"Trầm Kích...Tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa"
A Đẩu kéo tay Lữ Bố, hai mắt trống rỗng vô thần nói: "Sao lại ở nơi này...Ở nơi này..."
A Đẩu móc dược thảo bỏ vào miệng nhai một hồi, mờ mịt rút mũi tên sau lưng thi thể Lữ Bố ra ngoài, rồi đắp thuốc lên.
Hắn vô pháp thuyết phục chính mình rằng, Lữ Bố đã chết rồi.
Huyết dịch sềnh sệch kia mang đi chút hơi ấm còn sót lại của thi thể đang trở nên lạnh dần. A Đẩu lại vô mục đích đưa tay vào trong ngực, lấy con hổ vải Triệu Vân cho mình ra, nhét vào trong tay Lữ Bố, để hắn nắm lấy, nói: "Cho ngươi này, mau tỉnh dậy, nhìn xem..."
"Uống chút thuốc...rồi ngươi sẽ khỏe thôi" A Đẩu lại nói, nhét lung tung dược thảo vào trong miệng Lữ Bố.
Cuối cùng hắn cũng tiếp nhận hiện thực, gục trên người Lữ Bố, ô ô bật khóc.
Tay Lữ Bố khẽ động đậy, sau đó nắm chặt con hổ vải.
Trên bầu trời lóe sáng một tia chớp, sấm nổ rền vang, đại địa lay động.
Tay Lữ Bố xoa trán A Đẩu, nói: "Ngươi cho ta uống thuốc gì vậy?"
A Đẩu ngơ ngác nhìn Lữ Bố, hồi lâu sau, hắn mơ hồ nói: "Ta cũng không biết nữa...Ngươi, không có chết"
Tiếp theo, tinh thần hắn không thể chịu nổi kích thích lặp đi lặp lại như vậy nữa, nhắm hai mắt lại, ngất đi.
Tầng mây trên bầu trời ngưng tụ thành nước, hạt mưa đầu tiên vượt qua khoảng cách mấy vạn thước rơi xuống đất, nhỏ trên đầu Lữ Bố.
Mưa to lấp trời kín đất bắt đầu trút xuống.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mỉa mai: "Tặc lão thiên" Rồi nhẹ nhàng ôm A Đẩu, xuyên qua rừng cây, đi lên núi.
Khi tỉnh lại, A Đẩu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, trong tai toàn là tiếng rào rào của cơn mưa to. Bên cạnh chậu than đặt một chiếc ghế, trên ghế hong vài bộ y phục. Có lẽ là đang ở trong khách *** biên cảnh hoặc trên núi.
A Đẩu lẩm bẩm nói: "Lữ Bố, vừa rồi ngươi..."
"Trầm Kích" Lữ Bố trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Ngươi từ đâu có được Hỗn nguyên trường sinh đan?"
Hắn giũ giũ y phục, khêu tối bớt lò lửa, vén chăn lên, ngồi trên giường.
A Đẩu quấn chăn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, Hỗn nguyên trường sinh đan? Hắn chợt nghĩ tới lão già trong lao tù kia, chẳng lẽ là Hoa Đà?!
Hoa Đà từng xem bệnh cho Tào Tháo, về sau bị vu cho tội danh mưu hại thừa tướng, bị tống giam xử tử, Tào Tháo không giết ông ta sao? Chỉ giam ông ta vào trong phược hổ lao?
A Đẩu vội đưa tay vào ngực, chợt ý thức được mình đang trần truồng, bèn hỏi: "Túi thuốc và bao vải đâu?"
Trầm Kích chỉ lên bàn, A Đẩu lấy túi thuốc qua, trút dược liệu ra đầy bàn, hít vào một hơi, còn dư lại một viên đan dược màu đỏ thơm ngào ngạt, đã minh bạch.
Lúc Lữ Bố chết, trong lúc cấp bách mình đã uy Hỗn nguyên trường sinh đan vào miệng hắn. A Đẩu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, nhân duyên tụ hội, điều vi diệu trong đó thực sự khó nói nên lời.
Hắn sờ trán Trầm Kích, toàn thân Trầm Kích đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, A Đẩu nói: "Ngươi phát sốt rồi?"
Trầm Kích đáp: "Uống viên thuốc này vào sẽ tự suy yếu vài ngày, ra xong một thân mồ hôi liền hảo"
A Đẩu mới yên tâm, ngồi trở lại bên cạnh Lữ Bố, người sau tiện tay sờ sờ đầu hắn, hai người cùng nhìn về phía lò lửa không ngừng nhảy múa.
A Đẩu cười nói: "Ngươi mệnh hảo. Vu Cát nói thuốc này có thể khởi tử hoàn sinh, vết thương trên tay chân đâu mất hết rồi?"
Trầm Kích gật gật đầu, không đáp trả.
A Đẩu biết hắn đang nhớ tới chuyện xưa cùng Điêu Thiền, có lẽ Điêu Thiền cũng đã từng cho hắn ăn qua một viên, bèn sợ hắn thương cảm, vội giễu cợt: "Tiểu gia đã cứu ngươi hai cái mạng a, cả đời này mạng của ngươi thuộc về ta, kiếp sau vẫn còn thiếu một mạng đấy, đừng mơ làm chuyện xằng bậy nữa"
Trầm Kích mỉa mai: "Gia súc"
A Đẩu cười nói: "Ngươi chính là một con gia súc" Quay sang đưa tay vặn cằm Trầm Kích qua, để hắn xoay đầu lại, nói: "Vết thương trên mặt sẽ lành chứ?"
Trầm Kích hờ hững quay mặt qua, dưới tác dụng của đan được vết sẹo đã khép miệng, lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt, A Đẩu đưa tay sờ sờ, đoán chừng qua vài ngày nữa, hồng ngân cũng sẽ nhạt màu, trả lại gương mặt anh tuấn vốn có.
"Thuốc này thật lợi hại..." A Đẩu nhìn đường môi khúc chiết của Lữ Bố, nhỏ giọng nói: "Lữ đẹp trai, thương lượng tý nào, ta đã cứu ngươi, thế nên ngươi chính là người của ta...Hôn môi cái được không?"
Một tay Trầm Kích ôm chặt eo A Đẩu, bá đạo hôn lên. Đôi môi hắn nóng rực mà tràn đầy tính xâm lược, hoàn toàn không cho phép nửa điểm do dự hay kháng cự. Ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho, hôn A Đẩu muốn tắt thở, lúc môi lưỡi quấn quýt lẫn nhau, A Đẩu mấy lần muốn đẩy ra cho thông khí, nhưng không giãy dụa được.
Mãi đến khi tim hắn đập vô cùng kịch liệt, oán hận nói: "Muốn lộng chết lão tử hả" Rồi mới há miệng thở dốc.
"Này!" A Đẩu hít vào một hơi, khẩn trương nói: "Đừng sờ loạn..."
Ngón tay của Trầm Kích đã trượt đến giữa hai chân hắn, theo hậu đình dò xét vào. A Đẩu bắt lấy tay Trầm Kích, nhưng lại bị hắn thình lình đâm vào, toàn thân thoát lực, thất thanh nói: "Thao, nhẹ chút..."
Ngón tay Trầm Kích mạnh mẽ chọc lộng liên tục.
Mặt A Đẩu nóng hổi, đưa tay xuống hạ thân Trầm Kích, dương căn của hắn đã sớm ngạnh trướng, phần đỉnh còn rỉ ra dịch thể, A Đẩu chịu đựng cảm giác khó chịu do bị ngón tay ngoạn lộng, đứt quãng khiêu khích: "Thích...Thích lão tử đúng không..."
Trầm Kích không đáp, trong mắt ẩn chứa tiếu ý, hai ngón tay đâm vào tận gốc, A Đẩu hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Đừng có ngoan độc như vậy, chịu không nổi"
Một tay hắn nắm lấy nhục căn Trầm Kích, nhục căn cứng như sắt kia nóng hổi mà thẳng tắp, cư nhiên còn dài hơn cả bàn tay hắn, A Đẩu gập ngón tay lại cũng vô pháp nắm hết toàn bộ, nói tiếp: "Thật con mẹ nó..."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng *** khó nhịn, chỉ cảm thấy Trầm Kích gia tăng động tác ngón tay, bèn nắm lấy nhục căn của hắn sáo lộng lên xuống, qua một lúc sau, nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
Trầm Kích cúi đầu xuống, cùng hắn kề môi, hắn đáp trả.
A Đẩu tăng thêm lực tay, chỉ vẻn vẹn là nụ hôn triền miên và động tác tay đơn giản thôi mà đã khiến hắn chịu không nổi, lúc tách môi ra, hai ngón tay A Đẩu niết phần gờ đỉnh của Trầm Kích, vừa nhào nặn qua lại, vừa nói:
"Đúng không? Nói mau..."
Trầm Kích mím đôi môi kiên ngạnh, không lên tiếng, A Đẩu cảm thấy động tác của Trầm Kích ngừng lại, trên tay mình đột nhiên dính đầy dịch thể nóng bỏng, Trầm Kích chợt rút ngón tay ra, vén chăn lên, kịch liệt thở dốc.
A Đẩu nhịn không được trêu ghẹo: "Công phu tay của tiểu gia không tệ chứ?"
A Đẩu thuận tay bôi dịch trơn Trầm Kích tiết ra lên hạ thân hắn, vén chăn lên, hai người trần trụi nhìn nhau, Trầm Kích đã tiết qua một lần, thế nhưng chưa mềm xuống, vẫn ngóc thẳng như cũ, sau khi bị bôi bạch dịch giống như thấm một lớp mỡ mỏng, A Đẩu thấy vậy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Trầm Kích trở tay ôm hắn, nói: "Ngồi lên"
A Đẩu đỡ lấy hạ thân hắn, ngồi lên, tay Trầm Kích buông lỏng chút ít, thấp giọng nói: "Chịu đựng"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÁ QUÁN TỬ PHÁ SUẤT
Ficción GeneralThể loại: thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE. Edit: Clover Là anh hùng làm nên sử sách Hay là sử sách làm nên anh hùng Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc Thì lịch sử tạo nên anh hùng. Sau đó, Chính là anh hùng cộng vũ c...