Tư Không Diệp thấy thế, có chút động dung, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng lau đi vết nước mặt còn chưa khô trên khuôn mặt Tiểu Đồng.
"Yên Nhiên không hy vọng nàng ta bị đánh sao?" Tư Không Diệp chỉ vào cung nữ đang đứng cạnh hai thị vệ, biểu tình trên mặt thoáng mang chút hòa nhã, ngữ khí cũng không còn lạnh như băng như trước nữa.
Chúng tần phi cùng cung nữ, thái giám đứng một bên, thấy một màn này, đều trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn, trong lòng kinh ngạc không thôi, ngốc tử này lại gọi hoàng thượng là "xinh đẹp ca ca", mà hoàng thượng lại cũng không có trách cứ nàng. Mà bọn họ, cũng chưa bao giờ thấy qua biểu tình ôn hòa đến như thể của hoàng thượng. Chẳng lẽ lời đồn đãi bên ngoài đều là thực? Hoàng hậu mặc dù là ngốc tử nhưng hoàng thượng vẫn bị dung mạo của nàng mê hoặc?
Tiểu Đồng nhìn trộm mọi người ở đây, chỉ thấy khuôn mặt những nữ tử giờ phút này cũng biến hóa đa dạng nhiều màu sắc. Những người đứng phía trước mang theo ghen ghét, đố kỵ. Mà những người đứng phía sau lại tràn đầy hâm mộ cùng thèm muốn.
Tiểu Đồng cảm thấy tên sắc lang hoàng đế tội nghiệt thật là nặng, chính mình chỉ là một ngốc tử mà mấy vị phi tần này cũng tìm tới cửa gây phiền toái. Nàng hiện tại nên làm gì đây? Khó khăn là làm sao chính mình không còn trở thành mục tiêu trong mắt bọn họ nữa? Càng huống chi, nàng vốn hôm nay muốn hóa điên một lúc nhằm điều chỉnh mấy vị phi tần khinh người quá đáng này. Nhưng hiện tại nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, khiến kế hoạch ban đầu của nàng không chỉ thất bại mà nàng lại còn trở thành cái đinh trong mắt mọi người.
Nhưng là, cho dù Tiểu Đồng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng biểu tình vẫn tiếp tục diễn xuất.
Chỉ thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt mở to nhìn Tư Không Diệp, "Xinh đẹp ca ca, nàng ta vừa rồi khóc thật đáng thương a, không cần đánh nàng ta được không?"
Tư Không Diệp có chút khẽ nhíu mi, nói: "Yên Nhiên a, ca ca không phải nói với ngươi rồi sao, ngươi là hoàng hậu, cho nên về sau phải gọi ca ca là hoàng thượng?"
"Tốt lắm, hoàng thượng, ngươi bảo người đừng đánh nàng ta nữa được không." Tiểu Đồng hai tay ôm cánh tay Tư Không Diệp, không ngừng lắc người làm nũng, là một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ không buông ra.
"Yên Nhiên thực không hy vọng nàng ta bị đánh sao? Vừa mới chính là bởi vì nàng ta mà Yên Nhiên không phải cũng sẩy chân ngã sao?" Tư Không Diệp làm như nghi vấn muốn xác nhận một phen.
"Đương nhiên a," Tiểu Đồng thật mạnh gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhu thuận tiếp tục nói, "Tuy nhiên chân Yên Nhiên cũng thực đau, nhưng vị tỷ tỷ kia cũng bị ta đạp phải, nàng ta khẳng định cũng rất đau a, cho nên cầu hoàng thượng, không đánh vị tỷ tỷ kia nữa được không?"
Tư Không Diệp cau mày, suy tư một lúc, rồi sau đó mới quay đầu nói với thị vệ: "Thả hắn đi."
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh." Hai gã thị vệ mạnh mẽ trả lời, đồng thời buông lỏng tay ra mà tiểu cung nữ kia vừa thấy chính mình được cứu, liền lập tức thông minh quỳ xuống đất tạ ơn, "Nô tì tạ hoàng thượng tha mạng, cám ơn hoàng thượng tha mạng."
Tư Không Diệp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tạ ơn sai người rồi, người cứu ngươi chính là hoàng hậu, trẫm chẳng qua là cho hoàng hậu mặt mũi mà thôi. Nếu muốn tạ ơn thì phải tạ ơn hoàng hậu, mà không phải trẫm."
"Dạ, nô tì biết sai. Nô tì tạ ơn ân điển của hoàng hậu nương nương, nô tì tạ ơn ân điển của hoàng hậu nương nương." Tiểu cung nữ đảo cũng thông minh, lập tức hướng về phía Tiểu Đồng tạ ơn.
Tiểu Đồng "hắc hắc" một tiếng, ngây ngô cười, một tay chỉ chính mình, "Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại tạ ơn ta?"
"Nô tì là muốn cảm tạ hoàng hậu nương nương." Trong lòng tuy không muốn trả lời vấn đề này của ngốc tử nhưng tiểu cung nữ vẫn là không thể không trả lời.
"Hoàn nhi tỷ tỷ đã dạy Yên Nhiên nga, khi mà có người muốn cảm tạ ta thì ta phải nói 'không cần cảm tạ'. Cho nên tỷ tỷ ngươi không cần cảm tạ." Tiểu Đồng ngọt ngào vừa cười vừa đứng dậy. (Đồng tỷ tỷ đúng là biết cách chơi người khác)
Chỉ nghe "ui da" một tiếng, khuôn mặt lúc trước còn ngọt ngào cười ngay lập tức liền một bộ giếng như muốn khóc, "Hoàn nhi tỷ tỷ, chân ta đau a."
Hoàn nhi thấy thời cơ không sai biệt lắm, tự biết đây là Tiểu Đồng ám chỉ cho mình lối ra, vội vàng đứng lên đỡ nàng.
Nhưng đúng lúc này, Tư Không Diệp đột nhiên vượt trước Hoàn nhi, tới ôn Tiểu Đồng rồi sau đó phân phó Hoàn nhi: "Ngươi về Phượng Nghi cung trước đi, tối nay trẫm sẽ phái người bảo ngươi tới đón hoàng hậu."
"Việc này......" Hoàn nhi có chút chần chờ.
"Xinh đẹp ca ca, để Hoàn nhi tỷ tỷ đi theo a." Tiểu Đồng cũng không nghĩ tới Tư Không Diệp cư nhiên lại làm như vậy, tuy bị hoảng sợ nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.
Tư Không Diệp thấy thế, khuôn mặt tối tăm lại xuất hiện, hai mắt hung hăng trừng trừng nhìn Hoàn nhi, mắng: "Hoàng hậu ở bên người trẫm thì ngươi lo lắng cái gì chứ?"
"Không có không có, nô tì không phải ý này. Nô tì sợ hoàng hậu nương nương không thấy nô tì ở bên cạnh sẽ nháo sự." Hoàn nhi bị Tư Không Diệp trừng mắt, cả người lập tức run lên, vội vàng giải thích.
"Một khi đã không phải ý này, vậy sao không hồi Phượng Nghi cung của ngươi đi? Hoàng hậu ở cạnh trẫm, trẫm sẽ tự mình chiếu cố." Tư Không Diệp lạnh lùng nói.
"Dạ, nô tì cáo lui." Hoàn nhi không thể làm gì đành cung nhân cùng thị vệ quay về Phượng Nghi cung, lúc gần đi còn không quên nhìn về Tiểu Đồng với ý tự 'tự cầu phúc a'.
Tiểu Đồng vừa thấy, trong lòng liền khóc ròng, tên xú hoàng đế này rốt cuộc là muốn làm gì a? Như thế nào lại muốn xuất hiện trong kịch bản của nàng a?
Tư Không Diệp thấy Hoàn nhi rời đi, liền chuyển hướng nhìn về phía Đức quý phi cùng mọi người bên cạnh, ngữ khí chậm rãi hỏi: "Chẳng biết chư vị ái phi hôm nay có gì đặc biệt mà lại cùng nhay tụ tập ở đây vậy?"
Tuy biết rõ mục đích của mấy nữ nhân này nhưng hắn vẫn là không thể không làm bộ như không biết, dù sao hậu cung này trước mắt chỉ có công năng là thỏa mãn tình dục của hắn, cho nên cái gì mà cân bằng triều đình, đối với việc hắn hiện thời vẫn chưa hoàn toàn chính thức cầm quyền, toàn bộ đều là vô nghĩa.
Đức quý phi cùng Vân phi thấy hoàng thượng cuối cùng cũng chuyển hướng chú ý qua bên này, vội vàng vẻ mặt siểm mị tiến lên, "Hoàng thượng, bây giờ chưa phải là cuối thu mà hoa quế trên con đường này đả nở rộ, bọn tỷ muội chỉ là muốn tới lương đình ở đây ngắm hoa mà thôi."
"Phải a, hoàng thượng," Vân phi tất nhiên sẽ không nhượng bộ Đức quý phi, cũng vội vàng tiến lên nói: "Hoàng thượng muốn hay không lưu lại cùng chư tỷ muội cùng nhau ngắm hoa? Thần thiếp nay còn đặc biệt sai làm một ít điểm tâm mang tới, hoàng thượng muốn hay không cùng nhau nếm thử một chút?"
"Phải a, hoàng thượng, lưu lại cùng nhau nếm thử một chút a." Mấy vị phi tần phía sau cũng tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, đều lên tiếng ủng hộ.
Tiểu Đồng tựa đầu vào trong lồng ngực Tư Không Diệp, trộm nhìn chúng mỹ nữ vây quanh Tư Không Diệp, chỉ thấy hắn lúc trước biểu tình lạnh lẽo như Diêm La bây giờ đã đổi thành một bộ "vui hưởng hưởng thụ mỹ nhân".
"Khó được chư vị ái phi hăng hái như vậy nhưng các ngươi cũng đều thấy được, hoàng hậu nương nương trên đùi có thương tích, trẫm hiện tại không thể lưu lại. Buổi tối ở Thanh Long điện, trẫm sẽ lại bồi chư vị a." Một phen dứt lời, Tư Không Diệp lập tức quay đầu nói với Tiểu Toàn tử đứng một bên, "Tiểu Toàn Tử, bãi giá Thanh Long cung." Ngay sau đó, Tư Không Diệp liền ôm Tiểu Đồng bước ra ngoài con đường hoa quế này.
"Bãi giá Thanh Long cung." Phía sau truyền đến chính là âm thanh của tên thái giám bán nam bán nữ, Tiểu Toàn Tử.
Vì thế, Tiểu Đồng sau khi được Tư Không Diệp ôm ra khỏi con đường hoa quế liền cùng ngồi chung một kiệu trở về Thanh Long cung.
Chính là, nàng thật không rõ, Tư Không Diệp vì sao phải tự mình mang nàng hồi Thanh Long cung chẩn trị vết thương trên đùi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
Roman d'amourTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...