.

"Ê ê ê..." A Đẩu hét lớn, đã bị Trầm Kích ôm eo đẩy tới bên tường. "Khoan khoan, ngươi muốn làm gì!"

"Ta muốn nói vài câu với ngươi, đừng có y như ngựa vậy, động chút là..." A Đẩu nhìn hắn tách hai chân mình ra, mỗi chân gập lên một chiếc vòng gỗ.

"..."

A Đẩu đỏ mặt tía tai, giãy dụa nói: "Ta muốn nói chuyện với ngươi!"

Trầm Kích hờ hững nói: "Dùng để làm thế này"

Mặt A Đẩu thoáng chốc nóng hổi, lưng hắn tựa vào vách tường lạnh lẽo, toàn thân xích lõa, dùng một tư thế hổ thẹn như vậy bị cố định lên vách tường, hắn vội vươn tay đẩy, cố gắng giãy ra khỏi hai cái vòng kia, tiếc rằng trọng lượng toàn thân đều dồn hết lên rìa vòng, chỉ cảm thấy chỗ đầu gối chịu lực nhức mỏi khó chịu, giãy không được.

Hai đùi hắn cứ thế bị mở rộng, cố định lên bức tường.

Tầm mắt của Trầm Kích di chuyển khắp toàn thân A Đẩu, khiến mặt A Đẩu nóng rực từng hồi, hai người trần trụi đối mặt, lẳng lặng nhìn nhau.

Bắp thịt hắn cân xứng mà rắn chắc, vật vểnh thẳng kia ước chừng hai mươi centimet, có vẻ nhẫn nhịn đã lâu, đầu đỉnh rỉ ra chút ít dịch thể.

Sau lưng Trầm Kích là chiếc gương đồng sát đất, phản chiếu phần lưng và mông tráng kiện của hắn. Lúc này A Đẩu mới chân chính phản ứng lại, hai cái vòng gỗ kỳ lạ này quả nhiên là để dùng trong chuyện phòng the!

Hắn không khỏi thầm mắng hứng thú quái ác của đám hoàng đế tiền triều.

A Đẩu không buồn giãy dụa nữa, thấp giọng nói: "Ngươi thả ta xuống trước đã"

Trầm Kích ép người xuống, cùng hắn hôn môi, A Đẩu nhịn không được trở tay ôm lấy cổ Trầm Kích, khi hôn nhau, đỉnh nhục căn của Trầm Kích đã hết sức tự nhiên mà đặt vào hậu huyệt hắn, khiến hắn tràn ngập sợ hãi, không có bôi trơn, nhất định sẽ rất đau.

PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ