Chương 73

1.3K 23 0
                                    

  Mấy ngày tiếp theo, Tư Không Diệp dường như bề bộn nhiều việc, bận rđến nỗi cũng không bước vào Phượng Nghi cung nửa bước. Tiểu Đồng cũng nhân cơ hội này mà có được một không gian yên tĩnh, an tâm dưỡng bệnh.

Lại phải nói, dược của Khương Vấn quả là hiệu nghiệm, sau năm ngày uống, Tiểu Đồng đã thực sự có khả năng xuống giường đi lại, bất quá vẫn không đủ sức để đi xa. Vì vậy, nàng cũng chẳng phí sức làm gì, vẫn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đến ngày thứ sáu, Vương ngự y tự mình đưa đến một lọ dược hoàn (thuốc viên), nói là đây là đơn thuốc bổ khí dưỡng nhược do hoàng thượng ra lệnh đưa tới. Mổi sáng sớm đều phải uống một viên, một lọ này có lượng dược khoảng một tháng. Tiểu Đồng ra lệnh cho Hoàn nhi nhận lấy. Sau đó, nàng đem so sánh chúng với dược mà Khương Vấn đã đem đến trước đó, sau khi xác định màu sắc và mùi vị đều giống nhau, lúc đó mới yên lòng.

   Đến ngày thứ bảy, Tiểu Đồng quả thực giống như Khương Vấn nói, đã có thể xuống giường đi lại được, hơn nữa còn có thể bước đi như bay. Việc này khiến Tiểu Đồng một phen kinh ngạc, không ngờ rằng thuốc Đông y của cổ đại lại có công hiệu đến vậy.


Kỳ thực, đơn thuốc bổ khí dưỡng nhược này nhìn qua tuy là vô cùng bình thường, nếu là ngự y bình thường hẳn cũng sẽ đồng ý với điều này bới vì những thành phần dược làm nên viên dược hoàn này rất là thường gặp, nhưng phương pháp phối chế, phân chia lượng dược làm sao cho phù hợp, để sau khi uống vào thì có hiệu quả cao thì lại không giống bình thường. Hơn nữa, phương pháp phối chế này là phương pháp độc truyền trong sư môn của Khương Vấn và Tư Không Diệp nên tất nhiên nó không phải thuộc dạng tầm thường được.

Cũng vào đêm hôm đó, Khương Vấn quả thực tuân thủ hẹn ước, lần thứ hai đem đến cho nàng lượng dược dùng trong nửa năm. Chẳng qua, lần này so với trước đây hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt tà khí của Khương Vấn không hiểu vì sao đã nhuốm thêm một phần mệt mỏi.

Tiểu Đồng nhìn bộ dạng này của Khương Vấn, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, Vì vậy, nàng nói: "Khương Vấn, cảm tạ ngươi." Ngoại trừ lời cảm ơn, nàng thực không biết phải nói gì tốt hơn nữa. Chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt hết suy nghĩ trong lòng nàng.

Khương Vấn thấy vẻ mặt áy náy của Tiểu Đồng, giả vờ làm ra vẻ thoải mái mà mỉm cười, "Cảm tạ cái gì? Nếu đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Tuẩn thủ lời hứa là một trong số những ưu điểm không nhiều lắm của ta."

Tiểu Đồng nghe vậy, bật cười, trêu chọc: "Ngươi không ngờ cũng rất hiểu bản thân, tự biết chính mình không có nhiều ưu điểm lắm."

Khương Vấn thấy Tiểu Đồng nở nụ cười, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Nhiều ngày nay, hắn thực sự rất bận, không kể đến việc phải cùng với Tư Không Diệp thảo luận sách lược, hắn còn phải tự mình an bài võ tướng trong và ngoài cung, đã như vậy còn phải gấp rút làm dược cho Tiểu Đồng. Liên tiếp mấy ngày, hắn ngủ rất ít. Mặc dù đã đem mặt nạ nhưng quầng thâm mắt vẫn nhô lên rất rõ ràng, biểu hiện cho sự mệt mỏi của hắn.

"Quả thực giống như lời ngươi nói, tự nghĩ lại, ta cũng cảm thấy mình chỉ có chút anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Võ công cũng chỉ có chút cao cường, y thuật có chút giỏi giang. Học vấn có chút uyên bác, phong phú, ..." (_ _!! Vấn ca ca đang tự sướng)

"Dừng, dừng, dừng, " Tiểu Đồng nghe thế liền phi thường nhạy bén phát hiện, nếu nàng không bảo dừng lại thì Khương Vấn này chỉ sợ sẽ thao thao bất tuyệt liên hồi đến không có điểm dừng. Vì vậy nàng nhanh chóng giơ hai tay thủ thế dừng, "Được rồi, được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, ta biết ngươi vó công hơn người, kinh thư uyên bác, xinh đẹp, ưu điểm vô số cho nên ngươi không cần phải mất công liệt kê ra đâu."

Khương Vấn nghe xong, làm như bất mãn, bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Cái gì mà xinh đẹp chứ, rõ ràng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu, là ánh tuấn tiêu sái đó, biết không?"

Tiểu Đồng bất đắc dĩ cười, "Được, ngươi nói anh tuấn tiêu sái thì là anh tuấn tiêu sái. Như vậy, xin hỏi tể tướng đại nhân anh tuấn tiêu sái, bây giờ đã không còn sớm nữa, ngài không cần phải hồi phủ sớm để nghỉ ngơi hả?"

"A," Khương Vấn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, "Ta làm thế nào để có thể giúp người bớt khinh người, nhìn người bằng nửa con mắt đây? Vừa mới tới liền đuổi ta đi, ngay cả một chén trà cũng không có."

Tiểu Đồng hoàn toàn không còn biết nói gì nữa, còn không phải muốn tốt cho hắn sao? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi muốn che giấu của hắn, nàng thiện chí mới bảo hắn hồi phủ nghĩ ngơi, hắn không cảm kích thì thôi lại còn quay lại chế giễu nàng?

"Quầng mắt ngươi thâm đen đến độ có thể so với màu của thuốc, vậy mà còn không biết về sớm nghỉ ngơi? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Vệ vương có phải hay không có hành động gì? Nếu không làm sao ngươi lại sa sút tinh thần đến thế?" Tiểu Đồng dù quan tâm lo lắng, song vẫn không quên dò hỏi tin tức.

"Quả thực là thế, cho nên ta khuyên ngươi, sắp tới không nên chạy loạn trong cung, hãy an phận trong vòng mấy ngày thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả." Khương Vấn sắc mặt nghiêm túc nói nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự quan tâm đến Tiểu Đồng, không mảy may phát hiện ra chút dị thường nào.

"Được, ta đã biết." Tiểu Đồng đáp ứng rất nhanh, dù vậy đáy lòng có chủ ý gì chỉ có mình nàng mới biết.

"Ừ, vậy ngươi hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trời sắp vào đông rồi, cơ thể ngươi mặc dù sợ lạnh nhưng sẽ không tổn thương đến kinh mạch trong người." Khương Vấn trước khi đi, còn không quên quay lại dặn dò tỉ mỉ.

"Ta sẽ chú ý nhiều hơn, cảm tạ ngươi." Tiểu đồng áy náy nói.

"Không cần phải nói tạ ơn." Khương Vấn nói xong liền từ cửa sổ nhảy xuống, rời đi.

Không khí buổi đêm đầy tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng yếu ớt không ngừng kêu vang. Chúng càng làm cho không khí ban đêm càng thêm yên tĩnh.

—————————————–

Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua, Tiểu Đồng cuối cùng cũng có thể quay lại, làm những hoạt động sinh hoạt thường nhật, mỗi ngày đều ngủ đến trưa, buổi chiều lại đến thư phòng đọc sách. Tất cả biểu hiện bên ngoài tựa như rất bình thường nhưng chỉ có nàng mới hiểu rõ những dự tính trong lòng mình.

Chiều nay, Tư Không Diệp sau khi cùng Khương Vấn ở trong ngự thư phòng nghị sự xong xuôi liền bỗng nhiên nhớ tới bản thân đã vài ngày không đến gặp ngốc tử kia. Nghĩ như vậy, hắn liền lập tức nhanh chóng bước tới cửa ngự thư phòng, hét lớn một tiếng: "Tiểu Toàn Tử, bãi giá Phượng Nghi cung."

Tiểu Toàn Tử nghe lệnh liền tiến lên, khom người đáp: "Dạ, thỉnh hoàng thượng chờ."

Chỉ trong chốc lát, Tiểu Toàn Tử đã trở lại, "Hoàng thượng, long kiệu đã chuẩn bị xong."

"Được." Tư Không Diệp hài lòng gật đầu, đồng thời nhanh chóng bước ra ngoài Thanh Long cung.

Tiểu Đồng vẫn như cũ, ngồi trên mặt đất đọc sách, chỉ khác ở chỗ, giờ đã là cuối thu, nàng mặc trong ba lớp, ngoài ba lớp quần áo, cả người ngồi xuống nền sàn nhà làm bằng cẩm thạch, dưới mông có kê một cái đệm nhỏ.

"Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm Tiểu Toàn Tử vang khắp điện, Tiểu Đồng nghe tiếng, trong lòng thầm than, tên sắc lang hoàng đế này sao hôm nay lại đến đây bất ngờ vậy, hoàn hảo là lần này có người thông báo trước, bằng không nàng nhất định sẽ trở tay không kịp?

Lúc Tư Không Diệp bước vào trong điện liền bắt gặp Tiểu Đồng mặc đồ thật dày đang ngồi trên mặt đất đọc sách.

Chậm rãi bước tới cạnh nàng, Tiểu Đồng bất thình lình ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi sâu thẳm, tịch mịch của Tư Không Diệp, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, "Xinh đẹp ca ca, người lại tới nữa a?"

Tư Không Diệp cúi người, vươn tay ra vuốt ve mái tóc của Tiểu Đồng, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn đến quyển sách trên tay Tiểu Đồng, giọng nói ôn nhu: "Yên Nhiên, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi phải gọi ta bằng gì hả?"

"A," Tiểu Đồng làm như đột nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười phi thường xinh đẹp, "Yên Nhiên nhớ rồi, Yên Nhiên phải gọi ngươi là hoàng thượng."

"Đúng rồi như vậy mới thông minh." Tư Không Diệp thoả mãn gật đầu, "Yên Nhiên, ngươi phải đáp ứng ta, ngày mai, bất kể bên ngoài có nghê thấy âm thanh gì thì ngàn vạn lần cũng không được chạy loạn ra ngoài, nghe không?" Giọng nói đầy vẻ quan tâm nhưng đã tiết lộ thông tin rất rõ ràng.

Kỳ thực, Tư Không Diệp sợ ngày mai xảy ra chuyện, ngốc tử này ngộ nhỡ không cẩn thận, chạy loạn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy hôm nay mới cố ý đến đây đặc biệt thông báo một tiếng song đồng thời cũng để đến thăm xem thân thể nàng thế nào rồi.

May mà, cơ thể Tiểu Đồng đã hồi phục hoàn toàn. Ngoại trừ chứng sợ lạnh thì cơ thể tựa hồ đã khỏi hẳn bệnh.

"Hoàng thượng, Yên Nhiên nhất định sẽ nghe lời, không chạy loạn." Tiểu Đồng làm như bất mãn, bĩu môi nói.

"Nghe lời là tốt rồi." Tư Không Diệp đôi mắt mang theo sủng nịch, vươn tay ra, khẽ nhéo hai má nàng.

Tiểu Đồng rất là khoa trương kêu lên "ui da" một tiếng khiến khóe miện Tư Không Diệp khẽ nhếch lên thành một nụ cười câu dẫn, mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay nhất thời được quét sạch.

Đương nhiên, Tư Không Diệp cũng chỉ dừng lại ở đó, sau khi thấy thân thể Tiểu Đồng đã khỏe mạnh, hắn liền rời khỏi Phượng Nghi cung.

Sau khi Tư Không Diệp rời đi, Tiểu Đồng vẫn tiếp tục ngồi đó đọc sách. Chỉ đến bữa tối, Tiểu Đồng sau khi nghe Hoàn nhi gọi mới rời khỏi thư phòng, như thường lệ, nhỏ giọng nói chuyện: "Hoàn nhi, ngân phiếu lần trước ta đưa ngươi cùng một số ít đồ trang sức chúng ta đã lựa ra giờ ở đâu?"

Hoàn nhi có chút không rõ, vì vậy mở to mắt hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, người sao đột nhiên lại hỏi đến những thứ này?"

Tiểu Đồng sắc mặt nặng nề, trong lòng phức tạp, cất tiếng: "Kỳ thực, không dối gạt gì ngươi, theo những thông tin cần đây mà ta tìm hiểu được, ngày mai, có thể chúng ta sẽ có cơ hội chạy ra khỏi hoàng cung."

"Nhanh như vậy sao?" Hoàn nhi tựa hồ kinh ngạc đến há hốc mồm, không tin nhìn Tiểu Đồng, "Tiểu thư, thông tin đó có hay không nghe lầm?"

"Hẳn là không." Tiểu Đồng vừa nói vừa lắc đầu, trong giọng nói lại lộ ra sự khẳng định.

Nàng nhìn vẻ mặt không thể tiếp thu được của Hoàn nhi, có chút thở dài, trong lòng vừa rầu rĩ chán nản vừa cảm thấy không yên tâm, nàng nói: "Hoàn nhi, ta không bức ngươi, ngươi nếu không muốn đi, ta sẽ một mình rời đi, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến ngươi."

Hoàn nhi nghe vậy, trong mắt lộ vẻ không muốn nhưng miệng lại kiên định nói: "Tiểu thư, Hoàn nhi làm thế nào có thể để người rời đi một mình được chứ? Tiểu thư, người một ngày là tiểu thư của ta thì vĩnh viễn cũng là tiểu thư cùa ta. Người đi đến đâu ta theo đến đó. Tiểu thư tuyệt đối không được bỏ Hoàn nhi lại rời đi một mình."

Hoàn nhi thâm tình nói, càng nói càng nhỏ lại, cơ hồ muốn bật khóc, lệ muốn rơi xuống.

Tiểu Đồng thấy thế, vội vàng an ủi: "Nha đầu ngốc, đừng khóc, ta bất quá cũng chỉ là cảm thấy ngươi không muốn rời khỏi đây nên mới nói vậy. Thực ra trong lòng ta so với bất kì ai đều muốn ngươi luôn ở cạnh ta hơn hết thảy. Vì vậy ngươi đừng khóc nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta không bao giờ bỏ rơi ngươi."

Hoàn nhi nghe vậy, trong mắt ngâp nước, lệ muốn rơi xuống những vẫn cố gắng ngăn được, cười một tiếng, "Tiểu thư, người vừa rồi quả thực là dọa nô tì mà, Hoàn nhi tưởng rằng tiểu thư không còn cần Hoàn nhi nữa chứ."

Tiểu đồng thấy Hoàn nhi cuối cùng cũng không khóc nữa, trong lòng cũng yên tâm hơn, tay vươn ra, lau đi giọt lệ còn chưa khô: "Ngươi nha, nói mới được vài câu liền khóc. Ta chẳng qua chỉ trưng cầu ý kiến của ngươi thôi mà, chứ có nói không cần ngươi đâu. Mới vây thôi mà đã khóc, tính tình ngươi quả thực mềm yếu quá đi."

"Cũng là tại tiểu thư đó." Hoàn nhi tràn đầy úy khuất phản bác.

"Được rồi, ngươi nhanh đi xem coi có đồ gì cần mang đi không, tối nay chúng ta phải chuẩn bị cho thỏa đáng trước khi đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm." Tiểu Đồng phân phó rõ ràng mọi chuyện.

Hoàn nhi tuân lệnh, vội vàng chạy đi chấp hành, chỉ thấy nàng chạy trong tẩm điện đến phía Đông, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, sau đó lại chạy qua phía Tây, mở ngăn kéo, lấy ra một bao bố nhỏ. Nàng cẩn thận cầm cái hộp cùng bao bố đến trước mặt Tiểu Đồng.

Hai tay vươn ra, chìa trước mặt Tiểu Đồng, "Tiểu thư, tất cả đều ở đây."

Tiểu Đồng nhìn thoáng qua, sau đó đem tất cả mọi thứ đặt trên giường, mở ra kiểm tra lại một lần, sau khi xác nhận không có gì thiếu liền nói: "Hoàn nhi, ngươi cầm một bộ y phục của ngươi tới đây cho ta."

Hoàn nhi nghe xong, có chút sững sờ, hiếu kỳ nói: "Tiểu thư, người muốn ta lấy y phục của ta làm gì?"

"Ngốc nghếch, ngươi chẳng lẽ muốn ta mặc phượng bào của hoàng thượng mà chạy ra khỏi cung. Nếu thật như vậy, e rằng còn chưa ra khỏi Phượng Nghi cung đã bị người bắt lại."

"Thì ra là thế, " Hoàn nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã xoay người, "Tiểu thư, người chờ chút, ta nhanh rồi sẽ trở lại." Nàng vừa nói vừa chạy ra khỏi tẩm điện.

Tiểu Đồng cũng không nhàn rỗi, kiểm kê lại tất cả số ngân phiếu có trong tay, tổng cộng là năm mươi vạn lượng, sau khi tính toán xong liền cảm thấy nếu chỉ có chừng này ngân lượng chỉ sợ ra ngoài không bao lâu liền tiêu hết, bất nếu tiết kiệm một chút, với chừng này ngân lượng nàng sẽ nhanh chóng mua được một căn nhà, thuê được hai nha hoàn, tiêu cả đời cũng không hết.

Vừa nghĩ xong, Hoàn nhi đã từ bên ngoài chạy vào điện, "Tiểu thư, người xem, cái này người mặc có hợp không?"

Bởi vì vóc người Yên Nhiên so với Hoàn nhi cao hơn một chút, vì vậy, nàng phải tìm một bộ quần áo nào lớn hơn của nàng một chút.

"Thế nào? Hoàn nhi, ngươi xem có vừa người chưa?"

Chốc lát sau, Tiểu Đồng đã thay xong bộ y phục do Hoàn nhi mang tới, nàng từ sau bình phong đi ra, tới trước mặt Hoàn nhi, xoay một vòng, giọng điệu phấn khởi nói.

"Vừa vặn, tiểu thư, người mặc rất hợp." Hoàn nhi ở một bên liên tục khen ngợi.

"Vừa người là được."

"Tiểu thư, ta có một chuyện không rõ." Đúng lúc Tiểu Đồng cao hứng, Hoàn nhi nhíu mày hỏi.

"Chuyện gì? Nói nghe xem?" Nàng vừa nói, vừa đem xấp ngân phiếu kia nhét vào ngực.

"Tiểu thư, người nói ngày mai là thời cơ để chạy trốn sao?" Tuy tiểu thư nói muốn tìm thời cơ thoát khỏi hoàng cung nhưng Hoàn nhi từ trước đến giờ vẫn không biết được Tiểu Đồng trong lòng tính toán cái gì.

"Cái này a," Tiểu Đồng cũng ý thức được, về chuyện chạy trốn, nàng quả thực chưa bao giờ nói cẩn thận với Hoàn nhi. Bất quá, Tiểu Đồng cũng không muốn nói cho nàng nghe, bởi vì Hoàn nhi rất đơn thuần, không thích hợp với những âm mưu, quyền thế bên trong, vì vậy, nàng lựa chọn không trả lời.

"Ngươi cũng đừng hỏi nữa, sáng mai chuẩn bị đi theo ta chạy là được. Đêm nay ngươi cũng đừng trở về phòng, thân thể ta dù sao cũng không khỏe, ngươi cứ ở lại trong tẩm điện, tiện thể chăm sóc cho ta."

Hoàn nhi thấy Tiểu Đồng không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa. Nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn chưa được giải đáp, nó tựa như một mầm mống, cứ mọc rễ phát triển, một ngày chưa được giải khai, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Tiểu Đồng sau khi đem ngân phiếu cất vào lồng ngực, liền cũng đem trang sức cất đi. May là nàng có chứng sợ lạnh, trên người mặc tới ba lớp quần áo nên nhìn qua rất không ai cảm thấy có gì bất thường. Nhưng nó vẫn làm cho người khác có cảm giác người này hơi mập.

Kỳ thật, nàng có thể đem cho Hoàn nhi cầm một ít, hai người cùng nhau gánh vác, tự nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng chẳng biết saom đến thời khắc mấu chốt, nàng lại có cảm giác bất an với Hoàn nhi. Vì vậy, để phòng vạn nhất, nàng giữ hết mọi thứ trên người. Hoàn hảo là Hoàn nhi tâm tư đơn thuần nên cũng không quan tâm lắm. Bằng không, chỉ sợ nàng sẽ không biết giải thích thế nào nữa.

Hoàn nhi vốn đang mặc quần áo cung nữ nên cũng không cần phải thay bộ khác.

Hôm đó, trong Phượng Nghi cung, đèn tắt rất sớm. Tiểu đồng cùng Hoàn nhi đều nằm trong tẩm điện.

——————————————-

Tờ mờ sáng, bầu trời tối đen như mực cũng dần dần sáng lên.

Bởi vì hôm qua ngủ khá sớm nên Tiểu Đồng cùng Hoàn nhi hai người sớm đã tỉnh lại, không một tiếng động vệ sinh mặt mũi. Tiểu đồng để Hoàn nhi làm tóc cung nữ cho nàng. Sau đó, nàng dùng những son phấn hóa trang mà nàng đã bỏ mặc lâu ngày, làm làn da trắng nõn của mình trở nên đen lại, đôi lông mày nhạt đi, đôi môi anh hồng, phấn nộn tối đi một chút, các bước tuy là đơn giản nhưng hiểu quả không bình thường chút nào. Sau khi hóa trang xong, nàng nhìn người trong gương, sắc mặt ảm đảm, mi mục bình thản, đôi môi tái nhợt vô sắc, trên trán mơ hồ xuất hiện vài ba nếp nhăn. Cả gương mặt khiến cho người nhìn vào chỉ càm thấy đây là một cung nữ bình thường khoảng ba mươi tuổi.

Hóa trang cho mình xong , nàng lại vì Hoàn nhi mà tô vẽ thêm cả buổi nữa, vốn diện mạo của Hoàn nhi rất rõ ràng nhưng lại bị nàng làm cho trở thành một cô gái rất bình thường.

Việc này làm Hoàn nhi phấn khích mãi không thôi, lúc trước ở ngoài cung, khi ra ngoài dạo chơi, tiểu thư đã khiến cho bản thân nàng hoàn toàn thay đổi, như từ trong tranh đi ra, hôm nay, nàng cuối cùng lại một lần nữa chứng kiến tài năng hóa trang của tiểu thư thi triển trên mặt mình. Như vậy hỏi làm thế nào không khiến nàng hưng phấn cho được.

"Tiểu thư, người thật là lợi hại. Ta đã không còn giống như trước kia nữa." Hoàn nhi hai mắt ngạc nhiên, giọng nói tràn đầy sự sùng bái.

"Cái này có là gì," Tiểu đồng khinh thường nói, "Ngươi nếu muốn học, về sau xuất cung, ta có thể dạy ngươi."

"Thật vậy sao?" Hoàn nhi vừa nghe, ánh mắt càng trở nên sáng ngời, hưng phấn mở miệng, "Thật tốt quá, Hoàn nhi cám ơn tiểu thư."

"Tạ cái gì, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn." Tiểu Đồng từ chối cho ý kiến.

Sau khi mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi thì trời đã sáng. Nhưng không giống như bình thường là ánh sáng rất ảm đảm, chỉ sợ hôm nay sẽ rất âm u.

Bầu trờ mờ mịt, tuy vẫn có một chút ánh sáng những vẫn khiến cho lòng người càm thấy nặng nề. Sáng sớm, cuồng phong chợt khởi, gió Đông Bắc gào thét khắp bầu trời hoàng thành. Không chỉ bởi do chuyển mùa, thu qua đông đến mà nó còn báo hiệu cho mọi người biết, hôm nay nhất định không bình thường.

—————————————

Torng hậu cung, chủ nhân của các cung vẫn chưa tỉnh lại, đại điện im lặng đến dị thường.

Duy chỉ có trong Thanh Long cung, Tư Không Diệp vẫn như bình thường đang thay quần áo, chuẩn bị cho buổi lâm triều hôm nay. Nhưng sắc mặt trầm trọng lại để lộ tâm tình của hắn.

Hôm nay mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn có mười phần nắm chắc có thể thắng được. Khí tức đế vương bễ nghễ thiên hạ (nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt) không hề khắc chế mà tản mát ra, khiến cho hai cung nữ ở cạnh Tư Không Diệp cũng cẩn thận làm việc hơn bình thường.

Tiểu Toàn Tử so với ngày thường cũng không dám phát ra tiếng, hắn cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng tựa hồ không giống với bình thường, nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì hắn không thể biết được.

Trong phủ thừa tướng, Khương Vấn cũng đã thức dậy từ sớm, mọi chuyện hôm nay đặc biệt quan trọng, thắng làm vua thua làm giặc, không chấp nhận có nửa điểm sơ sẩy, hắn phải chuẩn bị cho thật vẹn toàn để ứng chiến.

Sau hôm nay, tin rằng không bao lâu, Tư Không Diệp nhất định sẽ phế hậu, đến lúc đó......

Nghĩ đến đây, khóe miệng Khương Vấn không kìm được lộ ra một nụ cười.

Trong Vệ vương phủ, Vệ Đan hưng phấn đến cơ hồ ngủ không được, cũng đã thức dậy rất sớm, vì để giữ tâm bình tĩnh, hắn vào thư phòng, cầm lấy một quyển sách, chuyên chú đọc.

"Phụ vương, người ở đâu?" Thanh âm ôn nhuận tựa như gió xuân từ ngoài cửa vang lên, khiến cho Vệ Đan dứt ra khỏi những trang sách, hồi phục tinh thần lại.

"Chí nhi a, vào đi." Vẻ mặt cao hứng, Vệ Đan buông quyển sách trên tay xuống, đáy mắt giấu không được hưng phấn vì sắp hoàn thành nghiệp lớn.

Vệ Chí nghe tiếng, vội đẩy cửa mà vào, đi đến trước mặt Vệ Đan, "Phụ vương, ngươi thực định tạo phản sao? Hiện tại nếu thu tay vẫn còn kịp đó."

Vệ Chí khẩn thiết nói ra, khiến cho Vệ Đan phải nhướng mày, ảo não vì chính mình sao có thể nuôi dưỡng ra một thằng con vô dụng đến như vậy?

"Chí nhi, sự việc cho tới bây giờ đã không phải là vấn đề thu hay không. Tất cả đều đã được an bài thỏa đương. Ngươi cứ yên tâm, ngôi vị hoàng đế kia đã như đồ ở trong túi, hôm nay lâm triều, nhất định thuận lợi có được." Vệ Đan đắc ý nói, ngôn ngữ tràn ngập tự tin.

"Phụ vương, Chí nhi cảm thấy mọi việc sẽ không dễ dàng đến vậy đâu. Người nghe ta một câu, buông tay đi. Ngôi vị hoàng đế kia có cái gì được chứ? Người hôm nay đã là dưới một người mà trên vạn người rồi, vì sao còn muốn tranh lấy cái hư danh này nữa?" Vệ Chí vẻ mặt lo lắng nói, hắn từ khi biết Vệ vương muốn tạo phản thì trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, chẳng biết vì sao hắn lại cảm giác có dự cảm xấu, muốn xua đi cũng không xua được.

"Hừ," Vệ Đan nghe được lời đó của Vệ Chí, trong lòng cảm thấy tính nhẫn nại đã không còn, lạnh lùng hừ một tiếng, mạnh mẽ vung tay áo, quay lưng lại nói, "Ta như thế nào lại có thể sinh ra một đứa con nhát gan, yếu đuối như ngươi vậy. Nhọc công ta trước đây đã lấy tên Chí đặt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm nên nghiệp lớn. Nhưng ngươi không những không trợ giúp phụ vương hoàn thành nghiệp lớn này mà còn ngăn cản nó, còn muốn khuyên ta thu tay lại. Ngươi...... Ai, ngươi thật sự làm ta vô cùng thất vọng."

Vệ Đan nói xong ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Vệ Chí, hiển nhiên, hắn quyết tâm đã định, chỉ sợ không ai có thể khuyên giải được.

"Phụ vương," Chỉ nghe bùm một tiếng, quay đầu nhìn lại, Vệ Chí đã quỳ rạp xuống đất, một tay giữ chặt quan phục của Vệ Đan, tiếp tục khổ tâm khuyên bảo, "Phụ vương, hài nhi cầu người, chẳng biết vì sao, hài nhi luôn cảm thấy có dự cảm bất hảo. Vì vậy, hài nhi cầu người, tạo phản là tội lớn, không chỉ bị chém đầu mà còn liên lụy đến mọi người trong vương phủ. Cho dù vi trong vương phủ từ trên xuống dưới này mấy trăm khẩu, con cầu phụ vương thiết chớ lỗ mãng làm việc."

Vệ Chí nói ra những lời này đều là những lời tự tận đáy lòng, vạn phần chân thật.

Tuy nhiên, Vệ vương chủ ý đã định, dù có nghe khuyên thế nào cũng vô dụng, tay giật lại phần quan phục vì nắm trong tay Vệ Chí, xoay người một cái, đi ra ngoài, "Chí nhi, mọi việc tới bây giờ đã không thể quay đầu nữa rồi, thắng làm vua thua làm giặc, dù là thua ta cũng nhận."

Vệ Đan ra khỏi thư phòng, lời nói kiên định truyền đến tai Vệ Chí.

Vệ Chí quỳ trên mặt đất nghe vậy, vẻ mặt nản lòng bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài cửa, chỉ mong, phụ vương ngươi sẽ không thua đến thảm, chỉ mong, hoàng thượng có thể nhân từ một ít.

Trên trời, những đám mây đen vẫn dày đặc, âm u như cũ, lá tụng rơi đầy dưới đất, từng cơn gió thổi qua, cuốn đi tất cả những gì hoang vu, hiu quạnh. Ông trời như muốn khoanh tay ngồi yên, để mặc mọi thứ thay đổi.....  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ