Chương 42

2.1K 46 0
                                    

  Mặt trời lặn xuống phía tây, vạn vật được phủ bởi một lớp màu đỏ vàng, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.  

  "Tiểu thư, ngươi giễu cợt ta." Hoàn nhi gắt giọng, quay đầu nhìn sắc trời đang dần tối, "Tiểu thư, đã tới giờ dùng bữa tối."

Tiểu Đồng cầm trong tay ăn miếng điểm tâm còn lại rồi nhét vào miệng cho đủ số, trả lời: "Được rồi, ta biết. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Hôm nay vẫn như cũ, dùng bữa tại tẩm điện." Nàng vừa nói chuyện vừa từ ghế trên đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến.

Đương nhiên, cánh cửa chính là một cái giới hạn, một khi bước ra ngoài, Tiểu Đồng buộc phải vào vai diễn, phần diễn bắt đầu bằng cảnh ngốc tử ngó đông ngó tây. Đương nhiên, khi diễn trò, nàng cũng không quên tìm kiếm chút chuyện vui.

Tỷ như, ra đến ngoài cửa, nàng chạy lại xung quanh mấy cung nữ thái giám đang đứng ngoài như những bức tượng điêu khắc làm nhiệm vụ canh cửa, cố ý vẽ vẽ trên lưng bọn họ mấy cái khiến cho bọn họ ngứa ngáy, nhột nhột buộc phải cầu nàng xin tha.

Hoàn nhi đi theo phía sau, có chút giống một nha hoàn bình thường không thể quản nổi tiểu thư ngốc tử của mình, "Hoàng hậu nương nương, ngài đừng chạy loạn nữa, đã tới giờ dùng bữa tối rồi."

Những lời nói như thế cứ không ngừng từ trong miệng Hoàn nhi lớn tiếng nói ra, chủ phó hai người phối hợp hay đến không chê vào đâu được khiến trong mắt những người đứng ngoài, Tiểu Đồng thực sự là một ngốc tử vô cùng khờ dại.

Rất nhiều cung nữ, thái giám trong Phượng Nghi cung đều không ngừng nghị luận, tự đoán xem vì sao Hoàng Thượng lại sắc phong một ngốc tử làm hậu, nhưng dù có đoán thế nào đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể đoán ra.

——————————

Nhưng vào lúc này, trong hoàng cung Chính Đức (niên hiệu Minh Võ Tông, Chu Hậu Chiếu, năm 1506 – 1521, Trung Quốc), một vị nữ nhân, mặc quần áo hoa mĩ, đang cầm trong tay một chén trà, nhẹ nhàng uống. Nếu nhìn kĩ khuôn mặt, mi tựa lá liễu, da trắng tựa tuyết, mũi cao môi thắm, dung nhan diễm lệ, thật sự là một mỹ nhân không chê vào đâu được.

Lúc này, ngoài cửa điện, một tiểu thái giám vội vàng tiến đến, bước vào trong điện, quỳ xuống khấu đầu nói, "Đức quý phi nương nương, tiểu Quan Tử đã trở lại."

Đúng vậy, người này đúng là một trong những sủng phi của Tư Không Diệp, Đức quý phi Thẩm Như Tuyết.

Danh tiếng háo sắc của Tư Không Diệp mặc dù đã sớm vang danh khắp thiên hạ nhưng không phải phi nào cũng luân phiên được thị tẫm trong Thanh Long điện. Mà Đức quý phi lại trùng hợp là tối nay sẽ được Tư Không Diệp gọi đến, là một trong những phi tử cơ hồ đêm nào cũng được thị tẩm ở Thanh Long điện, ngoại trừ hoàng hậu ra, vô luận về dung mạo hay phẩm chất đều có thể xưng là nhất.

Trong điện, Đức quý phi nghe được có người tới bẩm báo, chén trà cầm trong tay nhẹ nhàng buông ra, cử chỉ tao nhã nói: "Cho hắn tiến vào."

"Dạ, tiểu nhân tuân mệnh." Người tới như một cơn gió rời khỏi điện nhưng cũng rất nhanh lại trở vào.

Không lâu lắm, tiểu thái giám lúc nãy dẫn theo sau một tiểu thái giám khác từ từ tiến vào.

"Nô tài tiểu Quan Tử khấu kiến Đức quý phi nương nương." Tiểu thái giám tiến vào trong điện, vội vàng quỳ xuống khấu đầu thỉnh an.

"Đứng lên đi." Thẩm Như Tuyết không nhanh không chậm nói.

"Tạ Đức quý phi nương nương." Tiểu Quan Tử theo hoàn thành đúng lễ nghi xong mới đứng dậy.

"Thế nào? Hôm nay bên Hoàng Thượng có động tĩnh gì không?" Thẩm Như Tuyết vừa cầm trong tay chiếc vòng ngọc bích vừa hỏi.

"Hồi bẩm Đức quý phi nương nương, Hoàng Thượng vẫn giống như trước, buổi sáng vào triều, rồi sau đó đến ngự thư phòng đọc sách, qua ngọ thiện thì trở về Thanh Long điện ngủ một lát. Nhưng đến buổi chiều thì Hoàng Thượng lại đến Phượng Nghi cung một canh giờ." Tiểu Quan Tử trả lời rất chi tiết.

"Nga? Thật sự có chuyện này ư?" Thẩm Như Tuyết nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, động tác trên tay cùng ngừng lại.

Sự tình trong cung, Thẩm Như Tuyết lại như thế nào chẳng biết? Sớm đã nghe nói Hoàng Thượng sắc phong nữ nhi Vệ vương, Vệ Yên Nhiên làm hậu, lúc ấy phụ thân cùng đã nói, Vệ vương có tâm mưu phản có thể sẽ bị vách trần, vì vậy trước tiên chính mình sẽ không được làm gì, ngồi yên kì biến. Chính mình tự nhiên cũng nghe theo lời phụ thân nói. Nhưng sau này nghĩ lại, Vệ Yên Nhiên kia chẳng biết vì sao lại ngốc. Theo tin tức của phụ thân thì là do bị đập vào đầu mà trở nên ngốc.

Khi đó, chính mình vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ không phong một ngốc tử làm hậu. Nhưng sự tình lại không phát triển theo như mình nghĩ.

Ngoài dự kiến chính mình, Hoàng Thượng vậy mà lại đi sắc phong ngốc kia tử làm hoàng hậu. Nghe nói là thật sự sủng hạnh suốt một đêm.

Nhưng mấy ngày sau lại không triệu kiến ngốc tử kia nữa, cũng không bước vào Phượng Nghi cung nửa bước. Mỗi đêm vẫn như cũ, triệu chính mình cùng những phi tử khác vào thị tẩm.

Hôm nay thật sự kỳ lạ, Hoàng Thượng vậy mà vẫn bước vào Phượng Nghi cung.

Thẩm Như Tuyết cảm thấy nghi hoặc, nếu không có chỉ của Hoàng Thượng nói hoàng hậu có bệnh, cần được an dưỡng, không cho phép tần phi trong cung không được tiến vào Phượng Nghi cung. Nàng thực rất muốn đến Phượng Nghi cung xem xem bộ dạng ngốc tử hoàng hậu này là như thế nào.

Kỳ thật không chỉ có mình nàng, các phi tần khác đều có ý nghĩ này. Nhưng lại ngại thánh chỉ nên dù có tâm cũng chẳng thể đảm (dù muốn cũng không thể làm được).

Nghĩ như vậy, Thẩm Như Tuyết lại tiếp tục hỏi: "Tiểu Quan Tử, người kia trong Phượng Nghi cung ngươi đã tìm hiểu rõ ràng chưa?"

"Hồi bẩm nương nương, đã tìm hiểu rõ ràng."

"Nói."

"Dạ, nô tài là nghe một thái giám chịu trách nhiệm canh giữ ngoài Phượng Nghi cung nói, trong cung tất cả thái giám và cung nữ đều không được tiến vào điện, toàn bộ phải ở ngoài điện thị hầu. Bởi vì hoàng hậu nương nương thần trí không rõ, nếu có nhiều người tiến vào cung sẽ phát bệnh."  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ