Tư Không Diệp buồn cười nhìn hành động của Tiểu Đồng, thầm nghĩ, quả nhiên là tâm trí tiểu hài tử, hơn nữa chỉ ăn có một chút mà nàng đã cho là cướp của nàng rồi. Nếu nàng muốn ăn nữa thì đồ ăn trong cung không phải là không có. Chỉ là không ngờ rằng, nàng lại không cho hắn ăn!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn, phấn nộn, quật cường, khóe miệng hắn có chút khẽ gợi lên, hắn đột nhiên có một chủ ý rất hảo.
"Nếu trẫm bây giờ phải ăn cho bằng được thì sao?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng không ngờ lại lộ ra một nụ cười mị hoặc lòng người.
Tiểu Đồng trong lúc nhất thời sừng sỡ nhìn hắn, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy nụ cười của sắc lang hoàng đế này. Hôm nay vừa thấy thì quả thực là một đả kích rất lớn, nàng không thể đỡ được.
Tư Không Diệp rất ghét cười, bởi vì mỗi lần hắn cười, hắn sẽ nhìn thấy nữ nhân nhìn hắn bằng con mắt mê gái. Hắn thập phần chán ghét cái loại cảm giác này. Do nhớ rõ trước đây, lúc ở trên núi bái sư học nghệ, hắn ngẫu nhiên cùng sư phụ xuống núi vài lần, mỗi lần hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn sẽ thấy rất nhiều nữ nhân đi cùng sư phụ đến bắt chuyện, Ngay sau đó chính là vô số ma trảo sờ nắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn. Vì vậy, kể từ lúc đó, hắn bình thường rất ít lộ ra nụ cười. Ngoài ra, việc hắn đeo mặt nạ khi ra khỏi cửa cũng giống như mục đích của Khương Vấn.
Mà hiện tại, hiển nhiên là hắn thập phần cảm thấy chính mình thật may mắn khi có được bộ mặt khuynh nước khuynh thành. Chỉ vì, ngốc tử trước mặt cũng giống nữ nhân khác ngơ ngác nhìn hắn.
Tư Không Diệp thấy thời cơ đến liền nhanh chóng đưa tay đến bên cái đĩa trong tay Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng lúc này mới phản ứng lại, thốt ra một tiếng, lại bị Tư Không Diệp dùng sức lôi kéo nên nàng ngã vào trong cái ôm của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi hắn đã hôn lên miệng nàng.
Tiểu Đồng kinh ngạc vạn phần, trong lòng thầm nghĩ không xong, sớm biết như thế thì lúc nãy đã nhường món điểm tâm kia cho hắn. Nhưng bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi.
Tư Không Diệp dịu dàng hôn nàng, đôi môi quấn lấy nhau tràn ngập vị ngọt của điểm tâm. Nụ hôn của hắn khi thì ôn nhu khi thì bá đạo.
Tiểu Đồng bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người vô lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Giờ phút này, nàng thật sự không dám phản kích, đáy lòng nàng sợ hãi, một khi phản kích thì hậu quả chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Nhưng nàng lại chẳng biết là, mỗi đêm nằm mộng, trong đầu Tư Không Diệp lại hiện lên cảnh hắn và Vệ Yên Nhiên với khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đã cùng nhau triền miên trong đêm tâm hôn đó.
Hắn không biết chính mình là làm sao nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định hắn nhất định sẽ không yêu một ngốc tử. Hắn luôn mãi suy tư, cuối cùng đành phải đổ rằng hắn thích thân thể Vệ Yên Nhiên. Thân thể nàng vừa khít với thân thể hắn. Vì vậy, hắn mới có thể quyến luyến, mới có thể không thể thỏa mãn chính mình khi ở cùng nữ nhân khác. Nhưng, hắn lại không hy vọng chính mình tham luyến thân thể của nàng. Là một đế vương, hắn không thể để chính mình trầm mê nữ sắc đến không thể tự kềm chế được.
Loại tâm tình đầy mâu thuẫn này mỗi ngày đều tràn ngập trong hắn, hắn cơ hồ ngày đêm giãy dụa, không bước vào Phượng Nghi cung nửa bước. Nhưng ngày trước, hắn vẫn là nhịn không được lại tìm được đãi ngộ đặc biệt. Vốn định về sau sẽ không nhìn đến nữ nhân này nữa nhưng khi đến đêm, hắn biết chuyện này là không thể có khả năng. Bởi vì tình trạng như vậy lại một lần nữa phát sinh. Vô luận là phi tử nào trong cung, hắn mấy ngày nay đều chỉ gọi thị tẩm một lần, nhưng không có người nào có khả năng thỏa mãn hắn. Phía dưới là thân thể mỹ lệ xinh đẹp nhưng trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt vô cùng trong suốt của một người.
Mà hiện tại, tuy là ở ngự thư phòng, nhưng hắn đã sớm không kiềm chế được, hôn nàng gần như thế khiến tâm tình hắn muốn nàng trở nên mãnh liệt. Nhịn nhiều ngày như vậy, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa.
Tư Không Diệp hôn càng ngày càng mãnh liệt, xâm chiêm hơi thở, hai tay đã bắt đầu không quy củ, chạy laon5 trên người Tiểu Đồng.
Vốn đã là vô lực, Tiểu Đồng giờ phút này đã không còn nhận ra là đang phát sinh chuyện gì nữa, nàng thật là ngốc, giờ có muốn ngăn cản cũng không được nữa. Bởi vì, hắn đã thành công khơi mào dục hỏa của nàng.
Tư Không Diệp hôn đến công thành đoạt đất, không khách khí nhấm nháp khoang miệng của nàng. Mùi thơm tự nhiên trên cơ thể nàng kích thích các giác quan của hắn. Hạ thể cũng đã khó nhịn được mà trướng lên.
Hôn dọc theo cằm, một đường xuống phía dưới......
Bất chấp Tiểu Đồng vô cùng hy vọng giờ phút này có thể có ai đẩy cửa mà vào, nhưng hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng, so với sự thật khác nhau một trời một vực.
Thân thể hư thoát, âm thanh ngâm xướng phát ra từ trong miệng Tiểu Đồng, trong lòng lại xấu hổ cùng giận dữ. Tên sắc lang hoàng đế này vậy mà lại ở trên mặt đất......
Cho dù dưới đất có thảm, nàng vẫn cảm thấy một chút nhục nhã. Nhưng nàng hiện tại là ngốc tử, ngốc tử dù thế nào cũng không thể có biểu tình xấu hổ cùng giận dữ, không phải sao? Không thể làm gì được, nàng chỉ đành phải ra vẻ hưởng thụ, cùng hắn triền miên. Một khi đã trốn không thoát, ít nhất, nàng nhất định phải được hưởng thụ, chỉ có như thế, lòng của nàng mới có thể tốt lên một chút. Nghĩ vậy, hai tay Tiểu Đồng liền chủ động vòng qua cổ Tư Không Diệp, thanh âm trong miệng phát ra khàn khàn, hàm chứa tình dục: "Hoàng thượng, Yên Nhiên khó chịu."
Tiểu Đồng vặn vẹo thân thể, tay Tư Không Diệp tùy ý vuốt ve trên thân thể nàng, mỗi một chỗ đều khiến cả người Tiểu Đồng như bị hỏa đốt. Từng đợt tê dại lan tràn qua thân thể.
"Hoàng thượng, Yên Nhiên khó chịu......ân.....khó chịu......"
Động tác của nàng không nghi ngờ gì là càng thêm kích thích, ủng hộ hắn, Tư Không Diệp không kịp cởi hết phượng bào của Tiểu Đồng đã nhanh chóng cởi sách quần áo trên người nàng......
"Yên Nhiên, ngoan a, trong chốc lát sẽ tốt lên liền, trong chốc lát thôi." Tư Không Diệp dù bận rộn nhưng nghe được những lời nói hư thoát vô nghĩa của Tiểu Đồng cũng khiến cho âm thanh vốn trầm thấp nay vì bị dục hỏa thiêu đốt mà trở nên khàn khàn. Nó càng thêm kích thích các giác quan của Tiểu Đồng.
Trong khoảnh khắc, quần áo đã được cởi xong, một trận không khí lạnh đột nhiên thổi qua khiến cả người Tiểu Đồng run rẩy. Tư Không Diệp bất chấp dục- hỏa khó nhịn vẫn là thực tinh tế sâu sắc, hắn đã chú ý tới điểm này, sợ nàng cảm lạnh, hắn liền để thân thể của mình dán lên người nàng, ngăn cản không khí xâm nhập. Giờ phút này, hắn lại tự hỏi mình tại sao lại chiếu cố một ngốc tử nhiều như vậy. Hai tròng mắt vốn lãnh liệt hôm nay liền hiện lên sắc thái bị tình dục thiêu đốt, đôi mắt lướt qua làn da trắng nõn mềm mại của Tiểu Đồng.
"Hoàng thượng, đau......" Đột nhiên, Tiểu Đồng hô một tiếng.
Tư Không Diệp kỳ quái nhìn Tiểu Đồng, còn chưa kịp hỏi, Tiểu Đồng lại kêu lên: "Hoàng thượng, chân ta đau."
Nhưng mà, chỉ có chính nàng biết, trong lòng nàng đã mắng tên sắc lang hoàng đế này ngàn vạn lần. Hắn cư nhiên chỉ lo cho hắnxxoo mà quên trên đùi nàng vẫn còn vết thương bị té hôm qua.
Tư Không Diệp lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Yên Nhiên, không sợ a, ta sẽ cẩn thận một chút."
Đấu đầy mồ hôi, Tư Không Diệp hạ người xuống, mặc dù đang phải cố gắng nhẫn nại kiềm chế nhưng động tác hắn vẫn mềm nhẹ hơn so với lúc trước, càng thêm cẩn thận hơn. Hắn chỉ sợ một lúc không cẩn thận sẽ lại làm đau chân nàng.
Thẳng đến khi cảm giác được người dưới thân hắn đã chuẩn bị tốt, hắn mới không do dự mà tiến vào......
Trong ngự thư phòng, trong lúc nhất thời, một mảnh xuân quang hiện ra......
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
Roman d'amourTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...