Tư Không Diệp thấy mấy vị tần phi như thế, trong lúc nhất thời cảm thất trong đầu một mảng mờ mịt. Treeb khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm nhíu lại nhưng bước chân phía dưới lại không ngừng lại. Hai tròng mắt thâm thúy như hàn đàm, không rõ suy nghĩ, ánh mắt đen láy như trời đêm nhìn một đám nữ nhân đang quỳ bên dưới.
Vốn, hắn sau khi bãi triều trở về, từ xa nhìn thấy trước cửa Thanh Long tụ tập một đám nữ nhân, thì trong lòng hắn đã biết có chuyện không ổn. Hắn không cần suy đoán cũng biết được mục của các nàng. Cũng bởi vì như thế hắn mới đặc biệt ra lệnh tăng nhanh tốc độ, sợ tới chậm, Tiểu Đồng sẽ bị các nàng khi dễ. Nhưng bây giời nhìn lại tình huống trước mặt, dường như hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của hắn. Vì vậy hắn không khỏi nhíu, trầm mặc nửa ngày sau, cuối cùng trầm giọng hỏi:"Ai có thể giải thích cho trẫm một chút vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Tư Không Diệp vửa nói, ánh mắt nâng lên nhìn về phía Tiểu Đồng. Mà lúc này, Tiểu Đồng cũng nhìn lại hắn.
Bốn mắt giao nhau, trong mắt Tư Không Diệp tràn đầy thắc mắc, tựa hồ, còn có một tia lo lắng hỗn loạn?
Mà trong ánh mắt Tiểu Đồn, vẫn trong sáng thản nhiên, hỉ giận khó phân. Một đôi hắc đồng trong suốt lại khiến cho Tư Không Diệp càng nhìn càng không hiểu. Trong lòng không khỏi nảy lên cảm giác tâm phiền ý loạn. Cái loại cảm giác bắt không được, sờ không được này làm cho hắn càng thấy bất an.
Sau nửa ngày yên lặng, đám mỹ nhân kia vẫn như trước chỉ lo diễn cảnh mỹ nhân rơi lệ mã, nhưng không ái đáp lại vấn đề của Tư Không Diệp.
Tiểu Đồng nhìn thấy mà phiền lòng, liền nói: "Lí thống lĩnh, theo bổn cung tiến lên."
Lí thống lĩnh sớm đã phục hồi khỏi kinh ngạc khi nhìn thất cảnh Tiểu Đồng ra tay đánh người lúc nãy. Hắn liền vội vàng thưa vâng, đi theo phía sau Tiểu Đồng chậm rãi đi đến trước mặt Tư Không Diệp. Sơ Ảnh cùng Tẩm Tuyết cũng đuổi kịp theo.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
"Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng."
"Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng."
Ba thanh âm thỉnh an vang lên. Tiểu Đồng bất chấp cả người đau nhức vạn phần, vẫn loạng choạng quỳ xuống hành lễn thỉnh an Tư Không Diệp.
"Đều miễn lễ cả đi"Nhìn ra Tiểu Đồng lực bất tòng tâm, Tư Không Diệp liền nói, sau đó bước về phía vài bước, nâng Tiểu Đồng dậy rồi ôm nàng vào lòng.
"Tiểu Đồng có thể giải thích một chút cho ta xem những người trước mặt này là ngư thế nào không?"Tư Không Diệp cúi đầu hỏi nhưng ngữ khí cũng không còn lạnh lừng như lúc đầu nữa, ngôn ngữ tràn ngập quan tâm.
Tiểu Đồng đối với hành động của Tư Không Diệp cũng không kháng cự. Trong hoàng cung này, sự sủng ái của Tư Không Diệp là con dao hai lưỡi, nó có thể trở thành ô dù của nàng, nhưng lại đẩy nàng đến đầu sóng ngọn gió. Mà hắn, tự nhiên là lựa chọn cái đầu tiên.
"Hoàng Thượng, theo thần thiếp thấy, để Lí thống lĩnh nói là thích hợp nhất."Đương nhiên nàng cũng không dám gọi thẳng tên hắn. Dù sao, trong này là hoàng cung, trong cung có quy củ trong cung. Hắn lấy quy củ để áp chế người khác, cũng khó đảm bảo người khác sẽ không lấy quy củ ra áp chế hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
RomanceTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...