Chương 2

5.7K 127 2
                                    

  Hôm nay diễn cảnh, nữ diễn viên chính bị ép gả cho hoàng đế, "không cẩn thận" đầu bị va mạnh, biến thành một "ngốc tử" chỉ mới năm tuổi.

Tiểu Đồng đứng cạnh nhà quay phim, đạo diễn thấy Tiểu Đồng liền hô: "Tất cả các đèn vào vị trí, tập trung vào các điểm chính, đúng, chính là như vậy, người quay phim sẽ đợi lát nữa chậm rãi di chuyển, ngay cảnh đầu thì nhớ quay đặc tả. Được rồi, mọi người, chuẩn bị, quay!" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, vốn trường quay đang rất ồn ào náo nhiệt nhất thời không một tiếng động.


Tiểu Đồng lập tức tiến vào trạng thái, nhìn như nhàn nhã đi lại quanh ngự hoa viên, nhưng mà đi đến hòn giả sơn phụ cận thì bị một đôi tay đẩy nhanh một cái, cả người nhất thời mất cân bằng ngã về phía hòn giả sơn.

" A......" Kêu sợ hãi một tiếng rồi ngay sau đó chỉ thấy Tiểu Đồng đầu đụng vô vách đá, trên đất chảy đầy máu tươi, theo trọng tâm người ngã xuống hôn mặt đất. Sau một người cung nữ lúc này xuất hiện chạy tới bên người, vội vàng kêu lên:" Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương!"

Gặp hoàng hậu bất tỉnh, tả hữu nhìn nhìn, cung nữ vội vàng rời đi.

Trong chốc lát, mọi người chạy tới, đưa hoàng hậu rời đi.

Trong này, đạo diễn hô to một tiếng, "Tạp!" vỗ tay một cái, "Tốt lắm, Tiểu Đồng a, nhanh đem đầu ngươi tẩy 'huyết' (O_o) đi, chúng ta tiếp tục quay thêm một hồi nữa."

Tiểu Đồng nghe vậy lập tức đứng lên, đi đến một bên nhân viên công tác để thanh tẩy sạch sẽ, tái hóa trang trở lại, dùng băng bó quanh trán.

Không bao lâu sau, mọi thứ đều chuẩn bị xong, mà đạo diễn lúc này đang ở quay một cảnh khác, đương nhiên, cảnh này không cần Tiểu Đồng diễn xuất. Vì thế, Tiểu Đồng tiện tọa tại một nơi ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt giả mị.

Sự thật, mấy ngày nay, Tiểu Đồng cơ hồ đều không có được được ngủ quá giấc. Bởi vì chính mình người ngày nay không đi học mà đến thẳng trường quay diễn còn chưa báo cho trường học.

Tuy nhiên đã gọi điện thoại đến trường nói qua, nhưng là vì để có thể mau hồi trường học một chuyến, Tiểu Đồng đã cùng đạo diễn thương lượng một chút, quyết định đem những cảnh quay của Tiểu Đồng quay trong mười mấy ngày này. Cho nên Tiểu Đồng một khi có thời gian rảnh, sẽ nằm ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Việc quay mới tiến hành được một nửa, vốn thực trời đang ánh sáng chói chang bỗng nhiên thiểm tiến tầng tầng mây mù bên trong. Sắc trời trong khoảnh khắc bỗng trở nên âm u.

Đạo diễn nhìn trời, vội vàng nói," Xem ra trong chốc lát có thể sẽ có bão, chúng ta hãy nhanh vô trong nội hậu, quay những cảnh mà buổi chiều tính quay thôi. Mọi người mau thu thập đi."

Quả nhiên, đương lúc tổ kịch một hàng người đi tới địa điểm mà buổi chiều định quay thì chân trời mây đen cuồn cuộn kéo về. Đột nhiên tiếng gió thét gào hưởng ứng cùng tiếng sấm liên miên không dứt, theo phòng trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, từng đạo tia chớp hỗn loạn cùng tiếng sấm sét đánh xuống.

" Đạo diễn, ngài thực sự nhìn xa trông rộng à, hoàn hảo may mà ngài bảo chúng ta chuyển địa điểm." Kịch vụ một bên ve vẩy cái đuôi chó vỗ mông ngựa.

"Hành, công việc giờ sẽ nhân ba à, buổi sáng kia đã không quay xong, hôm nay lại còn thêm bão nữa chứ." Đạo diễn vẻ mặt nghiêm trang nói.

Kịch vụ nghe vậy vội vàng chạy tới phân phó chuẩn bị.

"Tiểu Đồng a, ngươi tới đây." Đạo diễn hướng Tiểu Đồng nói.

" Đạo diễn, người bảo ta chuyện gì?" Tiểu Đồng nghe tiếng liền đáp ứng, vừa nói vừa đi tới trước mặt đạo diễn.

" Ngươi đứa nhỏ này, không phải nói bảo gọi ta Lưu thúc thúc sao?"

Đúng vậy, vị đạo diễn vở kịch "Ngốc tử hoàng hậu" này là cha của Lưu Thần, đồng thời cũng là bằng hữu tốt của cha Tiểu Đồng thời đại học.

"Kia không thể được, công ra công, tư ra tư, đây là tại trường quay, ta đương nhiên phải gọi ngài một tiếng đạo diễn." Tiểu Đồng nghiêm túc nói. Vốn chính mình không thể thoát khỏi hào quang của cha mẹ thì không nói làm gì, nhưng chính mình cũng không muốn người khác nói gì về quan hệ giữa mình với đạo diễn.

"Ngươi a......" Đạo diễn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng không cưỡng cầu, "Ngươi chuẩn bị một chút, trường quay tiếp theo là ngươi diễn, về cảnh quay ngày mai ngươi có thể trở về trường học năm ngày, năm ngày sau trở lại."

"Thực sự?" Tiểu Đồng cao hứng, nguyên tưởng rằng có thể còn muốn tái ngốc vài ngày, không thể tưởng được nhanh như vậy có thể có năm ngày không giả ngốc nữa.

"Lời đạo diễn sao có thể là giả?" Đạo diễn cười sủng nịch, chính mình trước kia là bạn tốt của người kia, muốn được chiếu cố nữ nhân của hắn.

"Thật tốt quá, kia, đạo diễn, ta đi điều chỉnh một chút cảm xúc, ngài tiếp tục công việc a!" Tiểu Đồng dứt lời, hưng phấn chạy trở lại chỗ nằm, tiến hành cái gọi là điều chỉnh cảm xúc.

Kỳ thật, Tiểu Đồng căn bản là không cần điều chỉnh cảm xúc, chỉ cần đạo diễn hô một tiếng "quay", nàng cơ hồ đô ngay lập tức nhập vai. Này, có lẽ chính là năng lực thiên phú. Thực sự không thể hoài nghi, Tiểu Đồng tại phương diện diễn kịch là khả năng trời cho, một khả năng giỏi hơn bất kỳ người nào khác.

Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, kịch vụ kêu lên: "Tiểu Đồng, nhanh chân lên, đến lượt ngươi rồi kìa."

Tiểu Đồng đang nằm liền đứng dậy, đi đến chiếc giường lớn cổ sắc cổ hương, chiêm ngưỡng nó.

Nhưng mà, lại không biết vì sao, đương tại thời diểm nàng cả người hoàn toàn tiếp xúc với chiếc giường kia, cả người không ngừng được muốn chìm vào giấc ngủ. Tiểu Đồng hoàn toàn ngăn cản không được chuyện này cứ như một cơn gió lớn chợt nổi lên đánh úp vào, đôi mắt liền nhắm lại ngủ.

Bên tai cuối cùng nghe được thanh âm đạo diễn vang lên: "Quay!"

Thẳng đến lúc một cung nữ chạy tới bên người cứ ngồi quỳ khóc, lại thẳng đến lúc không thấy Tiểu Đồng không có tỉnh dậy, mọi người tại trường quay mới phát hiện sự tình không đúng.

Đạo diễn thấy thế vội vàng vỗ tay "Tạp!".

Chung quanh mọi người vội vàng tiến lên, vây quanh bên người Tiểu Đồng, kêu: "Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, mau mau tỉnh, Tiểu Đồng......"

Lại, thật lâu không thấy Tiểu Đồng tỉnh lại.

"Mau, mau đánh điện thoại gọi xe cứu hộ." Đạo diễn lúc này mới hoảng thần, tại ngay trường quay của mình lại xảy ra sự tình này, chính mình quay nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra chuyện này.

Rất nhanh, cứu xe cứu hộ cùng nhân viên y tế tới. Trải qua một phen cẩn thận kiểm tra cấp cứu, lúc sau, một vị bác sĩ sắc mặt trầm trọng tuyên bố: "Vị tiểu thư này đã không cứu được nữa. Bước đầu chẩn đoạn là tâm phế công năng, thuộc loại tự nhiên tử vong."

" Điều này sao có thể?" Lưu đạo diễn thần tình không thể tin, "Nàng như vậy tuổi còn trẻ!" Điều này làm cho chính mình làm sao có thể cùng bạn tốt công đạo? Còn có như vậy nhiều ngày quay chụp công tác không phải tương đương bóc lột sao?

"Hầy." Thầy thuốc thở dài một tiếng, an ủi đạo diễn.

Lưu đạo diễn không thể không nhận chuyện này là thật, vội vàng xuất ra di động, lập tức tìm số điện thoại của ba mẹ Tiểu Đồng.

Giờ phút này, Diệp Tiểu Đồng cảm thấy chính mình đau đầu quá đi thôi. Trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, chính mình quay tại hòn gia sơn kia vết thương rõ ràng là giả, như thế nào có thể đầu lại đau nhỉ?

Dùng sức mở mí mắt, đập vào mắt đầu tiên chính là một nữ tử ăn mặc như nha hoàn. Giờ phút này, nàng chính chính là đang ngủ trên người mình.

Tiểu đồng lại nghi hoặc, diễn viên kia từ khi nào thì thay đổi dạng à? Chính mình thế nào lại không biết?

Lúc này, tiểu nha hoàn dường như nghĩ tư thế ngủ không được thoải mái, đầu nghiêng một chút rồi lại tiếp tục ngủ.

Đột nhiên, một cái nghiêng đầu như vậy cũng đem Tiểu Đồng cấp cho hoảng sợ, vội vàng kêu lên: "Đạo diễn, ngươi đổi người như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng!"  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ