Buổi chiều, những tia sáng ấm áp trải rộng khắp mặt đất, trên bầu trời, những đám mây không ngừng biến hoá hình dạng, có lúc, đám mây có hình dạng như con ngựa, có lúc lại như con rồng, một lát sau lại chuyển thành hình dạng khác. Một đàn chim lớn xếp thành đội ngũ chỉnh tề đang di chuyển từ phương bắc xuống phương nam, điều này đủ nói lên mùa đông đã sắp cận kề.
Trên một con đường tĩnh lặng, xa xa, một nữ tử diện mạo xấu xí, mắt to mi thô, da ngăm đen, đang nhàn nhã cưỡi ngựa đi về hướng này. Nữ tử ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, nàng mặc một bộ bố y màu xám, dáng người mập mạp, trên vai đeo một bọc vải bông to.Nếu chỉ nhìn sơ qua thì ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với nàng là xấu xí. Duy chỉ có đôi song đồng (đôi mắt) linh động trên mặt là hiển lộ ra một chút bất phàm.
Tiểu Đồng thúc ngựa đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Chỉ một lát nữa là đến thành rồi, nàng cũng không việc gì phải gấp gáp. Tốc độ như vậy ước chừng là trước khi trời tối có thể vào thành. Mấy ngày gần đây, nàng một mình một ngựa chạy, hai ngày nay, cơ hồ là nàng chỉ có ngồi trên lưng ngựa mà chạy, khó khăn lắm mới tới được thành nhưng chỉ hơi chậm một chút là nàng phải một mình ngủ ngoài trời rồi. Vì vậy, mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều cưỡi ngựa chạy như điên, mông bị dập đến muốn nở hoa. Khó có được lộ trình ngắn như hôm nay, nàng tất nhiên không điên mà đi ngược đãi bản thân.
Sau khi ra khỏi thành, Tiểu Đồng vi phòng ngừa người do hoàng đế phái đến nên nàng đã thay đổi cách ăn mặc. Lần này nàng giả trang thành một nữ nhân khoảng ba mấy tuổi. Nàng chỉ đơn giản là làm cho mặt xấu đi một chút liền khiến cho mặt mình trông già đi nhưng sẽ không ai nhận ra có gì khác biệt.
Vốn, nàng tính nữ phẫn nam trang, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy, đường xá xa xôi, nếu cải nam trang thì khi ở khách điếm sẽ có nhiều chỗ bất tiện. Vì vậy, nàng mới quyết định giả nữ trang.
Lúc này, quan đạo phía sau vốn im ắng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, một trận cuồng phong gào thét bên tai, bụi bặm bay đầy trời.
Tiểu Đồng thấy thế, vội vàng lấy tay che mặt nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị cát bụi bay vào mắt. Mắt nàng ai oán nhìn xe ngựa chạy phía trước, trong miệng không kìm nổi tức giận mà thì thầm một tiếng: "Chạy nhanh như vậy làm gì, muốn đi đầu thai sớm a!"
Mà người ngồi trong xe ngựa lại hoàn toàn không phát hiện ra gì cả. Vẻ mặt y thản nhiên ngồi trong xe ngựa, vừa nói chuyện vừa phẩm trà.
"Vương bá, ngươi nói xem, lần này đại thọ phụ thân ta sao lại tổ chức long trọng vậy làm gì?"
Người nói chuyện một thân cẩm bào màu lam, phong thần tuấn lãng, khí chất tao nhã. Đôi mắt như tinh (như sao sáng) tựa như một hồ nước tĩnh lặng, yên ả mà ôn hòa như ngọc.
Hắn giờ phút này mày nhíu lại, vẻ mặt trầm tư, mi mục hiển lộ ra mấy phần ưu sầu không thể nghi ngờ. Bất chấp như thế, đáy mắt kia vẫn đầy một vẻ tự tin, lộ ra ý nghĩ chân thực của hắn.
Vương bá đi theo bên người thiếu gia đã nhiều năm, làm sao lại không hiểu trong lòng thiếu gia nghĩ gì, ngôn ngữ cũng không kiêng kị, nói thẳng: "Công tử đã trốn tránh vài năm, năm nay chỉ sợ là trốn không được." Hắn nói xong, thật cẩn thận nhìn sắc mặt của thiếu gia hắn, thấy nét mặt không có dị tượng gì, hắn mới yên lòng tiếp tục nói. "Công tử, lão nô cũng đã khuyên ngươi nhiều lần, nam tử trước thành gia sau lập nghiệp là lẽ thường. Thiếu gia ngươi tuy đã có gia nghiệp khổng lồ nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là chưa có nữ nhân ở sau lưng giúp đỡ. Chỉ điểm đó thôi thì sự lo lắng của lão gia và phu nhân không phải là vô lý."
"A, thật châm biếm làm sao." Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, "Bọn họ tìm cho ta người trời sinh đều là thiên kim tiểu thư? Ngày thường kiêu ngạo, ăn chơi xa xỉ, vậy làm sao có thể giúp đỡ sau lưng cho ta? Nếu để nàng ta ở trong nhà làm bình hoa cũng không sai biệt lắm."
"Ai, thiếu gia, người không thể nói như vậy." Từ xưa tới nay, việc thành thân đều phải môn đăng hộ đối. Lão gia, phu nhân cũng là vì danh dự của Tạ gia chúng ta mà thôi." Vương bá khổ tâm khuyên bảo. Thiếu gia nhà hắn từ nhỏ đã đối nhân xử thế rất lạnh nhạt, luôn luôn bảo trì khoảng cách với người khác, không quá xa cũng như không quá gần. Mười lăm tuổi kế thừa gia nghiệp, trên thương trường như cá gặp nước, oai phong một cõi. Nhưng tới nay, y lại không chịu thành thân. Mỗi lần trở về, lão gia, phu nhân đều hỏi nhưng thiếu gia chỉ nói một câu: "Ta cưới phu nhân, tuyệt không tuân theo lời cha mẹ, dù cho có người mai mối nhưng nếu không vừa ý ta, ta kiên quyết không cưới." Hắn nói rất quá quyết.
Vốn lời ấy cũng chẳng là gì vì lão gia, phu nhân cũng không phải là người cổ hủ. Nhưng, nhiều năm nay, thiếu gia cũng không có động tĩnh gì. Điều này làm cho lão gia, phu nhân cũng không thể không vội? Nghe nói, đại thọ lần này, lão gia, phu nhân mời rất nhiều thiên kim quý tộc của các đại tộc, thế gia tham gia, bọn họ cũng muốn vì thiếu gia tìm một ý trung nhân để sớm giải đi tâm sự trong lòng hai người. Hắn chỉ sợ lần này trở về sẽ rất bận rộn đây.
" Vương bá, danh dự là do người có được chứ không phải vì cưới một nữ tử môn đăng hộ đối mà có được."
Hiển nhiên, nam tử kia cũng không đồng ý với cách nói của Vương bá. Không muốn làm cho vấn đề này trở nên rối rắm hơn nữa, nam tử chuyển đề tài, hỏi: "Đại khái còn bao lâu nữa sẽ đến thành?"
"Sắp rồi a, đại khái khoảng nửa canh giờ nữa."
Vương bá thấy nam tử kia không muốn nói nữa nên cũng xuôi theo mà không hề nhiều lời. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên đường.
-oOo-
Tiểu Đồng chậm rãi ung dung thúc ngựa đi, mỗi khi khát hoặc đói thì nàng liền tùy tiện tìm một chỗ dừng lại để nghỉ chân rồi mới tiếp tục lên đường vào thành.
Thẳng đến khi mặt trời ngả về phía Tây, nàng mới tới cửa thành..
Tiểu Đồng rời hoàng cung đã hơn mười ngày, trên đường phải trải qua mấy đại thành, hôm nay, đối với mấy thành trấn của Vị quốc rốt cuộc cũng đã hiểu được một chút.
Chẳng biết vì sao, thành trấn của Vị quốc đặt biệt thống nhất, mỗi thành đều được chia làm bốn khu vựa, đông, tây, nam, bắc, khu đông phần lớn là phủ đệ của quan lại, khu nam đa số là hào trạch của phú thương, khu bắc là nơi ở của dân chúng bình thường, còn khu tây là nơi tập trung những cửa hàng sầm uất nhất thành.
Tiểu Đồng vào thành thành liền trực tiếp đi về khu tây.
Người trong thành nhìn thấy Tiểu Đồng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng mới lạ. Tiểu Đồng tuy không rõ nhưng nàng vốn cũng đã nhiều lần bị vậy nên quen rồi. Ánh mắt hững hờ lướt qua những người nhìn nàng.
Kỳ thật, Tiểu Đồng không biết, tại Vị quốc, trừ giang hồ nữ tử ra thì nữ tử bình thường cũng không biết cưỡi ngựa, rất ít khi bọn họ thấy được nữ tử kỵ mã. Bởi vậy, khi thấy nàng, bọn họ vừa kinh ngạc lại tò mò.
Tiểu Đồng đi tới một góc thành, dừng lại, xuống ngựa. Nàng nhìn kỹ xung quanh, phụ cận có tới bốn, năm khách điếm. Tiểu Đồng do dự, không biết nên ở đâu?
Vài ngày gần đây nàng bọc xóc nảy rất nhiều vì cưỡi ngựa, đã vậy, mấy ngày hôm trước, buổi tối nàng dừng chân ở một khách điếm có giường vừa cứng lại vừa hẹp khiền cả người Tiểu Đồng bây giờ đau nhức không thôi. Lo lắng nửa ngày, nàng cắn chặt răng quyết định, hôm nay sẽ xa xỉ một bữa vậy.
Sau khi hạ quyết tâm, Tiểu Đồng liền dắt ngựa tới một khách điếm được trang hoàng xa hoa nhất.
-oOo-
Trong khách điếm, lúc này còn chưa đến giờ cơm chiều nên cả đại sảnh đều rất tĩnh lặng, chỉ có hai, ba khách nhân ngồi đó, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.
Tiểu nhị thấy có người đến liền ngẩng đầu nhìn lên nhưng vừa thấy người bước vào là một nữ tử ăn mặc bình thường, trên mặt liền lộ vẻ ghét bỏ, bộ dạng xa cách, quay đầu đi, nằm xuống quầy ngủ tiếp.
Tiểu Đồng tự biết là người làm ăn nên không khỏi biểu hiện như vậy nên cũng không dư hơi mà so đo, một khi đã không tiếp ta thì ta đành phải tự làm thôi.
"Tiểu nhị, còn phòng hảo hạng không?" Tiểu Đồng khách khí lễ phép hỏi, khóe môi lộ ra ý cười ôn hòa. Bất chấp, nụ cười này lại ở trên khuôn mặt xấu xí như vậy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thuận mắt.
Tiểu nhị nghe xong liền mở miệng nói: "Có thì có, chẳng qua phòng hảo hạng cần năm lượng bạc, vị cô nương này, ta khuyên ngươi nên chọn hạ phòng đi." Lời nói ra tựa như đã dùng hết hơi đế nói. (tức là lời nói ỉu xìu, không có lực)
Tiểu Đồng nghe xong liền cảm thấy sinh lửa giận nhưng trên mặt cũng không lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ đạm cười nói: "Không cần, bổn cô nương gia rất nghèo, chỉ có thể ở được phòng hảo hạng." Nói xong, nàng liền lấy năm lượng bạc đặt lên trên quầy, "Năm lượng bạc, ta có."
Tiểu nhị vừa thấy bạc, vội vàng khoác lên trên mặt nụ cười rồi với tay ra cầm lấy bạc. Tiểu Đồng thấy thế, vội nhanh tay lẹ mắt thu hồi bạc, nói: "Ngày mai đưa."
Một nữ tử, một thân một mình đi ra đường, tất nhiên phải chú ý nhiều điều. Tuy cần phải giấu diếm nhưng trong mắt Tiểu Đồng, năm lượng bạc chẳng là gì cả. Một khi lộ rồi cũng vô phương, nếu có gặp phải hai, ba kẻ tiểu nhân, nàng vẫn có biện pháp ứng phó.
Tiểu nhị thấy thế, vẻ mặt thất vọng, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác đành cúi đầu ủ rũ nói: "Cô nương, thỉnh theo ta."
Nhưng Tiểu Đồng cũng không đi, khẽ trầm thanh nói: "Đây là đạo đãi khách của khách điếm các người ư?"
Tiểu nhị mờ mịt nói, "Cô nương, ý ngươi là gì?"
"Ngựa ta để ngoài cửa vậy mà không có ai quản? Nhìn khách điếm các người, ta tưởng phục vị rất tốt, vậy mà ...."
"Cô nương sao lại nói vậy?" Ngay lúc Tiểu Đồng đang muốn châm chọc thì một thanh âm ôn nhuận từ trên lầu vọng xuống.
Tiểu Đồng giương mắt nhìn lên thì thấy một nam tử, diện quan nhược ngọc, mi nhãn rạng rỡ, một thân cẩm y màu lam, trong tay cầm một cái quạt, hiển nhiên là công tử của danh gia vọng tộc nào đó rồi. Đứng sau nam tử là một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc như một chưởng quầy, và một lão bộc nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi.
" Ta nói câu ấy liên quan gì đến ngươi?" Tiểu Đồng hỏi ngược lại.
"Tệ nhân là lão bản của khách điếm này, chẳng biết cô nương cảm thấy, lời của cô nương vừa nói có liên quan tới tại hạ không?" Nam tử vừa nhìn thấy Tiểu Đồng, trong mắt lóe lên hào quang thú vị.
"Lão bản? A, tới vừa đúng lúc. Nhìn bề ngoài, khách điếm của các người thực sự rất được, đáng tiếc phục vụ quá kém. Ta vừa mới vào, tiểu nhị các ngươi cũng không thèm để ý tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ta. Chẳng lẽ nói, mắt cẩu thấy người thấp kém là đạo đãi khách của các ngươi?" Tiểu Đồng không khách khí làm khó dễ, một chút cũng không cấp mặt mũi cho vị công tử này.
"Ngươi nói bậy, ta nào có?" Có lão bản ở đây, tiểu nhị kia cũng không dám sơ suất, vội vàng phủ nhận.
"Hừ, rốt cuộc có hay không, ngươi còn không rõ sao?" Tiểu Đồng nổi tính bướng bỉnh, đã rất lâu rồi, nàng không được tùy hứng như vậy. Chỉ hôm nay thôi, nàng muốn được tùy tâm mà làm, tùy tính mà tới.
Nam tử áo lam nghe thế, trong lòng cũng đã minh bạch. "Vị cô nương này, nếu hạ nhân của ta có chỗ thất lễ, lão bản ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi không cần phải so đo với một hạ nhân." Nói tới đây, hắn có chút khẽ nghiêng đầu nhìn qua người có cách ăn mặc như chưởng quầy, nói: "Lý thúc, mang vị cô nương này lên phòng khách đi."
Tiểu Đồng thấy nam tử áo lam nam tử đã chịu nhận lỗi nên cũng không so đo nữa. Nàng quay đầu, nói với tiểu nhị một câu, "Nhớ đem ngựa ta vào chuồng." Dứt lời, nàng liền bước lên lầu, đi thep vị chưởng quầy kia vào phòng khách.
Đến bên cạnh người nam tử kia, Tiểu Đồng dừng lại rồi sau đó nói: "Không có bề ngoài tráng lệ sẽ không có sinh ý." Rồi nàng tiếp tục đi theo cầu thang lên lầu.
Vị nam tử kia giật mình hết nửa ngày rồi xoay người nhìn theo thân ảnh mặc bố y màu xám đang bước lên lầu, trong mắt đột nhiên mọc lên một tia hưng phấn, trầm tư thật lâu rồi xoay người đi xuống, tới bên quầy.
Người này nổi tiếng gần khắp Vị quốc, là nhân tuyển hôn phu tốt nhất trong mắt các cô gái chưa xuất giá, là viên kim cương chưa lập gia đình, mới hai mươi tuổi — phú thương Tạ Khiêm.
Tạ gia là bổn gia ở Phượng thành, tổ tiên từng vào triều làm quan, tài sản giàu có vô cùng, chỉ đến đời cụ cố mới từ quan về làm thương nhân. Ngắn ngủi mới mấy năm vậy mà đã trở nên giàu sang. Mấy năm tiếp theo, gia nghiệp Tạ gia nhanh chóng khuếch trương, sản nghiệp mở rộng, phong phú các loại ngành nghề. Tạ Khiêm, gia chủ thế hệt tạ gia mới, năm ấy mới mười lăm tuổi liền gánh lấy trọng trách, không chỉ có sắp xếp, phát triển sản nghiệp vốn có mà còn mở rộng bản đồ sinh ý của Tạ gia qua Tuyên quốc cùng Tĩnh quốc. Tạ Khiêm dẫn dắt Tạ gia bước vào thời kì cường thịnh nhất mà từ trước tới nay chưa bao giờ có.
Nhưng, cùng với thành tựu huy hoàng thì bản thân Tạ Khiêm lại kém rất nhiều, đặc biệt là tính cách, mặc kệ là ai, hắn đều bảo trì khoáng cách không xa mà cũng không gần, chưa bao giờ có người nào có thể chân chính hiểu rõ hắn, ngay cả hai lão nhân gia của Tạ gia cũng như thế.
-oOo-
Tiểu Đồng tùy theo Lí chưởng quầy lên lầu hai, chưởng quầy thái độ thành khẩn nói: "Vị cô nương này, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận. Là vừa rồi ta mang lão bản lên lầu, tiểu nhị thấy ta không có ở đó liền nhân cơ hội mà nhàn hạ, ngươi đại nhân khổng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Tiểu Đồng vốn một bụng đầy hỏa, nhưng vừa thấy chưởng quầy thành tâm giải thích như vậy, cơn lửa giận trong lòng cũng tiêu đi không ít. Vì thế nàng cũng thành tâm nói: "Chưởng quầy, kỳ thật chuyện vừa rồi ta cũng không có sai, tiểu nhị kia thái độ ngạo mạn, vì vậy ta mới cố ý chỉnh hắn một chút."
"Mặc kệ nói như thế nào, là tiểu tử kia sai, ta đại biểu cho tiểu tử kia bồi thường ngài." Chưởng quầy cũng không khiển trách nặng nề, chỉ một mực nhận lỗi.
Tiểu Đồng thấy thế cũng không nói gì nữa. Nhưng, nàng cũng không biết được rằng, bởi vì cử chỉ lỗ mãng vừa rồi mà nàng cuối cùng cũng bị kẻ xấu để ý......
-oOo-
Ban đêm lạnh lẽo, Tiểu Đồng ở trong khách phòng thay đổi quần áo rồi xuất môn.
Có 'bản đồ các quốc gia' trong tay, nàng biết được món ăn nổi tiếng trong thành này là món vịt quay.
Tiểu Đồng đi dạo xung quanh, vừa đi vừa ngắm cảnh, tất nhiên cũng sẽ không quên nếm các món mỹ thực ở đây. Nàng tự hỏi, không biết vịt quay ở đây có thể sánh với vịt quay Bắc Kinh không nữa?
Nàng trở lại đại môn khách điếm, đi dọc theo đường cái.
Trên bầu trời, trăng đã lên cao, những ngôi sao tỏa sáng khắp bầu trời, trên các con đường ở khu tây, đại bộ phận các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn mấy quán tửu lâu, khách điếm và thanh lâu là còn thắp đèn sáng trưng.
Tiểu Đồng một đường đi tới, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Đang một mình đi trên con đường vắng vẻ, đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện hai tên lưu manh.
"Các ngươi làm gì?" Tiểu Đồng lập tức giả bộ hoảng sợ vạn phần, trừng mắt nhìn, đôi môi mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai tên lưu manh đang đắc ý trước mặt.
"Làm gì?" Một người trong đó nói, "Hôm nay ở khách điếm, nhìn ngươi không phải một bộ có tiền sao? Huynh đệ chúng ta muốn vài lượng bạc cho các anh em cùng nhi tử xài."
"Phải a, thủ bên ngoài khách điếm được vài ngày, thật vất vả mới đợi được một con dê béo đến, ngươi nói xem chúng ta còn muốn làm gì được nữa?"
"Nhưng, ngươi cứ yên tâm, nhìn bộ dạng cùng diện mạo của ngươi, anh em chúng ta nhất định sẽ không cướp sắc."
Hai tên lưu manh vừa nói vừa bước tới gần Tiểu Đồng. Mà Tiểu Đồng lại từng bước lui về phía sau, ra vẻ sợ hãi. Ở một ngõ nhỏ khác, hai thân ảnh chậm rãi đi qua, hi đi qua ngõ nhỏ này, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại bước nhanh về phía trước tựa như không thấy gì cả.
"Thiếu gia, vị cô nương kia hình như là người ở trọ lúc chiều, chúng ta không cứu sao?" Vương bá nhăn mặt, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng hỏi.
"Không liên quan tới chúng ta, không cần phải ra tay?" Tạ Khiêm nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi mang theo Vương bá xoay người rời đi.
Mà ở trong ngõ nhỏ, Tiểu Đồng liều mạng lui về phía sau. Đến khi đến một góc đường, quay lại thấy không còn đường thối lưu nữa, nàng dừng lại.
Mắt thấy hai tên lưu manh càng ngày càng đến gần, Tiểu Đồng cảm thấy trấn định, trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi để làm giảm bớt cảnh giác trên người đối phương.
"Cô nương, ta khuyên ngươi hãy thức thời mà giao bạc ra đây, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi." Hai tên lưu manh thấy Tiểu Đồng không động đây nữa liền phi thường hảo tâm nhắc nhở.
"Ta...... Ta không cho." Tiểu Đồng ngữ khí có vẻ run rẩy trả lời.
"Không cho? Không cho thì không thể trách chúng ta được." Hai người nói xong liền nhìn nhau một cái, sau đó, cả hai đồng thời đánh về phía Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng nhanh tay lẹ mắt, ngắm chuẩn thời cơ, lắc mình một cái, xuất hiện ở giữa hai người, đồng thời lấy tay phải kéo tên lưu manh ở phía bên phải ra, một cước đá vào hạ thể của hắn (đau quá~~, hắc hắc, dám cướp tiền Đồng tỷ hả =.=). Lúc này, người bên cạnh xoay người tập kích nàng. Tiểu Đồng phản ứng lại,, chộp lấy lưng của tên đó, xoay người, bẻ tay hắn ra sau, chỉ nghe 'rắc' một tiếng, cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ 'ui da' thoát lên, cánh tay của tên đó đã bị trật khớp nơi bả vai.
Hai tên lưu manh lúc này đã bị đau đớn không thôi, vô lực còn phản kích. Tiểu Đồng hít một ngụm ác khi, nhất thời tay đấm, chân đá hai tên kia. "Dám cướp bạc của ta, thấy ta một mình xuất môn rồi muốn khi dễ đấy hả, hừ, bổn cô nương không đem các ngươi đánh cho hoa lá đầy mình thì ta tuyệt không bỏ qua!" Vừa nói, Tiểu Đồng vừa xuống tay càng nặng.
"Tiểu nha đầu, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ có tai nạn chết người đó." Ngay lúc Tiểu Đồng đang điên cuồng phát tiết thì một âm thanh trầm trầm truyền đến từ đầu ngõ.
Tiểu Đồng nghe vậy, lúc này mới dừng thủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc, vẻ mặt hồng hào, quần áo lam lũ đang đứng ở đầu đường, thần thái nhàn nhã, trong miệng còn ngậm một cây cẩu vĩ ba thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
RomanceTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...