Chương 80

1.4K 29 1
                                    

  Đêm khuya, xung quanh hoàng cung không một tiếng động, duy chỉ có tiếng gió đêm thổi lá cây xào xạc trong không gian đen tối yên tĩnh này càng thêm vang vọng.

Tiết trời sắp vào đông, những cơn gió đêm đông không còn giống như đêm thu khiến người khác cảm thấy mát mẻ mà nó khiến người khác lạnh lẽo đến tê buốt.

Tư Không Diệp đi dạo không mục đích trong ngự hoa viên. Tiếng gió tai gào thét bên tai kết hợp với không gian ban đêm tĩnh lặng của ngự hoa viên khiến người khác cảm giác một cự cô đơn đến tịch mịch.

   Bất tri bất giác, Tư Không Diệp dường như đã đi thật lầu, đến lúc hồi thần lại, hắn mới phát hiện mình đã đến bên ngoài đại môn của Phượng Nghi cung. Khẽ mỉm cười, hắn tự hỏi chính mình làm sao vậy? Ngay cả đi tản bộ cũng tới nơi này.


Không có ý nghĩ bước vào, Tư Không Diệp lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy của nữ nhân từ phía sau vang lên, "Nô tì khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tư Không Diệp nghe vậy liền quay đầu lại. Hắn nhìn thấy người vừa lên tiếng đúng là cung nữ Hoàn nhi.

"Bình thân." Tư Không Diệp máy móc đáp, trong giọng nói không mang theo cảm tình sắc thái nào.

"Hoàng thượng, đã trễ thế này, ngài sao còn một mình ở đây?" Hoàn nhi thấy Tiểu Toàn Tử không có ở đây liền tò mò hỏi.

Tối nay, nàng ở trong Phượng Nghi cung chờ hoàng thượng có thể sẽ đến, vì vậy nàng kéo dài thời gian khóa cửa lại. Cho đến lúc nãy, nàng rốt cuộc từ bỏ, đang tính khóa cửa lại thì thấy hoàng thượng đang đứng một mình ở ngoài Phượng Nghi cung đang chuẩn bị xoay người rời đi. Hoàn nhi tuy đơn thuần nhưng cũng không ngu dốt, nàng tất nhiên hiểu được đây là cơ hội duy nhất của nàng. Vì vậy, nàng mới đuổi theo, khấu đầu hành lễ, mong có thể thu hút được sự chú ý của hoàng thượng.

Kết quả, thực hiển nhiên là nàng đã thành công. Bởi vì Tư Không Diệp quả thật bị nàng gọi lại mà xoay người đáp lời.

"Không có gì, trẫm chẳng qua là đi tản bộ thôi." Tư Không Diệp nói xong liền lại một lần nữa xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Hoàng thượng, gió đêm lạnh lẽo, người có muốn vào uống chút rượu không ạ?" Hoàn nhi thấy thế, vội vàng tìm lý do lưu hoàng thượng lại.

Tư Không Diệp nghe xong, không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoàn nhi, tựa như đang đánh giá cái gì đó, hào quang trong mắt mờ mịt không rõ khiến người khác không thể nhìn thấu.

Mà Hoàn nhi bị Tư Không Diệp nhìn trừng trừng đến ngượng ngùng, vội cúi đầu hạ mi mắt, không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt chứa đầy hàm ý kia.

"Được rồi. Trẫm sẽ vào uống một ly." Ngay lúc Hoàn nhi nghĩ hoàng thượng sẽ cư tuyệt thì Tư Không Diệp lại trả lời một đáp án ngoài dự định.

Hoàn nhi nghe xong, trên mặt đầy hân hỉ, vội ngẩng đầu lên, trong mắt hào quang tỏa sáng, sự vui mừng trong lòng không cần nói cũng biết. "Vậy hoàng thượng, người vào Phượng Nghi điện chờ một lát, Hoàn nhi sẽ vi ngài chuẩn bị." Hoàn nhi dứt lời, không đợi Tư Không Diệp trả lời, vui vẻ chạy trên con đường nhỏ.

Tư Không Diệp sững sờ một lát, sau khi phục hồi tinh thần liền bước nhanh qua đại môn Phượng Nghi cung, tiến vào chủ điện.

Không bao lâu sau, Hoàn nhi đem hai cái tửu hồ cùng một tửu chung đến, đặt trên bàn, trước mặt Tư Không Diệp, "Hoàng thượng, người uống trước vài chung cho ấm thân, nô tì sẽ làm vài món nhẹ cho người."

Tư Không Diệp khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý rồi cẩm lấy chung rượu trước mặt lên. Hoàn nhi cao hứng phấn chấn vội chạy ra ngoài.

Nàng chờ đợi nhiều ngày nhưng vẫn không thấy hoàng thượng nhìn nàng bằng con mắt khác, buổi tối hôm nay có lẽ là cơ hội của nàng. Trong lòng nàng mọc lên một tia hy vọng, nàng phải cố gắng lên.

Trải qua sự kiện sáng hôm nay, Hoàn nhi đã hoàn toàn hiểu được, muốn sinh tồn trong cung thì cần phải có một cái ô, mà nàng cho rằng cái ô này ngoài trừ hoàng thượng thì không còn ai cả. Huống chi, nàng đã từng ước định với tiểu thư, nàng ở lại trong cung chính là vì hoàng thượng? Nếu nàng bỏ qua cơ hội này thì tất cả những gì trước đây nàng làm đều vứt bỏ, như vậy không phải rất lãng phí sao? Nàng tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh, tiểu thư lúc trước từng nói qua, chính mình mọi sự phải cẩn thận, chớ để bị người khác nắm được nhược điểm. Đáng tiếc, tiểu thư căn bản không biết, một khi tiểu thư không ở trong cung, nàng đều bị những tiểu cung nữ khác giẫm đạp lên người, điều này làm sao có thể khiến nàng cam tâm được? Vì vậy, bằng mọi biện pháp, nàng nhất định phải khiến hoàng thượng chí ý, nếu không nàng sẽ chỉ làm hạ nhân cho người khác.

Trong đại điệnmột mảnh trống trơn nhưng đây lại là nơi trước đây Yên Nhiên thườnng hay tới. Đáng tiếc bây giờ lại không còn chút nào hơi thở của Yên Nhiên.

Tư Không Diệp ban đầu vốn chỉ định uống vài chung, nhưng không hiểu sao, hắn càng uống càng muốn uống nhiều hơn nữa.

Mọi người nói, đã sầu, uống rượu càng sầu thêm, xem ra, cổ nhân khi xưa quả nói chẳng sai.

Cứ như vậy, Tư Không Diệp một chung rồi lại một chung, cứ uống mãi, mỗi lần uống hắn lại càng thêm nhớ dung nhan tuyệt mỹ kia, nỗi phiền muộn trong lòng càng thêm sâu. Đã vài ngày nay, hoàng y vệ không có lấy nửa điểm tin tức. Như vậy hỏi hắn sao không lo lắng cho được?

Đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn thực lo lắng cho nàng. Một nữ nhân lưu lạc bên ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được cũng không cách nào yên tâm được. Trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Hỏi nàng vì sao lại giả trang ngốc? Hỏi nàng vì sao lại muốn trốn chạy? Hỏi nàng vì sao nàng đi rồi nhưng hắn vẫn không thể yên lòng, vẫn thường xuyên nhớ tới hắn. Rõ ràng chi mới vài ngày nhưng vì sao hắn lại biến thành như vậy.

Đến khi Hoàn nhi bưng thức ăn mới được làm xong vào trong điện thì kinh ngạc phát hiện, cả hai hồ tửu đã bị hoàng thượng uống hết.

Lúc này, Tư Không Diệp cầm tửu hồ, dùng sức lắc lắc, đổ đổ nhưng rượu đã hết rồi. Hắn chỉ tay vào Hoàn nhi, lớn tiếng kêu lên: "Rượu sao lại hết rồi? Ngươi, nhanh đi lấy một hồ nữa đến đây."

Hoàn nhi kinh hãi bởi thanh âm giận dữ, rít gào của Tư Không Diệp, nàng vội vàng đáp: "Hoàng thượng chờ, nô tì liền đi lấy ngay." Nói xong, nàng liền vội vàng đi ra ngoài.

Rất nhanh, nàng lại đem một hồ tửu lên nữa, còn chưa đợi Hoàn nhi đặt lên trên bàn, Tư Không Diệp đã trực tiếp vươn tay ra cướp lấy.

Đêm nay, hắn muốn say. Bất chấp hôm nay là ngày hắn đăng cơ nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác vui sướng gì. Ngược lại, cảm giác cô tịch lại tràn ngập trong từng tế bào hắn.

Hoàn nhi thấy Tư Không Diệp như thế, cũng không có biện pháp gì, chỉ ngốc lăng, đứng một bên, vừa nhìn vừa lo lắng.

"Vệ Yên Nhiên, ngươi được lắm, ngươi tốt lắm. Ngươi dám đùa giỡn với trẩm, tốt, tốt lắm!" Đột nhiên, Tư Không Diệp vừa uống rượu vừa hồ ngôn loạn ngữ (nói xằng, nói xiên, nói nhảm).

Hoàn nhi vừa nghe xong, trong lòng khẽ bộp một tiếng, trong nháy mắt, nàng nói không nên lời, không biết được rốt cuộc đây là tư vị gì. Một ý niệm mà nàng không dám tin đột nhiên xoẹt qua đầu. Chẳng lẽ, người hoàng thượng thích thực chính là tiểu thư?

Giờ phút này, Hoàn nhi chỉ cảm thấy ngực buồn bực, hoảng hốt, dường như có một loại cảm giác tên là đau lòng đang tràn lan khắp người nàng.

"Mặc kệ ngươi có chạy đến đâu, trẫm cũng nhất định sẽ bắt ngươi trở về! Một ngày ngươi còn là hoàng hậu của trẫm là một ngày trẫm sẽ không phế ngươi, ngươi vĩnh viễn là hoàng hậu của trẫm." Tư Không Diệp tiếp tục không để ý người bên cạnh mà rít gào.

Nhưng Hoàn nhi vừa nghe được lời này, hai mắt đột nhiên trợn trừng, nguyên lai, hết thảy, hết thảy, hoàng thượng đều đã biết. Nói như thế, chẳng lẽ hoàng thượng sai người tìm kiếm tiểu thư?

Adi đà phật, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần để hoàng thượng tìm thấy tiểu thư a, Hoàn nhi trong lòng không ngừng cầu khấn. Cùng tiểu thư ở chung một thời gian dài, Hoàn nhi làm sao mà chẳng biết, tiểu thư tựa như chim trên bầu trời, chỉ muốn chao liệng tự do trên bầu trời mà không muốn bị khóa sâu bên trong cung cấm. Càng huống chi, tiểu thư căn bản là không thương hoàng thượng. Nếu nàng thực sự bị hoàng thượng bắt được, nàng nhất định sẽ không vui vẻ gì.

Hoàn nhi nghĩ vậy, trong đầu bỗng nhiên thoáng xuất hiện một ý nghĩ bất khả tư nghị (không thể tin được), nếu, nếu có người có thể thay đại tiểu thư khiến cho hoàng thượng yêu thương, như vậy hoàng thượng có phải hay không sẽ buông tha cho tiểu thư?

Ý nghĩ này vừa sinh ra trong lòng Hoàn nhi thì tựa như một mầm móng, ở trong lòng nàng không ngừng phát triển.

Không thể phủ nhận, nàng tồn tại tư tâm, nàng thích Hoàng Thượng, vì vậy nàng thấy biện pháp này rất tốt.

Trong lòng vừa định chủ ý, Hoàn nhi liền không để ý đến Tư Không Diệp đang hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng chạy vào tẩm điện, từ trong phòng bếp lấy ra phượng bào của Tiểu Đồng (ta thề chính xác là phòng bếp nga >.<), tự mình ăn mặc chỉnh tề rồi chải kiểu tóc giống như của Tiểu Đồng lúc trước. Sau đó nàng lại vội vàng chạy ra.

Tiểu thư, thực xin lỗi, nếu không làm như vậy, ta không thể đến gần hoàng thượng thêm nữa. Hoàn nhi trong lòng thầm nói, tiểu thư, hy vọng người ở ngoài cung có thể thật sự hạnh phúc.

Cứ như vậy, Hoàn nhi chạy về phía cửa đại điện, sau đó, từng bước, từng bước, chậm rãi bước vào điện.

Mà lúc này, trong con mắt say rượu của Tư Không Diệp, hắn hoảng hốt nhìn người đang đi về phía mình, đó là nữ tữ đã biến mất mấy ngày nay, là nữ tử khiến hắn ngày đêm nhớ mong.

"Yên Nhiên, là ngươi sao?"

"Yên Nhiên, là ngươi sao?" Hắn cố gắng mở to hai mắt nhưng vẫn không thấy rõ tướng mạo người bước tới, hai khuôn mặt phảng phất như chồng chéo lên nhau, cuối cùng tụ lại thành dung mạo một người.

Hoàn nhi trầm mặc không lên tiếng, tiếp tục bước về phía trước.

"Yên Nhiên, quả nhiên là ngươi." Tư Không Diệp vui vẻ nói rồi lập tức lảo đảo mấy cái mà đứng lên, bước nhanh vài bước đến trước mặt Hoàn nhi, một tay ôm lấy vào lồng ngực của mình. "Yên nhiên, ngươi rốt cuộc cũng đã trở về?"

Lúc này, chỉ sợ là ngay cả Tư Không Diệp cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nếu là bình thường thì tuyệt đối hắn sẽ không nói lời này.

"Hoàng thượng, Yên Nhiên đã trở lại." Hoàn nhi học theo thanh âm nói chuyện của Tiểu Đồng mà nhẹ nhàng cất tiếng.

Nhưng, vừa dứt lời, đôi môi của Tư Không Diệp đã đè lên đôi môi của nàng, mang theo dục vọng mãnh liệt mà hôn nàng không thương tiếc.

Đông tác trên tay cũng bắt đầu trở nên không quy củ.

Nhìn lại Hoàn nhi, một tiểu cô nương chưa nếm trải vị đời, bị Tư Không Diệp hôn như vậy, vuốt ve như vậy, hai gò má liền trở nên ửng đỏ, bị hôn đến chóng mặt khiến cho nàng đã sớm thoát lực, hết thảy, hết thảy, đều để cho Tư Không Diệp vẫn còn lực mà...... tiến hành.....chủ đạo....

Khoảnh khắc kết hợp đó, Hoàn nhi tuy đau nhưng cắn răng nhẫn nại. Bất chấp việc chính mình đang trở thành thay thế phẩm, nhưng nàng vẫn dứt khoát để như vậy, nàng tin tưởng rằng, chỉ cần có cơ hội tiến gần tới hoàng thượng, nàng nhất định sẽ có biện pháp bắt được tâm tư hoàng thượng.

Rất nhanh, đau đớn liền bị khoái cảm bao phủ, trong vòng đại điện, tràn ngập nhưng thanh âm dâm mĩ.

Môi khi Tư Không Diệp thốt lên "Yên Nhiên", cả người Hoàn nhi như bị nhốt vào hầm băng, lạnh vô cùng.

Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quả nhiên, người hoàng thượng thích là tiểu thư.

-oOo-

Thẳng đến sáng hôm sau, Tư Không Diệp mới ngủ thiếp đi, hắn tuy say rượu nhưng làm suốt một đêm như vậy liền khiến cho hạ thể Hoàn nhi, người mới trải lần đầu, đau đớn vạn phần.

Nàng nhẹ nhàng nhấc bỏ cánh tay của Tư Không Diệp trên người nàng, mặc xiêm y, lặng lẽ xuất môn, nàng chạy tới tẩm điện, thay phượng bào ra rồi lại trở lại chủ điện một lần nữa, cởi ra trang phục cung nữa mà trở lại vị trí cũ, dây dưa cùng Tư Không Diệp một chỗ, đắp lại long bào, sau khi bố trí hết thảy, Hoàn nhi mới yên tâm tiến vào mộng đẹp.

-oOo-

Sáng sớm, chim cất tiếng hót, mặt trời mọc lên từ sau răng núi phía đông, ánh sáng tràn ngập khắp không gian, ánh sáng đột nhột chiếu vào khiến Tư Không Diệp từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn say nên trong đầu có chút mờ mịt, dường như tối hôm qua, hắn đã có một giấc xuân mộng rất dài. Trong mộng, hắn cùng với Yên Nhiên......

"Tiểu Toàn Tử." Thanh âm trầm trầm vang lên, Tư Không Diệp liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ mới phát hiện trời đã sáng tới vậy, lúc này mới ý thức được, thời gian lâm triều đã qua.

Hắn muốn ngồi dậy nhưng lúc này mới phát hiện, hóa ra hắn đang nằm trên mặt đất mà không phải trên long sàng. Liếc mắt nhìn lại, một hình ảnh đập vào mắt như dội cho hắn một cú sốc.

Người nằm bên cạnh hắn hóa ra không phải Yên Nhiên mà là cung nữ Hoàn nhi.

Trong lúc nhất thời, Tư Không Diệp không thể tin được. Ai đến nói cho hắn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?

Đúng lúc này, Hoàn nhi dường như cảm giác được dị trạng bên cạnh, hai mắt chậm rãi mở ra, khi nhìn thấy Tư Không Diệp thì trên mặt mỉm cười, lộ ra một tia đỏ ửng, "Hoàng thượng, ngài tỉnh?"

Tư Không Diệp không rõ ràng mọi chuyện nhưng lâm triều tuyệt không thể trì hoãn. Vì vậy, hắn chỉ sững sờ trong giây lát liền đứng dậy mặc quần áo.

Sau khi mặc chỉnh tề xong, đôi mắt lạnh như băng của hắn liếc nhìn Hoàn nhi, "Lát nữa, lâm triều xong, đến ngự thư phòng gặp trẫm."

Dứt lời, hắn liền ly khai phượng nghi cung. Hắn vận khởi khinh công bước vào Cần Chính điện.

Cửa sau Cần Chính điện, Tiểu Toàn Tử đã sớm chờ đợi, gấp đến độ cứ loay hoay bước qua bước lại. Vừa thấy Tư Không Diệp đến, hắn lập tức nghênh đón, "Ai yêu uy, hoàng thượng a, ngài thật đúng là làm nô tài tìm đến chết a. Cả hoàng cung không tìm thấy người đâu."

"Trẫm không phải đã đến rồi sao. Đi thôi." Tư Không Diệp lạnh như băng đáp, tự mình bước nhanh về phía trước.

Tiểu Toàn Tử vừa thấy, trong lòng thầm nghĩ hoàng thượng mới sáng sớm mà làm sao vậy? Hoàng thượng giờ phút này tựa như một hỏa cầu bất kỳ lúc nào cũng có thể thiêu đối người. Ách...... Hôm nay mọi chuyện cần phải cẩn thận a, vạn nhất không cẩn thận khiến người giận, chính mình nhất định sẽ không yên.

Thiên a, đáng lẽ ra, sau khi được tự mỉnh nhiếp chính, Tư Không Diệp phải càng ngày càng tốt chứ. Nhưng ngay cả khi lâm triều, hắn cũng không cảm thấy yên lòng. Ánh mắt hắn trở nên rối rắm, dường như hắn đang tự hỏi một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng.

Thẳng đến khi lâm triều chấm dứt, Tư Không Diệp khẩn cấp vung tay áo, ly khai Cần Chính điện, đi thẳng đến ngự thư phòng.

Chúng đại thần trong Cần Chính điện đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều lộ vẻ mặt mờ mịt không rõ. Ngay cả Khương Vấn cũng là mặt đầy kinh ngạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, a, có trò hay để xem rồi a, không biết việc gì mà khiến sư đệ phải buồn rầu suy nghĩ như vậy?

Cơ hồ là Tư Không Diệp chân trước vừa mới bước vào ngự thư phòng, Khương Vấn chân sau liền tiến theo, đi vào.

"Sư đệ, hôm nay phát sinh đại sự gì hã? Nhìn xem khuôn mặt ngươi khi lâm triều kài, đen như đáy nồi." Khương Vấn ở một bên vừa trêu chọc vừa ngồi xuống.

"Ai, sư huynh, đừng nói nữa, vấn đề chính là ta không biết đã xảy ra chuyện gì." Tư Không Diệp ai thán một tiếng, hắn rõ ràng nhớ rõ nàng là Yên Nhiên, như thế nào lại......

"Thân thể ngươi có chuyện gì a? Nói xem." Khương Vấn tiếp tục truy vấn.

"Đề ta hảo hảo ngẫm lại." Tư Không Diệp nói xong, thần sắc ngưng trọng nghiêng đầu tự hỏi, rồi sau đó nói, "Ngày hôm qua buổi tối, ta đến đại môn Phượng Nghi cung, lúc sau Hoàn nhi đến mời ta vào uống rượu, đại khái sau khi uống hết hai hồ, ta dường như cái gì cũng không biết. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại, ta thấy mình cùng Hoàn nhi nằm trong đại điện." Tư Không Diệp cố sức nghĩ, càng nghĩ lại càng chẳng được gì.

Khương Vấn vừa nghe liền biết được nguyên do trong đó, không thể không thầm mắng, sư đệ của hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có trong chuyện tình cảm lại rất trì độn. Hoàn nhi kia rõ ràng có ý với hắn, trên cơ bản thượng, mọi người đều nhìn ra, chỉ có sư đệ ngốc nghếch của hắn là không biết gì. Chỉ sợ là, con nha đầu kia tối hôm qua đã động tay động chân gì mới khiến cho sư đệ hắn bừa bãi như vậy.

Lúc này, Tiểu Toàn Tử vội vàng báo lại, nói là Hoàn nhi ở ngoài điện cầu kiến.

"Để nàng tiến vào." Tư Không Diệp đáp.

"Sư đệ, ta lui một chút." Khương Vấn nói xong liền lắc mình tiến vào sau bình phong trong ngự thư phòng.

"Nô tì Hoàn nhi khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Hoàn nhi tiến vào ngự thư phòng liền khấu đầu hành lễ.

"Đứng lên đi." Tư Không Diệp mặt không chút thay đổi đáp, "Ngươi nói, tối hôm qua rốt cuộc là thế nào?"

"Dã." Hoàn nhi tự đứng lên, rồi sau đó không nhanh không chậm nói: "Tối hôm qua sau khi hoàng thượng uống nhiều rượu liền xem nô tì là hoàng hậu nương nương mà ở trong Phượng Nghi điện ......" Nói tới đây, Hoàn nhi hốc mắt đỏ ứng, không có nói tiếp nữa.

"Chỉ có như vậy? Không có gì khác?" Tư Không Diệp nhăn mặt, ngữ khí nói chuyện trở nên lạnh lẽo.

"Hồi bẩm hoàng thượng, không có." Hoàn nhi trong lòng thấp thỏm nhưng ngữ khí vẫn trấn định.

"Được, ngươi lui xuống đi." Tư Không Diệp phất phất tay, mệt mỏi ra lệnh.

"Dạ, nô tì cáo lui." Hoàn nhi không còn cách gì hơn liền lui xuống.

Khương Vấn ở sau bình phong nghe được hết thảy mọi chuyện, trong mắt liền hiện lên một tia ảm đạm. Nếu nha đầu kia nói đúng vậy thì sự đệ có phải hay không đã yêu Tiểu Đồng?

Nhưng, cũng chỉ là giây lát, hắn liền khôi phục bình thường, từ sau bình phong chậm rãi bước ra.

"Khương Vấn, việc này ngươi thấy thế nào?" Tư Không Diệp vẻ mặt nghiêm túc mở miệng.

Khương Vấn nói, "Còn có thể làm gì bây giờ? Làm đã làm rồi, chỉ có thể chịu trách nhiệm. Sư đệ, ta nói ngươi này, ngươi có thể là bị trúng kế."

"Trúng kế?" Tư Không Diệp nhíu mày, "Trúng kế gì?"

"Phỏng chừng toàn thế giới chỉ trừ ngươi ra, ai cũng nhìn ra nha đầu đó ái một ngươi." Khương Vấn hảo tâm chỉ điểm.

"Ý ngươi là nói......" Tư Không Diệp cũng không nói tiếp, vẻ mặt u sầu tự hỏi, trong đầu hồi tưởng lại sự tình tối hôm qua. Hắn sau khi uống hai hồ tựu xong, Hoàn nhi dường như không có ở đấy. Chẳng lẽ nói, hắn thực sự xem nàng ta là Yên Nhiên?

Nghĩ như thế, Tư Không Diệp trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Hoàn nhi.

"Khương Vấn, ngươi nói xem, việc này nên xử lý thế nào mới được?" Đối với quốc sự, hắn có thể thực tự tin nhưng đối với nữ nhân, hắn lại không làm được gì cả.

"Nàng muốn cái gì ngươi liền cấp cho nàng cái đó." Khương Vấn hừ lạnh một tiếng, chẳng qua chỉ là một nữ nhân nông cạn mà thôi.

"Ý ngươi là nói...... cấp cho nàng danh phận?"  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ