"Hoàng thượng nói rất đúng, là thuộc hạ sơ sót. Thuộc hạ sẽ phái người đi điều tra ngay." Vương Tu cũng là người thông minh, hoàng thượng một khi đã hạ định quyết tâm thì không gì có thể cản được ngài ấy, bao gồm cả chuyện hắn lo lắng. Nhưng, đúng như hoàng thượng nói, người này nếu để ở trong cung thì quả là một tai họa khó lường.
"Được, trẫm lần này đặc chuẩn cho các ngươi sử dụng mật đạo cung nội các cung. Cần phải cho trẫm một lời thuyết phục vừa lòng." Tư Không Diệp nói xong liền đứng dậy, từ trong lòng xuất ra một bộ mặt nạ. Ngũ quan vốn xuất sắc liền ngay lập tức bị biến thành bình thường.Vương Tu thấy thế, vội hỏi: "Hoàng thượng phải đi ra ngoài?"
"Trẫm còn có sự chuyện muốn đến phủ thừa tướng một chuyến, sau đó sẽ trực tiếp hồi cung, ngươi tối nay vẫn cứ theo thời gian cũ mà tiến vào mật thất, báo cho trẫm biết hành động của lạo hồ ly bên kia."
"Thuộc hạ cung tiễn hoàng thượng xuất phủ."
"Uhm." Tư Không Diệp đáp nhẹ một tiếng, "Đi trước dẫn đường."
===============================
Ngày sắp hết, phủ thừa tướng khá là yên tĩnh.
Khương Vấn từ sau khi hồi phủ liền tiến vào dược phòng phối chế, mất hết nhiều canh giờ mà vẫn chưa ra khỏi dược phòng. Tiểu Yển cầm đồ ăn trong tay tiến vào cũng không được mà rời đi cũng không xong. Đứng trù trừ ở cửa cả nửa ngày, do dự không quyết. Chủ tử đã từng ra lệnh, nếu không có chuyện gì thì không được quấy rầy. Nhưng ăn cơm có tính là một chuyện không? Nếu mình tiến vào liệu có bị mắng hay không?
Nhớ lại sắc mặt ngưng trọng của chủ tử khi trở về, Tiểu Yển càng không dám gõ cửa dược phòng, cứ bưng đồ ăn, ngây ngốc đứng trước cửa, động tác nữa muốn đi nửa lại muốn ở lại, vẻ mặt không thể quyết định.
Lúc này, cửa dược phòng mở ra, Khương Vấn hít thở hổn hển, mất hết mấy canh giờ cuối cùng cũng làm xong giải dược.
Nhưng ngay khi mở cửa, hắn liền phát hiện Tiểu Yển đang bưng đồ ăn, đứng trước cửa nhìn hắn chằm chằm.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không, đáy mắt đầy ý cười, "Tiểu Yển, sao không bưng đồ ăn vào mà còn đứng ở ngoài này?"
Tiểu Yển không thể tưởng được chủ tử đột nhiên mở cửa, ngây ngốc cả nửa ngày mới hồi thần đáp: "Chủ tử, thuộc hạ cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, đang lo không biết có nên vào hay không."
"A, vào đi." Khương Vấn lắc mình, lộ đường cho Tiểu Yển tiến vào.
"Chủ tử, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ta thấy sắc mặt người khi trở về có vẻ không tốt." Tiểu Yển vừa bày biện chén bát vừa hỏi.
"À, không phải đại sự gì cả." Khương Vấn tùy tiện đáp, tiến đến, ngồi xuống bàn, cầm lấy chén đũa mà Tiểu Yển vừa xếp ra.
Bỗng nhiên, Tiểu Yển vạn phần cảnh giác, kêu to một tiếng, "Ai ngoài đó?"
Ngay sau đó, Tư Không Diệp liền từ ngoài cửa lắc mình tiến vào, thần thái nhàn nhã nói: "Là ta."
Tiểu Yển đi theo bên người Khương Vấn nhiều năm, tất nhiên biết được thanh âm Tư Không Diệp mặc dù khuôn mặt không giống nhưng chỉ dựa vào thanh âm vẫn có thể phân biệt người nào là thật người nào là giả.
"Bái kiến hoàng thượng Vị quốc." Tiểu Yển khom người hành lễ, hắn là người Tuyên quốc nên không cần phải quá cung kính với Tư Không Diệp.
May mà Tư Không Diệp cũng không so đo gì mấy cái này, đã sớm trở thành thói quen. Không đợi Khương Vấn nói, hắn liền nghênh ngang tiến vào dược phòng. Dược vị nồng nặc xông vào mũi khiến Tư Không Diệp nhíu nhíu mày.
Khương Vấn có chút tò mò, "Sư đệ, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến phủ thừa tướng dùng bữa tối vậy? Buổi tối cũng không cần ngươi phải diễn trò hả?"
"Vẫn còn sớm, ta lát nữa sẽ hồi cung. Khương Vấn, ngươi đã làm xong giải dược chưa?" Tư Không Diệp lạnh lùng nói.
"Ngươi nói gì? Lấy y thuật của sư huynh ngươi, ngươi nghĩ băng hỏa lưỡng trọng thiên có thể làm khó ta được sao?" ngữ khí mang theo vẻ trêu chọc, "Nhưng thật ra, sư đệ ngươi lo lắng cho ngốc tử kia mới là điều ngoài dự kiến của ta a."
"Ta không phải lo lắng cho nàng ta, Chỉ là vừa vặn đúng lúc xuất cung nên thuận đường đến xem giải dược ngươi đã làm xong chưa mà thôi." Tư Không Diệp cũng không hiểu được vì sao, có lẽ tiềm thức thực giống như lời Khương Vấn nói.
Khương Vấn nghe vậy, một tay chỉ vào xiêm áo trước ngực, hài hước nói: "Sư đệ, ngươi không cần giải thích, giải thích chính là che dấu."
Lần này Tư Không Diệp hoàn toàn không thể nói được gì, ngậm miệng không nói nữa, chỉ nói: "Giải dược xong chưa?" Ngữ khí ẩn ẩn chút không kiên nhẫn.
"Vừa xong." Khương Vấn cũng không trêu chọc nữa, ném một lo dược cho Tư Không Diệp, "Phương pháp và liều lượng hản ngươi đã biết, không cần ta nói nữa."
"Tất nhiên." Tư Không Diệp đáp xong liền đứng dậy muốn đi.
"Sư đệ ngươi không lưu lại cùng ta ăn cơm?" Khương Vấn khách khí giữ lại.
"Không, nếu về quá muộn sẽ khiến người khác hoài nghi." Tư Không Diệp không khách khí cự tuyệt, sau đó, xoay người ly khai dược phòng, vận khởi khinh công ly khai phủ thừa tướng.
Hoàng hôn buông xuống, Tư Không Diệp tái giá đến Phượng Nghi cung, sau khi cho thái giám cùng cung nữ ra điện ngoài hết, Khương Vấn mới lấy ra hai viên thuốc, nhét vào miệng Tiểu Đồng. Không chờ Tiểu Đồng tỉnh lại, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, thấy Hoàn nhi, hắn liếc mắt nói, "Hoàn nhi."
Hoàn nhi nhanh chóng đi đến, vội vàng đáp, "có nô tì."
"Hãy chiếu cố hoàng hậu." Nói xong, không thém nhìn nàng ta nữa liền rời khỏi Phượng Nghi cung.
"Nô tì tuân chỉ." Hoàn nhi đáp lời, cũng phi thường mê trai, trong lòng thầm kêu lên, hoàng thượng vừa mới cùng nàng nói chuyện.
Ban đêm, Tiểu Đồng từ trong hôn mê tỉnh lại, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là ánh nến và Hoàn nhi đang ngủ say bên cạnh nàng.
"Tỉnh?" Âm thanh quen thuộc truyền đến, Tiểu Đồng lúc này mới phát hiện Khương Vấn đang ngồi trên ghế, cách giường không xa, đang nhìn chắm chằm vào nàng.
"Ngươi như thế nào lại tới nữa?" Thanh âm Tiểu Đồng lộ ra vẻ suy yếu, hơi thở mong manh nhưng nàng không thèm để ý.
Khương Vấn khẽ nhếch khóe miệng, ngữ khí mang theo bất mãn nói: "Ngươi giống như rất không chào đón ta đến?"
Một câu hỏi thực vô nghĩa, Tiểu Đồng thầm nghĩ, một đại nam nhân mà mỗi tối đều đến tẩm điện nữa tử, nàng hoan nghênh hắn mới có quỷ.
"Hiện tại là canh mấy?" Tiểu Đồng không để ý tới đến lời Khương Vấn mà hữu khí vô lực tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng vừa hỏi xong liền phát hiện cả người nàng không ổn, "Ta làm sao vậy?"
"Ngươi không nhớ?" Khương Vấn không ngoài ý muốn nói.
Bị Khương Vấn hỏi, Tiểu Đồng trong đầu cố gắng hồi tưởng lại, lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ách...... Tư Không Diệp phê duyệt tấu chương, chính mình ngồi xem y thư, sau đó...... cả người đột nhiên lạnh lẽo, thân thể run rẩy, trong miệng hộc ra cái gì đó, sau đó nghĩ không ra.
"Ta nhớ rõ ta ở trong ngự thư phòng xem sách, rồi sau đó thân thể đau đớn khó chịu được. Lúc sau thì cái gì cũng không biết." Tiểu Đồng bởi vì vô lực, thanh âm yếu ớt nói, sắc mặt tái nhợt.
"Ngươi trúng độc." Khương Vấn rất hào phóng giải đáp nghi vấn của Tiểu Đồng.
"Trúng độc?" Tiểu Đồng trừng mắt không dám tin, nhìn Khương Vấn, "Ta vì sao lại trúng độc?" Chuyện này thực chỉ có trong kịch bản với tiểu thuyết cổ đại mới có a, Tiểu Đồng như thế nào cũng không thể tưởng được lại có một ngày chuyện này lại xảy trên người chính mình.
"A," Khương Vấn cười một tiếng, "Đương nhiên là bởi vì ngươi quá mức được 'sủng', cho nên mới khiến người khác muốn hạ độc hại ngươi."
"Ta được sủng?" Tiểu Đồng thần tình thắc mắc, chỉ chỉ chính mình, "Ngươi chắc chắn người được sủng chính là ta? Mà không phải là các phi tử khác?"
"Không phải ngươi chẳng lẽ còn người khác? Ta nghe nói, ngày hôm qua buổi chiều, sau khi ta đi, sư đệ ở trong ngự thư phòng đã muốn ngươi, có phải hay không?"
Tiểu Đồng gật đầu, "Quá thật có việc này."
Khương Vấn nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, "Ngươi cũng biết sư đệ ta chưa bao giờ cùng một nữ nhân làm chuyện đó cả, mà ngươi là một ngoại lệ."
"Nhưng điều này cũng không thể khẳng định cho việc ta được sủng." Tiểu Đồng thật sự không thể hiểu nổi tập quán của những người này.
"Việc này đã đủ để khẳng định ngươi là đặc biệt." Khương Vấn dừng một chút, tiếp tục nói, "Năng lực tự kiềm chế của sư đệ rất mạnh, nhưng khi đối mặt với ngươi dù rằng ngươi đang đóng giả ngốc nhưng vẫn không thể tự khống chế. Ngươi nghĩ xem, nữ nhân trong cung lúc này sẽ nghĩ gì?"
Tiểu Đồng hữu khí vô lực nhún vai, "Nhưng điều này cũng không khẳng định cho việc ta được sủng a. Càng huống chi, theo ta thấy, tên sắc lang hoàng đế kia tuy mỗi người đều nói hắn hoang dâm vô đạo nhưng sự thật không giống như biểu hiện bề ngoài. Đầu tiên, Vệ Yên Nhiên thân là nữ nhi Vệ vương nên căn bản điều đó là không có khả năng, cũng tức là nói được sủng cũng chỉ là diễn kịchmà thôi. Ngươi cũng biết, mỗi lần hành phòng xong, ta đều được bịa lý do là phải uống hết bát dược kia mới có thể trở thành hoàng hậu. Nếu là sủng ta thì làm sao lại có việc đó?"
"Thật sự có chuyện này ư?" Khương Vấn làm như không tin hỏi. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, đây quả thật là tác phong của sư đệ.
"Tất nhiên." Tiểu Đồng hay cũng chính là Yên Nhiên, tuy thân thể suy yếu không chịu nổi nhưng cặp mắt trong suốt kia cũng không vì phải nói lên chuyện này mà thương tâm. Đột nhiên, Tiểu Đồng chợt nhớ tới một chuyện, nói, "Ngươi sao lại cả gan dám xuất hiện ở đây, vào lúc này, chẳng lẽ ngươi không sợ Hoàn nhi tỉnh lại sẽ phát hiện ngươi sao?"
"Đương nhiên không sợ," Khương Vấn trên mặt lộ vẻ không cho là đúng, "Nha đầu kia đã bị ta điểm huyệt ngủ, phải đến hừng đông ngày mai may ra mới tỉnh lại được."
"Như vậy cũng được." Tiểu Đồng vừa nhỉnh người lên một chút liền nằm xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Ngươi giờ này mà vẫn còn sức đi lo lắng cho kẻ khác, cũng tự hỏi mình xem có thuốc giải không?" Khương Vấn ngữ khi mang theo chút trách cứ nói. Nữ nhân này rốt cuộc có đầu óc hay không mà không thèm quan tâm đến bệnh tình của chính mình. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không phải là đùa giỡn chơi. Nếu không phải có hắn ở đây, chỉ sợ nàng đã sớm mất mạng.
Khương Vấn còn chưa nói xong, Tiểu Đồng mới nhớ tới chính mình vẫn còn đang trúng độc. "Khương Vấn, ta trúng phải loại độc gì? Có giải dược không?"
"Băng hỏa lưỡng trọng thiên, người bình thường không thể giải, nếu không phải có ta, ngươi nhất định đã chết." Khương Vấn không khách khí mà nhận công.
"Nga? Nói như vậy ngươi coi như là ân nhân cứu mạng của ta?" Tiểu Đồng suy yếu nhướng mi. Khương Vấn này cũng chẳng phải người khiêm tốn gì.
"Đúng vậy. Lần này ta chính là cứu ngươi một mạng, ngươi nói xem, ngươi phải cảm tạ ta thế nào đây?" Khương Vấn tà tà cười từ trên ghế tiến đến sát cạnh Tiểu Đồng, dừng lại khi cả hai sắp chạm vào nhau, bộ dáng kia thực giống như một phú thương không chuyện gì không dám làm, trêu chọc nữ nhi con nhà đàng hoàng.
Tiểu Đồng cũng không sợ hãi, cưỡng ép chính mình không thèm để ý đến chuyện hắn đang tiến sát tới, học theo ngữ kh1i của hắn nói: "Ngươi nói xem, ngươi muốn ta cảm tạ ngươi thế nào?"
Khương Vấn nghiêng đầu suy tư một lát, rồi sau đó nói: "Không bằng lấy thân báo đáp, thế nào?"
"Lấy thân báo đáp?" Tiểu Đồng không có nửa phần kinh ngạc, dù sao người cổ đại nhân nói đến chuyện báo ân cơ bản lúc nào cũng chỉ có một chiêu lấy thân báo đáp, cũng chẳng có phương pháp gì mới cả.
Khương Vấn gật đầu,: "Ân, lấy thân tương báo."
"Chủ ý này quả thật cũng được. Chẳng qua......" Tiểu Đồng cố ý dừng lại một chút, không nói tiếp......
"Chẳng qua cái gì?" Khương Vấn ngồi trở lại trên ghế, hai chân bắt chéo, chờ Tiểu Đồng.....
"Chẳng qua trước tiên không nói đến ta......a không......là thân thể Vệ Yên Nhiên này đã gả cho hoàng đế. Các ngươi mấy tên nam nhân không phải rất thích cái gì mà tấm thân xử nữ sao? Hơn nữa......"
"Nếu ta nói ta không để ý?" Không đợi Tiểu Đồng nói hết, Khương Vấn liền đánh gảy lời của nàng, tích cực biểu hiện thái độ của mình.
Tiểu Đồng bị lời Khương Vấn nói làm cho ngạc nhiên vạn phần nhưng rất nhanh chóng phục hồi nói: "Nhưng ta cũng không cảm thấy mình cần báo ân!"
Khương Vấn nghe xong liền hạ mi mắt, che dấu cảm xúc chính mình, mất mát hỏi: "A? Chỉ giáo cho?"
"Bởi vì nếu ta chết, nói không chừng ta còn có thể trở lại thế giới của ta. Mà không phải tiếp tục ở trong này. Ta vốn là không hiểu gì mà tới, nói không chừng sau khi chết có thể xuyên trở về. Nói như thế, ta không chỉ không phải cảm tạ ngươi mà còn trách cứ ngươi vì đã tước mất một cơ hội trở về của ta."
Tiểu Đồng càng nói càng cảm thấy chính mình thật sự là rất thông minh, lời nói không chê vào đâu được. Kỳ thật, nàng cũng không rõ, việc xuyên qua chẳng phải là sau khi chết mới có thể xuyên mà sợ là phải có nguyên do của nó. Bằng không, vì sao nàng chỉ đang diễn kịch mà tự dưng lại có thể xuyên qua?
Khương Vấn tất nhiên chẳng biết suy nghĩ của nàng mà vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Ngươi hóa ra vẩn có thể trở về thế giới cũ? Ngươi dường như rất muốn trở về thế giới của ngươi?"
Tiểu Đồng hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện bất thường của Khương Vấn, mà vẫn nhất nhất tiếp tục nói: "Ở chỗ chúng ta, mỗi lần ra khỏi nhà là có xe đưa rước, khoảng cách mấy trăm vạn mét chỉ trong một thời gian ngắn là tới. Còn các ngươi ở đây dù là bảo mã nhanh nhất, ngày đi ngàn dặm cũng phãi mất tới nữa ngày. Chúng ta có cửa sổ thủy tinh, mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ, các ngươi ở đây cửa sổ chỉ bằng một tầng giấy mỏng, đâm cái là thủng. Chúng ta liên lạc....."
"Dừng dừng dừng, ngươi đừng nói nữa." Khương Vấn mới nghe được một nửa, liền nhanh chóng liên thanh kêu dừng lại. Hắn không muốn nghe tiếp nữa, ngữ khí có chút khổ sở cùng vô lực, "Ta biết, thế giới các ngươi hơn hẳn thế giới chúng ta, khó trách được ngươi muốn trở về."
Tiểu Đồng thấy thế, cũng không đả kích hắn nữa mà tiếp tục nói điều trọng yếu nhất, "Quan trọng là, ở chỗ chúng ta chỉ có chế độ một phu một thê, còn các ngươi ở đây là một phu đa thê."
"Một phu một thê?" Khương Vấn không thể không kinh ngạc, trên đời này không ngờ lại có nơi như vậy?
"Phải a, một phu một thê." Tiểu Đồng khẳng định, gật đầu thật mạnh, "Chỉ mỗi điểm ấu đã đủ có thể so sánh với các ngươi. Tại nơi của chúng ta, một phu một thê là pháp luật, mỗi người đều phải tuân thủ, đương nhiên, cũng có những nam nhân bí mật nuôi dưỡng tới vợ bé, bất quá mấy hành vi đó được quy là vi phạm pháp luật. Cho dù li hôn thì bên muốn li hôn phải đưa ra bồi thường tương ứng. Pháp luật là dùng để bảo vệ những bên bị hại." Tâm tình Tiểu Đồng đang tốt nên rất hứng thú giải thích tuy nhiên thanh âm nói chuyện càng ngày càng suy yếu. Thân thể nàng vừa mới trúng độc nên bây giờ cực độ suy yếu.
Khương Vấn nghe lời Tiểu Đồng nói mà như lọt vào trong sương mù. Pháp luật? Chính là luật lệ đi. Vợ bé là cái gì? Li hôn là cái gì?
"Vợ bé trong lời ngươi nói là gì? Li hôn là gì?" Không hiểu liền hỏi là một đức tính tốt, hiển nhiên Khương Vấn tuyệt đối có đủ phẩm chất này.
"Vợ bé chính là nữ nhân mà nam nhân nuôi dưỡng bên ngoài sau khi đã thành thân. Li hôn giống như việc mà các ngươi ở đây gọi là hưu thư. Chẳng qua bất đồng chính là các ngươi chỉ có nam nhân mới có thể hưu nữ nhân, mà li hôn là có thể do song phương hoặc do đơn phương đề ra."
"Nếu có một bên không đồng ý thì sao?" Khương Vấn hỏi, cái cách nói này thật mới mẻ khiến hắn cảm thấy hứng thú.
"Nếu một bên không đồng ý thì chỉ cần bên đề xuất có đủ lý do cùng chứng cớ, lúc đó sẽ có khả năng được đưa đơn lên tòa án nhờ xét xử, và thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Thẩm phán ở đây tương đương với quan viên điều tra các vụ án ở chỗ này. Đương nhiên, song phương cũng có thể mời luật sư tới biện hộ, luật sư tương đương với trạng sư của các ngươi." Tiểu Đồng rất là chu đáo, giải thích tường tận cho Khương Vấn nghe, đương nhiên, ngữ khí càng nói càng vô lực, nói xong lời cuối cùng liền không thể nói tiếp được nữa.
Khương Vấn vẫn chú ý tới điều này, mặc dù vẫn còn rất tò mò nhưng hắn vẫn tiến đến, xếp lại chăn cho nàng, ánh mắt bối rối cùng lo lắng nhìn, "Băng hỏa lưỡng trọng thiên trên người ngươi vừa được giải, thân thể bây giờ vẫn còn rất yếu. Huống hồ, loại độc dược này rất mạnh, nên sau khi giải độc còn phải mất tới hai năm điều dưỡng mới khỏi hẳn, mấy ngày này, ngươi tốt nhất là tiết kiệm lời nói, nghỉ ngơi nhiều vào."
Tiểu Đồng vừa nghe, yếu ớt cười, khuôn mặt tái nhợt không có chút khí lực, "Người hạ độc cũng thật tàn nhẫn, đáng tiếc thủ đoạn vẫn chưa đủ. Khương Vấn, ta còn có một chuyện muốn cầu, hy vọng ngươi đáp ứng." Tiểu Đồng rõ ràng ý thức được, bây giờ thân thể bị bệnh nên muốn tự mình đến ngự thư phòng thám thính tình hình là không thể. Biện pháp duy nhất chính là cầu trợ Khương Vấn. Tuy nhiên, không biết Khương Vấn không biết có đồng ý với yêu cầu của nàng hay không?
"Ngươi nói nghe xem." Khương Vấn tất nhiên không ngốc, sao có thể dễ dàng đáp ứng, cho dù hắn quả thật sự có hảo cảm với Diệp Tiểu Đồng nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ.
"Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, ngươi vừa rồi nói......thân thể ta cần phải mất hai năm điều dưỡng nên ta không muốn trong thời gian dài uống cái loại thang dược kia." Tiểu Đồng vốn là muốn bảo Khương Vấn cho nàng biết ngày Vệ vương hành động nhưng lời chưa kịp nói ra thì đột nhiên nghĩ tới nếu làm vậy sẽ không thỏa, lấy tài trí thông minh của Khương Vấn làm sao lại không đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng? Đến lúc đó vạn nhất trốn không được thì càng thảm? Cho nên, nàng lấy một lý do khác, tuy nhiên cái lý do này cũng thuận lợi cho việc trốn chạy về sau của nàng.
Khương Vấn vừa nghe liền lập tức hiểu được, hóa ra là nàng sợ uống dược, a, thật hú vị. "Cho nên? Ngươi có chuyện gì muốn cầu ta?"
"Hắc hắc," Tiểu Đồng cười lấy lòng, "Y thuật của ngươi nhất định rất cao, có thể hay không đem thang dược làm thành viên thuốc cho ta không?"
"Cái này......ta chỉ sợ không có bổn sự này." Khương Vấn làm ra một bộ không có khả năng tương trợ, cố ý trêu đùa Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng nghe xong, rất là nhụt chí, mân mê miệng, thấp giọng than thở nói: "Ta còn tưởng rằng y thuật của ngươi rất tốt. Ai! Tại thế giới kia của chúng ta đều là......"
"Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng nói tới cái thế giới kia của ngươi nữa. Ta vừa rồi là đùa ngươi thôi, chẳng qua là làm thành viên thuốc thôi mà, lấy y thuật của ta thì làm sao lại không thể làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
RomanceTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...