Chương 100

1.4K 20 0
                                    

  Dưới ánh nến, Tư Không Diệp nhẹ nhàng đi tới, động tác cực khẽ ngồi xuống mép giường, khi ánh mắt chạm đến người đang mặc bộ quần áo thổ cẩm thêu hoa oải hương mà ngủ, hắn vô thức nhíu mày.

Nàng mặc như vậy mà ngủ rất dễ mắc phong hàn, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn liền minh bạch, Tiểu Đồng đang ngủ trong phòng hắn, tư tưởng này vừa hiện ra liền lập tức thâm nhập đầu óc của hắn. xem ra, nàng đối với hắn không phải là không có điểm bài xích.

  Nghĩ tới đây, hắn thoáng có cảm giác thất vọng, nhưng hắn hạ quyết tâm, nếu nàng cứ như thế không tiếp nhận hắn, hắn hội chờ, chờ tới ngày nàng chịu đón nhận hắn mới thôi.


Tư Không Diệp động tác nhẹ nhàng giúp Tiểu Đồng cởi bớt quần áo, rồi bản thân mới nằm xuống, kéo Tiểu đồng vào trong vòng tay của mình, cảm nhận được hơi ấm trong lòng, thở dài thỏa mãn, mới yên tâm thiếp đi.

-oOo-

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp rọi vào phòng cùng với tiếng hót thanh thúy êm tai của đàn chim báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tiểu Đồng mơ màng mở mắt, đập vào mắt trước tiên chính là một khuôn mặt quen thuộc. Nàng lúc này mới phát hiện tư thế của mình bây giờ, nàng thực sự cùng Tư Không Diệp ôm chặt nhau mà ngủ, một chân vẫn còn nằm trên người hắn.

Gần như lập tức, nàng như bị điện giật, nhanh chóng thu hồi cái chân không biết phép tắc kia về, trên mặt mất tự nhiên hiện ra hai đám mây hồng.

Đêm qua, hắn bò lên giường nàng từ khi nào vậy?

Tiểu Đồng cẩn thận nhớ lại, nhưng không hề có chút ấn tượng nào. Nâng mình dậy, nàng mới cảm giác được, mình chỉ mặc có mỗi áo lót. Nếu như nàng nhớ không lầm, đêm qua nàng hẳn là mặc nguyên quần áo mà đi ngủ.

Lúc này, Tư Không Diệp còn đang ngủ chợt thấy trong lòng một mảnh trống vắng, một hồi lạnh lẽo, bất giác rùng mình một cái, cũng mở mắt. Đôi mắt màu hắc diệu thạch tuyệt đẹp kia vừa nhìn thấy người bên cạnh, thoáng có mấy phần buồn ngủ thấp giọng nói: "Tiểu Đồng, nàng tỉnh rồi sao?"

Tiểu đồng nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn quần áp trên người mình, ánh mắt dò hỏi là chuyện gì xảy ra.

Tư Không Diệp khôn ngoan hiểu ý, thờ ơ đáp:"À, cái đó, quần áo của nàng là ta cởi. Lúc trước mới bị mắc phong hàn, vậy mà bây giờ nàng còn định mặc như vậy nữa. Đêm qua lúc ta đi ngủ, đã giúp nàng cởi bớt."

"Lần sau ngươi đánh thức ta dậy, để ta tự cởi" Tiểu Đồng mặt không biến sắc nói rồi muốn xuống giường mặc quần áo.

Nhưng Tư Không Diệp không đồng ý, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, ngã xuống giường.

Tiểu Đông giật mình "Ngươi làm cái gì vậy?" Vừa nói chuyện lại muốn xuống giường.

"Nằm yên" Tư Không Diệp khẽ quát, "cứ để ta ôm như vậy một lát, chỉ một lát thôi là được"

Tiểu Đồng nghe vậy, tuy động tác có dừng lại, nhưng trong lòng lại oán thầm:

Đã ôm như vậy suốt một đêm, vậy mà giờ còn muốn ôm tiếp sao?

Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn liền buông tay. Tiểu Đồng được tự do, tất nhiên là vội vã đứng dậy mặc quần áo. Tư không Diệp cũng ngồi dậy.

Điều khiến Tiểu Đồng không ngờ chính là, hôm đó, bọn họ vẫn chưa khởi hành, mà ở tại dịch trạm thêm một đêm nữa, sáng ngày thứ hai mới rời khỏi, đi về phía kinh thành.

Vốn, Tiểu Đồng không rõ là vì sao, nhưng mà, lúc Tư Không Diệp đem cho nàng bình dược hoàn mà trước kia nàng dùng để trừ bỏ hàn khí trong người, nàng mới hiểu được, hóa ra, dừng lại ở dịch trạm một ngày là vì bình dược hoàn để trị giúp nàng di chứng còn sót lại lúc trước.

Không thể phủ nhận, tuy bên ngoài Tiểu Đồng không nói gì, nhưng trong lòng đối với hành động chu đáo này của Tư Không Diệp cũng có chút cảm động

-oOo-

Dọc đường, nhóm người cũng không gấp rút lên đường. Tới thị trấn nào náo nhiệt hoặc phong cảnh tú lệ, bọn họ thường dừng chân du ngoạn, cũng lưu lại mấy ngày, hoàn toàn không giống đêm đầu tiên gấp rút lên đường.

Đối với chuyện ấy, Tiểu Đồng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lộ trình bình thường nếu phi ngựa liên tục bảy tám ngày cũng không thể xong, bọn họ bậy giờ còn đi như thế này nữa thì ước chừng mười lăm ngày cũng chưa tới kinh thành

-oOo-

Trong khi Tiểu Đồng cùng nhóm người Tư Không Diệp vừa đi vừa nghỉ, trong hoàng cung lúc này đã nổ tung ra rồi.

Giờ thỉnh an buổi sáng ngày hôm ấy, rất nhiều phi tần tại cung Chính Đức thì thào to nhỏ.

Phi tần giáp nói: "Ai, ngươi nghe nói gì chưa? Bệnh của hoàng hậu nương nương đã chữa khỏi rồi, lần này hoàng thượng hồi cung, hoàng hậu nương nương sẽ cùng về nữa đấy"

Nghe xong, mọi người cũng tranh nhau nói, "Đương nhiên là có nghe rồi, lần này hoàng thượng thông tri như vậy, chỉ sợ là đối với hoàng hậu đặc biệt ân sủng rồi"

"Ai nói đều không đúng hết. Lúc trước khi hoàng hậu nương nương xuất cung ta đã nhìn ra, thái độ của hoàng thượng với hoàng hậu đã không còn như trước "

"Đúng vậy, đúng vậy"

"..."

Trong lúc nhất thời, giờ thỉnh an buổi sáng trước kia yên tĩnh là thế, giờ lại muôn phần náo nhiệt như một cái chợ. Thế cho nên, khi chủ nhân của cung Chính Đức Trầm Như Tuyết bước vào, mọi người vẫn còn chưa biết.

Chỉ có người vẫn luôn ở một bên bình tĩnh uống trà, Hoa Tưởng Dung, là chú ý tới sự xuất hiện của Trầm Như Tuyết.

"Nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương". Hoa Tưởng Dung phất khăn tay bằng lụa thêu mẫu đơn, thanh âm to và rõ ràng cất lời thỉnh an Trầm Như Tuyết, đồng thời cũng nhắc nhở những phi tần có mặt Đức phi đã tới.

Quả nhiên, cử chỉ ấy là có bao nhiêu hàm ý, các phi tần lúc trước còn đang bàn luận sôi nổi nhất thời an tĩnh lại, trong điện Chính Đức một mảnh lặng ngắt.

Tuy vậy, chỉ trong chốc lát, âm thanh thỉnh an đều nhất loạt vang lên: "Chúng nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương"

"Đều miễn lễ," Đức phi trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, nhịp bước như cũ đều đều đi tới vị trí chủ hạ. Chỉ có khăn tay đang bị nắm chặt là hiểu rõ tâm tình của nàng lúc này

Lời vừa nói ra, các phi tần trong điện mới căn cứ vào thân phận mà ngồi xuống.

"Vừa rồi bước vào nghe chuyện các tỷ muội thảo luận, hôm nay tỷ tỷ ta liền ở chỗ này nhân tiện nói luôn. Lúc trước Hoàng hậu tuy đứng đầu hậu cung, nhưng do thân thể không được khỏe, chưa nắm giữ phượng ấn. Lần này hồi cung, bệnh cũng vừa mới khỏi, không thể vì chuyện hậu cung mà vất vả được. Mong các tỷ muội đang ngồi đây có thể giống như lúc trước, tận tâm tận lực giúp hoàng hậu nương nương xử lý chuyện hậu cung"

Lời nói của Đức phi cực kỳ rõ ràng, hoàng hậu lần này hồi cung, chỉ sợ liền nắm chắc ngôi vị hoàng hậu, nàng trước tiên nói những lời tán dương, cũng để tránh khỏi sau khi mất quyền quản lý hậu cung lại bị mất thể diện.

"Vâng, chúng nô tỳ xin lắng nghe Đức phi nương nương dạy bảo ". Trong điện rất nhiều phi tần cung kính buông mâu xác nhận, nhưng trong lòng mỗi người không phải là không có những tính toán nhỏ nhặt nổi lên.

-oOo-

Sau giờ thỉnh an buổi sáng, các phi tần lần lượt rời đi, chỉ có Hoa Tưởng Dung vẫn chưa ly khai, vẫn như cũ không nhanh không chậm uống trà.

Đức phi thấy nàng vẫn chưa rời đi, tất nhiên là hiểu rõ, nàng có chuyện muốn nói, vẫn chưa đi.

"Tỷ tỷ, ngươi thật cam lòng đem phượng ấn này giao cho kẻ khác sao?" Hoa Tưởng Dung mở miệng.

"Không đồng ý thì có thể làm gì? Lẽ nào, muội muội ngươi có biện pháp sao?" Đức phi trước nay luôn coi thường Hoa Tưởng dung, trong lòng nàng, Hoa Tưởng Dung này chỉ là một kẻ không có đầu óc mà thôi.

"Chẳng nhẽ tỷ tỷ lại không có chủ kiến nào?" Lần này Hoa Tưởng Dung trái lại chẳng hề sốt ruột, vẫn dửng dưng như đang nói chuyện phiếm.

"Không có", Đức phi đương nhiên sẽ không nói rõ, ánh mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, "Không lẽ...muội muội có cao kiến gì?"

"Có thì làm sao? Không có thì làm sao?" Hoa Tưởng Dung cẩn thận trả lời.

"Muội muội, ta khuyên ngươi lần này chớ mạo muội hành sự". Đức phi hảo tâm hiếm khi hảo tâm nhắc nhở.

"Nga? Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Hoa Tưởng Dung thoáng nét kinh ngạc.

"Thì như ta vừa nói, trước khi quyết định làm gì phải xem xét tình hình đã" Đức phi nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hoa Tưởng Dung buông mi suy nghĩ, hồi lâu mới thoải mái nói: "Cứ theo lời tỷ tỷ đi vậy"

-oOo-

Cùng lúc đó, trong một khách điếm hưng thịnh ở kinh thành, Khương Vấn tới nơi đã được bảy tám ngày.

Bảy, tám ngày trước, hắn vừa đến kinh thành, đêm hôm đó liền xâm nhập hậu cung, nhưng chào đón hắn vẫn là một Phượng Nghi cung tối tăm tịch mịch, không hề có nửa điểm nhân khí. Lúc đấy hắn mới biết, hóa ra Tiểu Đồng còn chưa hồi cung.

Vì vậy hắn liền ở trong khách điếm, lẳng lặng chờ đợi. Hắn gần như tin chắc rằng, Tiểu Đồng là do Tư Không Diệp bắt đi. Cho nên, chỉ cần tiếp tục chờ ở chỗ này, mấy ngày nữa, hắn chắc chắn có thể tìm được Tiểu Đồng.

Nhưng mà, liên tiếp bảy, tám ngày sau đó, hắn đã không thể chờ được người mà hắn ngày đêm mong nhớ nữa. Tâm trạng ngày càng lo lắng, một nỗi ngờ vực dâng lên, lẽ nào, Tiểu Đồng thực sự không phải do Tư Không Diệp đưa đi?

Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại hoài nghi, bởi vì, Tư Không Diệp lúc này cũng không có ở trong cung! Trùng hợp như vậy, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Bây giờ, hắn lại chỉ có thể chờ như vậy, hầu như đêm nào cũng vào Phượng Nghi cung thăm dò tin tức. Nhưng lần nào cũng là lúc đi tràn đầy hi vọng, lúc về lại thất vọng không ngừng...

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, đêm hôm qua, khi hắn tiến cung liền thám thính được, ngày kia hoàng thượng sẽ cùng hoàng hậu hồi cung.

Trong lòng, đột nhiên xuất hiện một tia mong ngóng. Hắn tin tưởng, chỉ cần tìm được Tiểu Đồng, nàng nhất định sẽ cùng hắn ly khai.

-oOo-

Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, mã xa của Tư Không Diệp đúng hạn đến kinh thành. Vì thân phận của hoàng thượng phải được giữ bí mật, nên lúc vào thành, hắn liền giao nhiệm vụ đánh xe cho Trương Duệ, mình hắn về chỗ những hoàng y vệ trước. Mà trong xe, Tư Không Diệp đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú lúc ban đầu.

Tiểu Đồng sinh nghi, vì sao Tư Không Diệp hồi cung lại không có ai đến cửa thành tiếp giá. Nào ngờ, tất cả đều là do Tư Không Diệp sắp xếp có chủ ý.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bi, khi mã xa tới cửa hoàng cung, thủ vệ vừa thấy người đánh xe là Trương Duệ, tất nhiên là hiểu người trong xe ngựa là ai, cũng không ngăn cản, mã xa thuận lợi tiến vào hoàng cung đại môn.

Hiển nhiên, lúc này, ở sân rộng trước chính điện, không chỉ toàn bộ quan viên tứ phẩm trở lên đang xếp thành hàng, mà toàn bộ phi tần của hậu cung cũng như vậy.

Tư Không Diệp bước xuống khỏi xe ngựa trước tiên, rồi kéo Tiểu Đồng xuống cùng, cùng lúc những thanh âm to rõ ràng vang lên trong không trung: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!".

"Các ái khanh bình thân" Tư Không Diệp sớm quen với tình thế này, mà Tiểu Đồng ở bên cạnh bị thanh âm này làm cho sợ hãi một phen lảo đảo, suýt chút nữa là té ngã.

Tư Không Diệp thấy thế, vội vã đem hai tay đỡ vòng eo nhỏ nhắn của nàng, giúp nàng ổn định. Tâm trạng buồn cười, nữ nhân này cũng có lúc lúng túng hoảng hốt.

Tại sân rộng, mọi người đều nghe tiếng, lập tức đứng dậy.

"Hôm nay, trẫm cùng hoàng hậu mới hồi cung, tạm ngưng thiết triều một ngày, các ái khanh có bản tấu liền đưa tới thư phòng." Tư Không Diệp cao giọng tuyên bố.

"Thần tuân chỉ". Thanh âm vẫn như cũ đồng thời vang lên.

Tiểu Đồng lúc này đang ở bên cạnh Tư Không Diệp, nhân cơ hội xem xét, chỉ thấy ngoại trừ một màu quan phục đồng nhất, còn có những người đứng ở bên phải, khỏi phải nói cũng biết, đều là phi tần của Tư Không Diệp, dẫn đầu là nữ nhân ngày đó tại con đường chi mộc tê (dạ, là hoa quế ý ạ). Nhìn kỹ, trang phục hôm nay của các nàng không phải đều là giành nhiều thời gian chọn lựa, người nào cũng trang điểm thật xinh đẹp đi?Chắc đều là quần áo gấm thêu hoa a? Hơn nữa còn đeo ngọc bội đinh đang từ đầu tới chân, thật giống như đi dự dạ hội thời trang.

Lại liếc nhìn người trong lòng các nàng, hoàng đế "đại nhân", Tiểu Đồng không khỏi tặc lưỡi ám muội, âm thầm trách cứ, hắn đúng là ngay cả một cái liếc nhìn cũng chưa từng nhìn về phương hướng kia.

Lúc Tiểu Đồng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Tư Không Diệp dĩ nhiên đã nói xong, ôn nhu nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Đồng, lên xa giá, hướng Thanh Long cung đi.

Tiểu Đồng nhìn hắn nắm tay nàng một cách vô cùng thân thiết, đôi mi thanh tú nhíu lại chằm chằm nhìn tay mình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.

-oOo-

Trên xa giá, Tiểu Đồng gặp mọi người đã rời khỏi tầm nhìn, vội vã rút tay về.

Tư Không Diệp thấy thế, cũng nhíu mày vài cái, trong mắt toát ra mấy phần bất mãn. Nhất thời, hai người trong lúc đó đều trầm mặc.

Nhưng rất nhanh, khối trầm mặc này liền bị phá vỡ. Đúng lúc đó, Tiểu Đồng phát hiện xa giá không ngờ lại đi về phía Thanh Long cung, nàng sửng sốt quay lại hỏi Tư Không Diệp: "Vì sao không đưa ta về Phượng Nghi cung?"

Tư Không Diệp lại thảnh thơi trả lời: "Mấy ngày gần đây nàng tạm thời cùng ta ở Thanh Long cung"

"Vì sao?" Tiểu Đồng sao không biết, Thanh Long cung không cho phép phi tần vào ở. Tư Không Diệp làm như vậy, không phải là đem nàng ra đứng mũi chịu sào sao?

"Không vì sao cả" Tư Không Diệp nghe vậy, tức khắc trầm xuống, thần sắc trong mắt khó lường, cũng không giải thích nhiều.

-oOo-

Rất nhanh, xa giá liền dừng lại ở Thanh long cung, Tiểu Toàn Tử bên cạnh giúp Tư Không Diệp bước xuống, sau đó liền muốn đưa tay đỡ Tiểu Đồng.

Hắn lại không ngờ được, Tư Không Diệp lại vượt lên phía trước, duỗi tay kéo Tiểu Đồng xuống, trực tiếp rơi vào vòng tay của hắn.

Tiểu Đồng tuy không muốn, nhưng trước mặt mọi người, nàng lúc nào cũng cấp cho hắn chút mặt mũi, vẫn chưa giãy giụa, chỉ cứng nhắc tựa trong lòng hắn.

Tư Không Diệp thấy thế, bạc môi bất giác giương lên, đưa ra một bộ dáng tươi cười hài lòng. Sau đó hắn liền đem Tiểu Đồng hướng tẩm điện đi.

Để lại Tiểu Toàn Tử tay nửa đưa ra nửa không, đứng ngây người, đợi phục hồi lại tinh thần, tầm mắt nhìn về phía hai người vừa rời đi, mới hiểu rõ, chỉ sợ là hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương đã muốn động tâm rồi.

Theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, Tiểu Toàn Tử chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng đối với nữ nhân nào ôn nhu chăm sóc như hôm nay. Mà hành động vừa rồi, giống như ngay cả ngón tay của Hoàng hậu cũng không nguyện ý cho ai đụng vào

Tiểu Toàn Tử nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời có chút âm trầm, lắc lắc đầu, hắn chỉ là một kẻ nô tài, đâu thể can thiệp vào chuyện của chủ tử. Thu hồi tâm tư, sau đó liền bước nhanh về phía hướng hai chủ tử vừa đi.  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ