Tiểu Đồng không ngờ Hoàn nhi lại đột nhiên ra quyết định này, cảm thấy ngạc nhiên, đến khi phản ứng lại được thì nàng mới phát hiện ra, nàng sắp phải chia tay với Hoàn nhi. Dù vốn có thể không cần lưu luyến nàng những trong lòng vẫn không muốn chia tay.
"Nha đầu ngốc," Tiểu Đồng buông tay Hoàn nhi ra, vuốt ve khuôn mặt đầy lệ mà ôn nhu an ủi, "Ngươi không cần phả theo ta. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, cái loại cảm giác này dù phải may mắn lắm mới gặp được một lần nhưng tâm tình cả ngày cũng sẽ không yên, ta sao có thể không hiểu được chứ? Nhưng ngươi chắc chắn là mình sẽ quyết định như thế chứ? Ngươi phải biết rằng, sự trả giá của ngươi chưa chắc sẽ được hồi báo.""Đúng vậy, tiểu thư," Hoàn nhi nghe xong, gật đầu thật mạnh, biểu hiện quyết tâm của chính mình, "Ta đã quyết."
"Một khi như vậy, chúng ta sẽ ly khai tại đây. Nhưng tâm tư ngươi đơn thuần, sau này, ở trong cung phải luôn luôn cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để người ta nắm được nhược điểm."
"Dạ, tiểu thư, ta nhất định sẽ cẩn thận." Hoàn nhi thút thít, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Tiểu thư, ngươi cũng vậy, ra ngoài cần phải cẩn thận."
"Ta biết. Hoàn nhi, ngươi một khi đã quyết định ở lại, ta sẽ chỉ cho ngươi nên nói lý do như thế nào. Ta đột nhiên biến mất, hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi, như vậy sẽ khó tránh khỏi liên lụy tới ngươi. Có lý do này, tuy không đảm bảo nó không có một chút sơ hở nào nhưng chắc chắn mọi tội lỗi sẽ không bị đổ lên đầu ngươi." Tiểu Đồng trìu mến nói, trong lòng lại có chút rầu rĩ. Từ trước tới nay, tình cảm tỷ muội không thể đánh lại tình yêu nam nữ, hôm nay, quả thực đã chứng nghiệm lời nói đó. Hoàn nhi chỉ vì một nam nhân dù biết sẽ không có hy vọng mà chịu khóa mình trong thâm cung. Loại tình cảm này cũng chỉ có nữ nhân cổ đại mới có thể có. Nếu đổi lại là Tiểu Đồng, đừng nói căn bản không thương, cho dù là yêu, nhưng với hậu cung ba nghìn giai lệ kia, nàng tuyệt đối cũng không chấp nhận hắn.
"Hoàn nhi, ngươi đưa lỗ tai tới đây, ta nói cho ngươi nghe." Ngữ khí Tiểu Đồng dồn dập, dù sao thời gian đang gấp gáp, nàng phải chạy cho mau.
Hoàn nhi nghe lời đưa lỗ tai lại gần, Tiểu Đồng liến thoắng nói một mạch, Hoàn nhi cũng vểnh tai lên cẩn thận nghe, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với nàng.
Cuối cùng, Tiểu Đồng nắm lấy hai tay Hoàn nhi, nói: "Hoàn nhi, ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm, cam đoan việc này sẽ không liên lụy tới ngươi. Thời gian cũng không còn sớm, ta phải đi nhanh, ngươi từ này về sau hãy bảo trọng, hãy cố tự lo cho thân mình."
"Tiểu thư, ta sẽ làm theo lời người nói. Người cũng vậy, phải tự bảo trọng." Hoàn nhi vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
Tiểu Đồng thấy thế, cũng nhịn không được mà hai mắt lộ vẻ thương cảm, dường như có chút ngấn lệ.
"Hoàn nhi, hẹn gặp lại." Tiểu Đồng phất tay cáo biệt. Vừa dứt lời, nàng liền xoay người, dứt khoát ra khỏi cửa cung.
Hoàn nhi đứng ở cửa cung, đứng ngốc lăng cả nửa ngày mới vô ý thức phất tay cáo biệt, đáy lòng khẽ nói: Tiểu thư, hẹn gặp lại, người vĩnh viễn là tiểu thư của Hoàn nhi. Chỉ là hiện tại, trong lòng Hoàn nhi còn có người quan trọng hơn. Vì vậy, tiểu thư, thật xin lỗi, từ nay về sau không thể hầu hạ người được.
Từ Cần Chính điện truyền đến tiếng vang, Hoàn nhi mới phục hồi tinh thần lại, xa xa nàng nhìn thấy bọn lính kéo theo một đám phạm nhân từ Cần Chính điện đi ra. Nàng vội vàng trốn sau thạch lan (lan can làm bằng thạch), đợi cho nhưng người kia đi xa rồi, nàng mới bước ra khỏi thạch lan mà đi về phía Phượng Nghi cung.
————————————————
Tiểu Đồng rất nhanh đã ra tới đại môn hoàng cung. Nàng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi trên một con đường nhỏ. Chỉ đến khi nàng nhìn thấy những ngôi nhà của dân chúng mới quay đầu lại, nhìn về phía hoàng cung xa xa.
Chính mình đã tới đó cùng Hoàn nhi, một loạt những cảnh tượng trước đây như hiện ra trước mắt, tưởng rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau, vậy mà mới không bao lâu đã mỗi người một ngả.
Trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảm thấy khái, quả thật, thiên hạ có buổi tiệc nào là không tàn. Thật giống như trước đây khi mình làm diễn viên, khi quay một bộ phim thì có quen biết một số người nhưng đến khi diễn xong, tan cuộc, nhiều người chỉ còn xem nhau như khách qua đường. Một thời gian sau liền quên.
Hoàn nhi, hôm nay ngươi đã tự mình lựa chọn như vậy thì hy vọng sau này ngươi hãy biết tự lo lây thân mình. Ta cũng hy vọng, chúng ta còn có ngày gặp lại.
Giờ phút này, một trận cuồng phong thổi qua, một vài sợi tóc trong gió bay lên. Gió như thôi đi một mảnh cảm thương, một mảnh cô tịch.
Trên ngã tư đường, mới sáng sớm nên cũng không có nhiều người xuất hiện, một thân ảnh mập mạp, cô độc đứng ngay giữa ngã tư đường, một mình không ai giúp đỡ là thế, phảng phất như thân ảnh đó không ở thế giới này.
Nhưng, cảm thưởng ly biết cũng chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi, rất nhanh, Tiểu Đồng liền bị tâm tình vui sướng vì đã ra khỏi hoàng cung chiếm lấy. Nàng chậm rãi mà đi trên đường, không nhanh không chậm. Dù sao giờ vẫn còn sớm, cửa thành chắc chắn chưa mở, các cửa hàng chắc vẫn còn đóng, không đi dạo loanh quanh trước để làm quen với địa hình mới. Hơn nữa, nàng hôm nay vận một bộ dạng nữ nhân trung niên, nhìn quần áo là biết từ trong cung đi ra, phỏng chừng cũng không ai dám tìm nàng gây phiền toái.
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác thật tốt, dường như rời khỏi nhà giam hoàng cung kia, không khí cũng trở nên trong lành hơn rất nhiều.
Dần dần, gió bỗng nhiên ngừng thổi, chân trời phía xa, từng tia sáng mặt trời xuất hiện, xau đi mây đen, vạn trượng hào quang trong nháy mắt chiếu sáng cả mặt đất. Bầu trời ảm đạm vốn khiến cho người khác vạn phần áp lực nay đã trong xanh trở lại, tầng tầng mây đen kia tựa như bị ai đó thổi đi.
Tiểu Đồng đi đến đầu đường, một tay che mắt, chắn bớt ánh sáng mặt trời, đôi mắt nhìn về phía Đông, việc này có phải hay không đang báo hiệu, một thời đại mới sắp bắt đầu?
Kể từ khi mặt trời mọc, trên đường dần xuất hiện nhiều người đi lại, Tiểu Đồng theo trí nhớ đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi đường. Không biết bao lâu, con đường trước kia cùng Hoàn nhi rời phủ dạo chơi, xuất hiện trước mắt, chỉ tiếc, cảnh còn người mất, hôm nay cũng chỉ còn lại một mình nàng.
Nghĩ vậy, Tiểu Đồng đột ngột tự lắc đầu, thu hồi cảm xúc, xoay người bước vào một thành y điếm (cửa tiệm quần áo).
Chưởng quầy thành y điếm vừa mới mở cửa liền thấy có khách tới, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trước đây, chưa có khách nhân nào tới sớm đến như vậy.
"Vị khách quan này, không biết có phải ngài muốn may xiêm y hay không?" Chưởng quầy cười hì hì bước đến đón khách, nụ cười không có nữa phần gian thương, là một nụ cười chân thật, chất phác.
"Không phải, chưởng quầy, ngài xem có bộ xiêm y nào sẵn hợp với ta không?" Tiểu Đồng thấp giọng nói, điều chỉnh thanh âm nghe sao cho giống thanh âm của người ba mươi mấy tuổi.
"Có có có, khách quan, ngài xem cái này thế nào?" Chưởng quầy chỉ vào một bộ quần áo bằng tơ màu xanh lam nói.
Tiểu Đồng vừa thấy, có chút khẽ nhíu mày, bộ quần áo này vừa thấy là biết ngay hàng thượng đẳng. Nàng đang chạy trốn mà mặc bộ quần áo này thì chẳng phải càng thu hút thêm nhiều người sao? "Cái này rất tốt nhưng chưởng quầy a, cho ta một bộ quần áo vải bông bình thường đi."
"Vị khách quan này, ta nhìn ngài dường như là từ trong cung đi ra, vậy làm sao có thể mặc bộ quần áo bình thường được?" Ánh mắt chưởng quầy sắc bén, liếc mắt một cái là nhìn ra bộ dạng của Tiểu Đồng là cung nữ trong cung vì vậy mới giới thiệu cho nàng một bộ quần áo có tính thượng đặng đến thế.
"Ai, chưởng quầy, không dối gạt ngài, ta quả thật là cung nữ giặt đồ trong cung, bây giờ tuổi tác đã cao nên bị đuổi khỏi cung. Đã làm mấy chục năm nhưng cũng chỉ dành dụm được một ít tiền, ta muốn dùng số tiền đó để về quê kiếm được chút công ăn việc làm nuôi sống bản thân." Tiểu Đồng vẻ mặt khó xử nói, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ.
Chưởng quầy nghe thấy nàng đáng thương bèn chỉ cho nàng một bộ quần áo vải bông dày màu xanh lam khác, "Ai, làm cung nữ trong cung mà có thể xuất cung được thì đây cũng quả thực rất tốt, nghe nói người giặt đồ trong cung ngân lượng quả thật rất ít hơn nữa lại rất mệt người." Nói xong lời này, chưởng quầy dừng một chút, "Khách quan, ngươi xem bộ này có vừa lòng không. Bộ xiêm y có sẵn, có thể phù hợp với dáng người của ngài, quả thật ta không có nhiều lắm."
Tiểu Đồng mơ hồ nhìn nhìn, lấy tay sờ sờ tấm vải, ừm, đô dày rất tốt, cái hiện này nàng sợ nhất chính là sợ lạnh vì vậy quần áo không cần phải đẹp, chỉ cần dày là tốt.
"Chưởng quầy, ta sẽ lấy bộ này, ở chỗ này của ngài có chỗ thay đồ không? Lúc ta bị thay thế trong cung có chút vội vàng nên chưa kịp chuẩn bị gì cả, ở trong cung nhiều năm như vậy, dáng người đã có chút thay đổi, bộ xiêm y mặc lúc mới nhập cung giờ đã không còn vừa nữa. Hôm qua, sau khi làm thủ tục xuất cung xong mới phát hiện mình không có bộ quần áo nào vừa để mà mặc vì vậy mới lấy một bộ quần áo trong cung ra mặc, lát nữa ta còn phải trả về nữa." Tiểu Đồng thao thao bất tuyệt nói, người không biết nếu nghe qua sẽ nghĩ đó là một chuyện rất bình thường.
"Hóa ra là thế, ta đang tự hỏi sao mới sáng sớm đã có khách tới thế này. Ở kia kìa, phía sau cánh cửa là phòng thay đồ." Chưởng quầy chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh.
Tiểu Đồng theo lời chưởng quầy nói, đẩy cánh cửa kia bước vào, thay trang phục cung nữ rồi trả bạc. Sau đó, nàng đi theo chưởng quầy mua một vài bao bố nhỏ đựng đồ, bỏ trang phục cung nữ vào rồi rời khỏi cửa hàng trang phục. Nàng vừa đi vừa hỏi người trên đường chỗ bán ngựa.
Ở hiện đại, Tiểu Đồng diễn không ít phim cổ trang, trong đó còn có hai bộ là võ hiệp vì vậy trước khi tập diễn, nàng đã đi học cưỡi ngựa, hai năm sau, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng có thể nói là tinh xảo.
Vốn lúc đầu nàng đang tính mướn xe ngựa nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không an toàn. Nếu là Hoàn nhi cùng nàng trốn đi, có lẽ còn có thể mướn xe được nhưng hôm nay một khi đã không còn Hoàn nhi bên cạnh, chỉ còn lại một mình nàng thì tốt nhất vẫn là cưỡi ngựa.
Hỏi thăm nơi bán ngựa xong, Tiểu Đồng bèn nhanh chóng mua ngay một con ngựa, tuy không phải là ngựa một ngày đi ngàn dặm nhưng cũng tương đối cường tráng mạnh mẽ, nàng cảm thấy như vậy là được rồi.
Khi tất cả mọi việc đều đã hoàn tất, Tiểu Đồng liền một người một ngựa phóng đi trên đường, trực chỉ cửa thành....
———————————————————-
Trong đại nội hoàng cung, Tư Không Diệp sau khi lâm triều xong liền thay triều phục đi vào ngự thư phòng. Khương Vấn cùng Triệu Triệt đang đứng ngoài cầu kiến.
"Tuyên bọn họ vào đi." Khẩu khí Tư Không Diệp sang sảng rất nhiều, vừa mới giải quyết xong một mối họa lớn. hỏi hắn làm sao không cao hứng? Thật giống như một hạt giống mọc rễ trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng bị tiêu diệt.
"Dạ. Nô tài tuân chỉ." Tiểu Toàn Tử vội vàng ứng thanh, nhanh nhẹn chạy ra khỏi điện, chỉ trong chốc lát liền đem hai người kia vào ngự thư phòng.
"Ngươi lui xuống trước đi." Tư Không Diệp ra lệnh, đã có thói quen khi nghị sự không cho phép người ngoài quấy rầy, vì vậy hắn liền bảo Tiểu Toàn Tư ra ngoài.
"Nô tài cáo lui." Tiểu Toàn Tử vừa nói xong liền thối lui ra ngoài.
"Sư đệ, hôm nay Vệ vương cuối cùng cũng giết được, thật là thống khoái a." Đại sự giải quyết xong, Khương Vấn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời Tư Không Diệp cũng cảm thấy cao hứng. Ẩn nhẫn nhiều năm cuối cùng cũng không uổng phí.
"Sư huynh, nhìn ba chưởng kia của huynh hôm nay, xem ra công lực của huynh đã tăng tiên." Người tên Triệu Triệt không ngừng khen ngợi.
"Hoàn hảo. Những binh lính trong cung kia đã rút lui hết chưa?" Tư Không Diệp để ý đến lời tán thưởng của hai người mà trực tiếp nói đến chính sự. Họa lớn tuy trừ nhưng rất khó có thể chỉnh đốn cục diện.
"Ta vừa rồi đã ra lệnh rồi, hiện tại có lẽ đã rút lui hết."
"Vậy được rồi."
"Sư đệ, giải quyết hậu họa không tốt a. Triều đình nhiều quan bị bắt như vậy, nếu có người hữu tâm xúi giục sẽ gây kích động lòng dân. Trong triều không quan không thể gọi là triều, sau này cần phải hảo hảo cân nhắc, xử lý thỏa đáng mới được." Khương Vấn một lời nói ra toàn là những điểm quan trọng, quả thật, hôm nay nếu xử lý tốt thì sau này có thể yên tâm mà vui vẻ, ngược lại, nếu xử lý không tốt sẽ gây trở ngại về sau.
"Ân, việc này quả thật không sai, sư huynh, sư đệ, các ngươi có cao kiến gì không?" Tư Không Diệp một tay vòng trước ngực, một tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ cách giải quyết.
"Việc lựa chọn quan viên cũng không gấp, lúc trước ở trong dân gian, ngươi hăn cũng có quen biết rất nhiều nhân sĩ có chí có tài, có thể cho bọn họ tiến vào nhận chức cũng được. Nhưng những nhân sĩ giống như Triệu Triệt mà Trương sư đệ giả mạo đây thì rất khó xử lí."
"Quả thật là thế, những người này quả thật không dễ làm." Tư Không Diệp cũng vì thế mà đau đầu không thôi.
Trong khi hai người Tư Không Diệp và Khương Vấn đang ở trong tình thế khó xử thì vị Trương sư đệ ở một bên mở miệng nói, "Nhị vị sư huynh, ta thật ra có một biện pháp, các ngươi có muốn nghe hay không?"
"Nga? Sư đệ có biện pháp? Nói nghe đi." Khương Vấn nghe vậy, vẻ mặt chờ mong nói.
"Theo ta thấy, không cần phải phức tạp đến vậy, ta cùng vài vị sư đệ khác sẽ trực tiếp khôi phục bộ mặt thật để cho mấy người nhà cẩu quan kia nghĩ là bọn họ mất tích rồi sau đó đưa thi thế của bọn hắn ném ở ngoài rừng, về phần sau, hẳn là không cần ta nói nữa. Lấy tài trí của nhị vị sư huynh hẳn có thể tưởng tượng được?"
Tư Không Diệp vừa nghe, vừa tự hỏi, rồi sau đó nói: "Thi thế của những người này các ngươi còn giữ?"
"Dạ, lúc ấy nghĩ đến sau này có thể cần thiết cho nên đã dùng dược của đại sư huynh để giữ nguyên thân thể không bị thối rữa."
"Một khi đã vậy, tuy cách làm này không được minh bạch lắm nhưng theo ta, nó rất khả thi." Khương Vấn vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn Tư Không Diệp nói, "Thay vì làm cho nó phức tạp thêm thì cứ để nó đơn giản vậy đi, để cho người nhà bọn cẩu quan này nghĩ là bọn họ bị mưu sát."
"Vậy dùng cách này đi." Tư Không Diệp cũng cho rằng tốt nhất là nên giải quyết càng sớm càng tốt, "Bất quá, ở đây có vài chổ ta muốn thay đổi một chút."
"Chỗ nào?" Khương Vấn hiếu kì hỏi, Tư Không Diệp bình thường hay nghĩ ra những biện pháp không có kẽ hở, vì vậy, hắn tất nhiên là rất hứng thú rồi.
"Vài vị sư đệ không thể trực tiếp khôi phục diện mạo thật mà có người hẹn nhau cùng tụ tập lại uống rượu ăn cơm, sau đó mới ở trên đường bị sát hại. Kể từ đó, lý do nhiều người bị giết sẽ dễ hiểu hơn. Mà vài vị sư đệ cũng có thể quang minh chính đại hồi phục dung mạo. Nhất cử lượng tiện."
"Nhị sư huynh, huynh nói rất đúng, là ta lo lắng không chu toàn." Trương sư đệ vừa nghe xong liền lập tức gật đầu đồng ý, trong hàng đệ tử của sư phụ, mỗi vị đệ tử đều tôn trong, kính nể vị sư huynh này. Đồng thời, cả hai người đểu khiến bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận là tài trí, võ công, y thuật hay binh pháp, hai người họ đều thuộc hàng xuất chúng trong chúng đệ tử.
"Sư đệ, ngươi quả nhiên là cùng ta tâm ý tương thông." Khương Vấn vỗ vỗ bả vai Tư Không Diệp, thần sắc hơi có chút cảm khái, giống như là gặp được một người tri kỷ vậy.
Nhưng mà, ba người còn chưa bàn xong chính sự, thanh âm Tiểu Toàn Tử đột nhiên vang lên ngoài cửa, "Hoàng thượng, cung nữ Hoàn nhi của Phượng Nghi cung đến bẩm báo, nói là hoàng hậu nương nương không thấy đâu."
"Cái gì?" Tư Không Diệp nghe xong, nhất thời kinh ngạc vạn phần, một ngốc tử thì có khả năng chạy đi đâu cơ chứ? Hắn lập tức vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát, "Mau tuyên."
"Dạ." Tiểu Toàn Tử trong lòng biết không ổn, vội vàng rời khỏi.
Mà Khương Vấn ở một bên, trong mắt đột nhiên xuất hiện tia dị sắc.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Toàn Tử đãn dẫn theo một cung nữ khóc đến lê hoa mang vũ đi đến, nhìn kỹ, đúng là Hoàn nhi không thể nghi ngờ.
"Nô...... Nô tì khấu kiến hoàng thượng." Hoàn nhi vừa thút thít vừa hành lễ với Tư Không Diệp. Bộ dạng đó thực giống như một nô tài vừa đánh mất chủ nhân.
"Bình thân, ngươi đứng lên đi, nói rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu tại sao lại không thấy?" Tư Không Diệp trong lòng khẩn trương vạn phần, cau mày, liên tục hỏi. Ngày hôm qua ngốc tử kia rõ ràng đã đáp ứng với hắn sẽ ngoan ngoãn, sao bây giờ lại không thấy đâu là sao?
"Hoàng thượng......là nô tì không tốt, nô tì không tìm thấy nương nương." Không trả lời câu hỏi của Tư Không Diệp, Hoàn nhi vẫn như trước, vừa khóc lóc vừa kể lể.
Tư Không Diệp cả người nóng như lửa thiêu, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Khóc cái gì mà khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói."
Hoàn nhi hoảng sợ, cả người lạnh run, nói: "Hôm nay buổi sáng, hoàng hậu nương nương thức dậy rất sớm, người nói là muốn ăn chút điểm tâm, nô tì liền phụng mệnh đến phòng bếp làm. Nào biết......"
"Nào biết cái gì? Ngươi đừng có đang nói lại dừng lại, nói mau!" Khương Vấn cũng gấp, trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất hảo.
"Nào biết khi nô tì làm xong điểm tâm, vừa bước vào điện, còn chưa tới cửa tẩm điện, bên trong hậu cung đột nhiên bốn phía vang lên tiếng la hét thất thanh. Sau khi hoàng hậu nương nương nghe được liền lập tức lao ra đại điện, đẩy ngã nô tì ngã xuống đất. Nô tì thấy thế liền đứng lên đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, khi đuổi tới ngoài Phượng Nghi cung thì không thấy bóng dáng hoàng hậu nương nương đâu cả. Lúc sau liền có binh lính đến bao vây các phi tần trong hậu cung, nô tì không dám đi vào, chỉ dám đứng trong đại điện nhưng khi biết binh lính đều đã triệt lui hết, nô tì vẫn không thấy hoàng hậu nương nương. Cuối cùng, nô tì liền quyết định tới Thanh Long cung bẩm báo cho hoàng thượng." Hoàn nhi nói đứt quãng, vừa nói vừa không ngừng thút thít.
"Ý ngươi là hoàng hậu tự mình chạy ra ngoài?" Khương Vấn nghi hoặc hỏi. Vừa rồi khi nghe Tiểu Toàn Tử vào bẩm báo, hắn đã có chút lo lắng. Nhưng, khi nghe Hoàn nhi tự thuật lại, hắn ngược lại có chút yên lòng, trong lòng lại tựa như kích động.
"Đúng vậy. Hoàng hậu nương nương nghe thấy tiếng hét bên ngoài liền chạy ra." Hoàn nhi vừa lau nước mắt vừa trả lời, đôi mắt vốn trong suốt đơn thuần giờ đã đỏ lên, trông rất đáng thương.
Tư Không Diệp nghe liền hiểu rõ tình huống, hắn vội quay đầu hét lên, "Tiểu Toàn Tử, tuyên đại nội thị vệ thống lĩnh tới đây."
Ngay khi Tiểu Toàn Tử ở ngoài ngự thư phòng cừa nghe xong liền vội vàng chạy đi. Đến khi trở về, phía sau liền dẫn theo một nam tử thân thể cường tráng, nam tử cầm trong tay cương đao, cả người được trang bị đầy đủ võ giáp, vừa nhìn là biết đây là một võ quan cấp cao.
"Đại nội thị vệ thống lĩnh Lí Minh Hổ tham kiến hoàng thượng." Vừa tiến vào, thanh âm của người nam tử đó liền vang vọng khắp phòng nhưng tràn đầy cung kính, hắn vừa nói vừa quỳ xuống khấu đầu.
"Đứng lên đi. Lí thống lĩnh, hoàng hậu bị ảnh hưởng bởi phản loạn, bây giờ đã chạy ra khỏi Phượng Nghi cung, không thấy bóng dáng đâu, ngươi sai người vào trong cung điều tra một phen đi." Tư Không Diệp vừa nói, vừa cầm lấy bút, chấm mực, thảo (viết) cái gì đó lên tờ giấy trắng, một phác họa người đơn giản liền xuất hiện. Tuy đơn giản nhưng tướng mạo, giáng điệu cũng không khác là bao. "Cầm cái này đi tìm, dù có phải lật tung cả hoàng cung này cũng phải tìm cho ra. Nhanh đi!"
Lí thống lĩnh từ trong tay Tiểu Toàn Tử tiếp nhận bức họa rồi ôm quyền cáo lui: "Vi thần tuân chỉ."
"Từ từ," Tư Không Diệp đột nhiên kêu lên, chẳng biết lo lắng cái gì mà ra lệnh, "Bức họa này là hoàng hậu nhưng nghìn vạn lần không được kể cho người khác nghe, chỉ cần biết mặt người là được."
"Vi thần tuân chỉ." Nói xong, Lí thống lĩnh lúc này mới ly khai khỏi ngự thư phòng.
"Ngươi cũng về trước đi, hoàng hậu sẽ không có việc gì đâu." Tư Không Diệp quay qua Hoàn nhi nói.
"Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương thực không có việc gì sao?" Hoàng nhi làm như còn chưa muốn đi, quỳ xuống không ngừng khóc lóc, "Đều là nô tì không tốt, là nô tì không tìm thấy nương nương."
Tư Không Diệp có chút không kiên nhẫn nhíu mày, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên lạnh hơn vài phần, "Việc này trẫm sẽ xử lý, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu Toàn Tử, ngươi cũng lui đi."
Hoàn nhi trong mắt dù không cam nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Dạ, nô tì cáo lui." Dứt lời liền lui ra ngoài.
Tiểu Toàn Tử cũng đáp lại rồi lui theo.
Nhưng mới vừa ra đến ngự thư phòng, Tiểu Toàn Tử liền nói với Hoàn nhi: "Hoàn nhi cô nương, ta khuyên ngươi đừng sinh ảo tường đối với hoàng thượng."
Hoàn nhi tỏ vẻ không hiểu, mở to mắt, không hiểu gì cả hỏi: "Tiểu Toàn Tử công công, người đang nói cái gì vậy? Hoàn nhi nghe không hiểu."
"Thôi, một khi ngươi nghe không hiểu, vậy coi như ta chưa nói gì hết." Dứt lời, Tiểu Toàn Tử liền quay lại vị trí của mình, sẵn sàng bất cứ lúc nào nghe lệnh hoàng thượng.
———————————————————————–
Trong ngự thư phòng.
"Khương Vấn, ngươi thấy thế nào?" Hoàn nhi cùng Tiểu Toàn Tử vừa rời đi, Tư Không Diệp liền trưng cầu ý kiến của Khương Vấn đầu tiên.
Khương Vấn không yên lòng khẽ nhếch khóe miệng, rồi sau đó nói: "Cái gì mà thấy thế nào? Hoàng hậu là ngốc tử, nghe tiếng la hét thất thanh rồi lao ra khỏi Phượng Nghi cung, không thấy bóng người, chỉ đơn giản vậy thôi."
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng chỉ có trong lòng Khương Vấn biết được, hóa ra, ngày ấy Tiểu Đồng nói nàng có biện pháp chính là chỉ việc này. Hắn không thể không tán thưởng, nàng quả thật rất thông minh, sáng nay chính là thời cơ tốt nhất để trốn thoát. Nhưng điều hắn không rõ là nha hoàn của nàng rõ ràng biết nàng không phải là ngốc tử, vì sao lại nói những lời kia? Tại sao lại không cùng nàng xuất xung?
Trong đầu rất nhanh liền xuất hiện ánh mắt ngày ấy của Hoàn nhi nhìn hoàng thượng, Khương Vấn liền thông suốt tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
Roman d'amourTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...