Chương 86

1.3K 21 0
                                    

  Ánh dương buổi chiều chiếu vào phòng, mang đến không khí ấm áp tốt lành.

Lúc Tiểu Đồng tỉnh lại, trong phòng không thấy một bóng người. Trong đầu, nàng mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ, cũng không biết, ứ huyết của mình đã loại bỏ thuận lợi hay chưa.

Tạ Khiêm từ ngoài cửa vào, nhìn thấy chính là gương mặt vì hôn mê hai ngày mà tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt trong trẻo đang trầm ngâm không biết là nghĩ đến chuyện gì.

   Dường như nghe thấy động tĩnh, đường nhìn của đôi mắt kia chuyển sang nhìn thẳng về phía cửa.


Tạ Khiêm thấy Tiểu Đồng nhìn sang, mỉm cười nói: "Diệp cô nương, ngươi tỉnh rồi?" tiếu dung kia, tuy rằng mang theo một chút xa lạ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết.

Tiểu Đồng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã trả lời. Cho dù sắc mặt tái nhợt như tuyết, cũng không ảnh hưởng một chút nào đến nụ cười như nước suối thấm vào ruột gan người khác của nàng.

Tạ Khiêm nhìn thấy vẻ tươi cười thuần khiết này, nhất thời cảm thấy một trận nhộn nhạo, tâm tư đang bình tĩnh tựa như mặt hồ bị ném vào một viên đá, tràn ra từng vòng sóng lăn tăn.

Hắn bưng bát cháo trong tay đến bên giường, kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Phòng bá bá nói ngươi hôm nay hẳn là có thể tỉnh lại, cho nên ta liền kêu phòng bếp nấu chút cháo, hai ngày chưa ăn cơm, hẳn ngươi cũng đói bụng rồi."

Tạ Khiêm lời này còn chưa dứt, vừa nhắc tới, Tiểu Đồng cũng thật sự cảm thấy trong bụng trống rỗng, lại thêm bát cháo kia không biết dùng nguyên liệu gì để nấu mà dù cách thật xa nhưng nàng cũng ngửi được hương thơm tỏa ra khắp nơi, nhất thời làm cho người ta thèm ăn dữ dội.

"Ta đã ngủ hai ngày?" cho dù rất đói, Tiểu Đồng lại không lập tức nói muốn ăn, mà là hỏi đến tình trạng của bản thân trước tiên.

"Đúng vậy, tính từ buổi chiều hôm trước, đến bây giờ, vừa tròn hai ngày." Tiếng nói ôn hòa của Tạ Khiêm truyền đến, nói tới đây, hơi hơi dừng lại, dường như hiểu được suy nghĩ của nàng mà không đợi nàng đặt câu hỏi liền tiếp tục nói, "Ngươi không cần lo lắng, Phòng bá bá nói bệnh của ngươi đã khỏi hẳn, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là sẽ lại khôi phục nguyên khí."

Hiển nhiên, Tiểu Đồng nghe được câu trả lời muốn nghe nhất thì trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái, thả lỏng, hít sâu một hơi, cố sức ngồi dậy, vươn hai tay định tiếp lấy bát cháo trong tay Tạ Khiêm, "Cháo thơm quá, chỉ cần ngửi thấy hương vị đã khiến ta thèm ăn muốn chết ."

Thế nhưng, Tạ Khiêm lại không làm theo ý Tiểu Đồng mà dời bát cháo ra xa một chút, hắn vẫn chưa giao cho nàng.

Tiểu Đồng thấy thế, không hiểu nhìn hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ với hai mắt mở to là một dấu chấm hỏi to tướng.

Tạ Khiêm sao lại không biết Tiểu Đồng nghĩ gì, bèn vội vàng giải thích, "Ngươi hai ngày chưa ăn cơm, chỉ sợ thân thể yếu đuối vô lực, bữa ăn này cứ để ta giúp ngươi đi."

Tiểu Đồng nghe vậy, nhất thời thấy xấu hổ, lại làm như miễn cưỡng, "Như vậy sợ là làm phiền Tạ công tử, chỉ sợ không tốt lắm."

Dù sao bọn họ mới biết nhau không được mấy ngày, ngay cả ăn cơm cũng để người ta đút, chuyện này làm sao tâm lý của nàng thích ứng cho được.

"Có cái gì không tốt đâu, được bản công tử tự mình đút cho ăn, Diệp cô nương chính là thiên hạ có một thôi, ngay cả phụ thân với nương ta tới giờ còn chưa được hưởng thụ qua loại đãi ngộ cỡ này, Diệp cô nương ngươi chỉ cần cảm thấy vinh hạnh mà hưởng phúc là được."

Tạ Khiêm thấy bộ dáng lạnh nhạt có lễ kia của Tiểu Đồng, biết nếu không nói đôi lời cho nàng thoải mái, chỉ sợ là chờ tới khi cháo nguội, nàng chưa chắc đã dùng xong.

Quả nhiên, Tiểu Đồng vừa nghe, lập tức bật cười, do dự lúc trước tự nhiên hóa thành hư không, cười nói: "Ta quả thực không nhìn ra được, Tạ công tử ngươi cũng là người thích nói đùa. Lệnh đường không cần ngươi đút ăn chứng tỏ thân thể bọn họ còn khỏe mạnh, là chuyện tốt chứ đâu phải chuyện xấu. Ngươi nên cao hứng mới đúng."

"Ai, " Tạ Khiêm nghe vậy, than nhỏ một hơi, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, "Nhưng cũng bởi vì thân thể quá tốt mà suốt ngày lải nhải bức ta thành thân."

Tiểu Đồng vừa nghe, lại cười khuyên bảo, "Thành thân có gì không tốt? Nam lớn thành hôn nữ lớn gả chồng, còn không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, nhìn ngươi xem ra tuổi cũng không nhỏ đi, mười chín? Hai mươi? Nam tử ở tuổi này, nhiều người ngay cả con mình cũng đã biết gọi một tiếng 'phụ thân' rồi, ngươi như thế này còn chưa thành thân, đã tính là ngoại tộc rồi. Lệnh đường nếu không sốt ruột, thực nên hoài nghi ngươi có phải có đoạn tụ chi phích."

Tạ Khiêm vừa nghe, hai tròng mắt ôn nhuận nhất thời trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi, "Diệp cô nương, thì ra ngươi nghĩ về ta là như vậy, chuyện này thật đúng là vô cùng nhục nhã!"

Thế nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại giống như lóe lên ánh sáng, vui đùa nói: "Ta có phải đoạn tụ hay không, Diệp cô nương muốn thử một lần hay không?"

Lời này vừa nói ra, Tiểu Đồng cười ngất, đây sao lại là nam tử nho nhã lễ độ ôn nhuận như ngọc lúc mới gặp kia chứ, rõ ràng đó là một con lang đói từ trong rừng chui ra.

"Đừng đừng đừng, bổn cô nương bất tài xin thứ cho." Tiểu Đồng vội vàng lắc đầu xua tay, kiên quyết cự tuyệt, "Ngươi có phải đoạn tụ hay không liên can gì tới ta chứ, nếu muốn thử, cũng nên tìm ý trung nhân của ngươi mà thử."

"Diệp cô nương, lời này của ngươi thật sự làm ta rất thương tâm ."

Tạ Khiêm làm vẻ mặt vô cùng đau đớn, một tay bưng chén, một bàn tay ôm ngực, cái bộ dáng, muốn nói giả bao nhiêu, thì có bấy nhiêu giả, Tiểu Đồng nhìn mà không ngừng cười lăn lộn.

Tạ Khiêm thấy Tiểu Đồng cười đến vui vẻ, tâm tình cũng trở nên vui sướng hơn nhưng trên mặt vẫn là thu lại ý cười nói: "Tốt lắm, đừng cười nữa, cười nữa cháo nguội mất."

Tiểu Đồng nghe vậy, lúc này mới ngừng cười, để cho Tạ Khiêm từng muỗng từng muỗng đút ăn cho tới khi hết chén cháo.

Nhưng vào lúc này, Tiểu Đồng lại bỗng nhiên nhớ tới, đã từng, có một nam tử trong cung luôn mặc một thân long bào huyền sắc, cũng đã chăm sóc nàng như vậy, bất quá, khác biệt chính là, hắn cho nàng ăn, là dược chứ không phải cơm canh.

Nghĩ đến đây, Tiểu Đồng bừng tỉnh, chính mình là điên rồi sao? Cư nhiên lúc này lại nhớ tới hắn? Không không không, nàng về sau không bao nhớ tới nam nhân kia nữa. Hắn với nàng, chính là một chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ, nàng đã chạy khỏi cung, nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hai người bọn họ giờ chỉ như người xa lạ với nhau mà thôi.

Vì thế, Tiểu Đồng lập tức thu lại miên man, không nghĩ gì thêm nữa.

"Cháo này mùi vị thật thơm. Ta vốn nghĩ, cháo trứng muối thịt nạc đã là ngon lắm, không nghĩ đến còn có thứ cháo khác ăn ngon hơn." Tiểu Đồng vừa nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, vừa tán dương. Sắc mặt vốn đang tái nhợt cũng đã hồng hào hơn một chút.

"Đó là tất nhiên, " Tạ Khiêm nói xong, xoay người đi ra cửa, mở cửa, chỉ vẫy vẫy tay, liền có tiểu nhị tiến đến tiếp lấy cái chén không từ tay hắn.

Ngay sau đó, hắn lại đóng cửa, ngồi trở lại bên giường, mặt đầy đắc ý, "Cháo này là bí phương gia truyền của nương ta, ngoại trừ khách điếm tửu lâu của Tạ gia, chỗ khác làm sao có lấy mà ăn. Hôm nay một chén này coi như ta mời, lần sau phải tự mình bỏ tiền đến mua mới được a."

Tiểu Đồng nghe xong càng muốn buồn cười, "Ta thật không nghĩ đến ngươi lại hài hước như vậy. So với ấn tượng đầu tiên người ta thấy được hoàn toàn tương phản."

"A?" Tạ Khiêm không dấu vết nhướng mày, "Không biết bản công tử cho Diệp cô nương ấn tượng đầu tiên như thế nào?"

"Cái này ấy hả?" Tiểu Đồng ra vẻ suy tư trong chốc lát, "Ngọc thụ lâm phong, tuấn dật tiêu sái, ôn nhuận như ngọc, nho nhã lễ độ, có bạc nhiều tiền, thanh lãnh cao ngạo."

Tạ Khiêm ở một bên nghe, gật đầu mạnh một cái, "Diệp cô nương không nói sai. Ngày thường, ta đúng là có bộ dáng như vậy, có điều, nếu là người quen, sẽ thấy được bộ dáng khác thôi."

"Vậy ý ngươi là, ngươi cùng ta xem như quen thân?" Tiểu Đồng thực thông minh bắt lấy trọng điểm trong lời hắn.

"Đó là tất nhiên. Không nói đến ngày sau chúng ta đi chung đường, cho dù tới Phượng thành xong, cũng tính có một nửa là hàng xóm. Trở thành bằng hữu cũng không có gì quá phận. Huống hồ, Diệp cô nương một thân một mình đến Phượng thành, không có bằng hữu giúp đỡ, cũng là không tiện đúng không? Cho nên, Tạ mỗ liền nhân tiện hảo tâm làm một tên hộ hoa sứ giả đi." Tạ Khiêm làm như thực miễn cưỡng nói vậy, nhưng mà, lời này cũng là cú cú tại lí tự tự tại tâm.

(*)cú cú tại lí tự tự tại tâm: từng câu từng chữ đều là có dụng ý.

Tiểu Đồng nghe xong cũng không ngừng vuốt cằm, "Một khi đã như vậy, vậy bằng hữu ngươi ta liền kết. Có điều cứ gọi Tạ công tử này Tạ công tử nọ thực phiền toái, không bằng về sau ta cứ gọi tên họ, thế nào?"

Tạ Khiêm ra vẻ châm chước nghĩ ngợi, "Xem ra, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ít nhất gọi một tiếng Tạ đại ca đi."

"Ách, ngượng ngùng, bổn cô nương không quen gọi như vậy. Ta vẫn cảm thấy, trực tiếp xưng hô tên họ có vẻ dễ hơn."

Tiểu Đồng tưởng tượng đến trước kia diễn kịch cổ trang, thường gọi đại ca đại ca suốt, đa phần chính là nữ tử thầm mến nam tử, nàng trong lòng lại không thoải mái, cho nên mới muốn gọi thẳng họ tên, như vậy cảm giác cũng tự tại không ít.

Tạ Khiêm tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là không lay chuyển được nàng, chỉ đành gật đầu đáp ứng, "Vậy được rồi, liền gọi thẳng họ tên đi. Một khi đã như vậy, bản công tử cũng không khách khí, về sau trực tiếp xưng hô với ngươi Tiểu Đồng được không?"

Tiểu Đồng tất nhiên là gật đầu đáp ứng: "Được rồi. Cứ như vậy đi."

Nói đến đây, Tiểu Đồng mới đột nhiên nhớ tới, hình như từ khi nàng tỉnh lại trong phòng vẫn thiếu đi một người, "Không biết sư phụ đi đâu?"

"À, Phòng bá bá nói bệnh của ngươi cần điều dưỡng hai ngày, cho nên ra ngoài tìm dược liệu rồi. Lúc này chắc cũng sắp trở lại." Tạ Khiêm nói chuyện, liền đứng dậy, định đi.

"Ngươi nghỉ tạm cho tốt đi, ta còn có một số việc, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi."

"Được rồi, ngươi có việc cứ đi, không cần phải quản ta ." Tiểu Đồng tự nhiên thức thời, sản nghiệp Tạ gia có vẻ rất nhiều, Tạ Khiêm hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Con người bận rộn như vậy còn cố ý giúp nàng đưa cơm, có thể thấy được người này đối nhân quả thật không tồi.

Tạ Khiêm nghe được trả lời, liền xoay người rời đi.

-oOo-

Chỉ còn Tiểu Đồng một mình nằm trên giường, không khí trong phòng vừa mới náo nhiệt đột nhiên trở nên quạnh quẽ tĩnh lặng, giống như ngay cả âm thanh một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe được rành mạch.

Tiểu Đồng nhắm mắt lại. Nàng đã ngủ hai ngày rồi nên bây giờ rất khó ngủ tiếp. Nàng nghĩ đến việc sắp ở một nơi xa lạ cùng với sư phụ, Tạ Khiêm, có sư phụ, cũng có được bằng hữu thứ nhất.

Lúc này nàng mới phát hiện, thì ra, bản thân mình cũng sợ hãi cô độc. Có người ở bên mình, đúng là so với lúc trước một thân một mình ra khỏi cung thì an ổn hơn rất nhiều. Nàng giờ đây giống như chim nhạn phương nam vừa mới xây xong tổ vậy, trong lòng kiên định hơn rất nhiều.

Mở mắt ra, xuyên qua cửa sổ nhìn về không trung xanh thẳm một màu, tâm hướng tới cuộc sống tương lai. Rời xa chốn hoàng cung như chiếc lồng chật hẹp kia, sau này, nàng nên sống ra sao?

Cho tới nay, Tiểu Đồng còn chưa nghĩ được, bản thân lên làm thế nào? Từ trong hoàng cung mang theo từng này ngân lượng, chỉ cần không quá mức lãng phí, cũng đủ cơm no rượu say cả đời. Nàng hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống sâu gạo mà bao người hướng tới.

Nhưng, đây lại không phải tác phong của nàng. Giống như lúc ở hiện đại cha mẹ cho tiền cũng đủ để nàng sống qua ngày, nhưng nàng vẫn muốn làm diễn viên vậy.

Về phần lập gia đình, nàng thật sự không dám mong mỏi. Ở hiện đại, một nam nhân thật lòng yêu thương còn khó có được, huống chi ở chỗ cổ đại ba vợ bốn nàng hầu này.

Lúc này, gương mặt Lưu Thần hiện lên trong óc, Tiểu Đồng mới giật mình kinh ngạc nhớ tới, chính mình tựa hồ đã thật lâu thật lâu, không nghĩ đến thân nhân bằng hữu ở hiện đại. Lúc này mới ý thức được, hết thảy hết thảy, phảng phất tựa như vân mộng kiếp trước, rốt cuộc biến mất vô tung khỏi sinh mệnh của mình.

-oOo-

"Nha đầu, ta vừa quay về thì nghe nói ngươi tỉnh?"

Giọng nói hơi già nua lại trung khí mười phần truyền đến, không cần nhìn cũng biết, không thể nghi ngờ là lão đầu nhi.

Tiểu Đồng mở mắt ra, nhìn thấy lão đầu nhi mở cửa tiến vào, vừa thấy nàng tỉnh, trên mặt lại cười đến hoan hỉ.

Một tia ấm áp dấy lên trong lòng, Tiểu Đồng vui đùa nói: "Sư phụ, lúc ta tỉnh lại không thấy người, còn tưởng bị người vứt bỏ chứ."

Tiểu Đồng nói chuyện, ngữ khí như dỗi như hờn, rõ ràng là bộ dạng làm nũng. Nàng hoàn toàn đã không còn coi lão đầu là ngoại nhân.

"Nha đầu ngốc, vi sư có vứt bỏ ai cũng đâu thể vứt bỏ ngươi?" Lão đầu nhi nghe xong, ý cười trên mặt càng đậm, nhưng mà trong lòng lại lẩm bẩm, nếu là trông chừng ngươi không tốt, hai tên đồ đệ đắc ý nhất của mình mà biết, bản thân mình không biết sẽ gặp phải phiền phức gì nữa. Hắn cho dù có cái tâm kia, cũng tuyệt đối không có gan làm.

"Sư phụ, thân thể ta như vậy ước chừng bao lâu có thể lên đường?"

"Không vội, chờ ta làm mấy viên dược bổ thân, ngươi mỗi ngày ăn vào, ba ngày sau liền có thể lên đường ."

"Dạ, vậy quá tốt rồi." Tiểu Đồng nghe vậy an tâm một chút.

"Tiểu Đồng, ngươi cứ yên tâm nghỉ tạm, vi sư đi chế dược cho ngươi."

"Ai, được rồi, sư phụ ngài đi đi."

-oOo-

Cứ như vậy, ba ngày qua đi, thân thể Tiểu Đồng quả thực đã khôi phục như thường, triệu chứng thi thoảng hai mắt mơ hồ với cơn đau đầu âm ỉ lúc trước đã biến mất không dấu vết.

Vì thế, Tiểu Đồng, lão đầu nhi, Tạ Khiêm cùng với Vương bá, cộng thêm một gã đánh xe, một đoàn năm người cứ như vậy lên đường .

Một buổi trưa nọ, xe ngựa dừng ở một bên quan đạo nghỉ tạm. Tiểu Đồng cùng lão đầu nhi với mấy người bọn họ chọn một mặt cỏ tạm cho là bằng phẳng, trải miếng vải lót thật lớn, ngồi ở mặt trên nghỉ tạm, thuận tiện dùng cơm trưa.

Hai ngày này, bọn họ đã sắp đi vào phía nam, tuy rằng vẫn là khí hậu đầu đông, nhưng mặt cỏ nơi này chỉ hơi nhuộm vàng, đại bộ phận vẫn là màu xanh nhạt.

Không trung mênh mông vô bờ xanh thẳm, thường thường, sẽ có chim chóc bay qua, thẳng hướng tận trời. Hương thơm cỏ xanh xông vào mũi, mang đến hương khí thiên nhiên tràn đầy, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thư sướng vạn phần.

Nhưng mà Tiểu Đồng, lúc này cũng cảm thấy được, nhân loại, giữa thiên nhiên rộng lớn khôn cùng, thật sự quá mức nhỏ bé.

Ngay lúc mấy người ăn say sưa, trên quan đạo xuất hiện mấy tốp người ngựa vội vã. Những người đó, phần lớn ăn mặc như thư sinh, hoặc cưỡi ngựa hoặc cưỡi lừa, mỗi người đều là lưng đeo hành lý hối hả bước đi, cũng không biết có chuyện gì gấp gáp lửa cháy đến nơi, thế nhưng còn phải cấp bách như vậy.

Tiểu Đồng nhìn thấy kỳ quái, liền hỏi: "Hai ngày này là làm sao vậy? Vì sao nhiều người ăn mặc kiểu thư sinh đi qua quan đạo như vậy?"

Tạ Khiêm nghe xong, vội giải đáp, "Hoàng Thượng của chúng ta mấy ngày trước dẹp phản loạn thành công, toàn bộ quan viên Vệ đảng đều tống ngục. Theo tội trạng nặng nhẹ mà tù chung thân hay lưu đày, khiến hiện giờ trong triều không bóng người. Cho nên hoàng thượng hạ chỉ, cuối tháng này tổ chức khoa cử, tổng tuyển cử hiền tài nhập sĩ làm quan, bảo vệ triều cương."

Tiểu Đồng lúc này mới hiểu được, thì ra là như vậy. Nghĩ đến cũng phải, Vệ Đan quyền khuynh triều dã nhiều năm, dưới tay người không kể xiết, hiện giờ Vệ đảng bị diệt, trong triều hư không cũng là đương nhiên.

Ai, chỉ sợ là sắc lang hoàng đế kia còn phải bận rộn cỡ cả năm nữa mới có thể ổn định triều cương đi.

"Vậy người của Vệ gia bị xử trí như thế nào?" Tiểu Đồng đột nhiên nhớ Vệ Chí tao nhã kia, hiển nhiên, hắn vẫn chưa dính líu chuyện này, không biết sắc lang hoàng đế kia sẽ xử trí hắn thế nào.

"Hoàng đế của chúng ta khoan dung nhân từ, gia quyến Vệ vương chỉ bị lưu đày biên cảnh, trọn đời không được vào triều làm quan mà thôi. Bất quá. . . ."

Tạ Khiêm nói tới đây, đề tài đột nhiên chuyển đổi, tất nhiên đã gợi được hiếu kỳ của Tiểu Đồng, "Bất quá cái gì?" Tiểu Đồng thấy thế, vội vàng hỏi.

"Bất quá nghe nói hoàng hậu cũng là con gái Vệ vương, theo lý mà nói, cho dù Hoàng Thượng khoan dung rộng lượng, cũng nên phế hậu mới đúng, huống chi, nghe nói hoàng hậu còn là một người ngốc. Lại không biết vì sao, Hoàng Thượng thế nhưng tuyên bố ra ngoài là đem hoàng hậu đưa đến chỗ cao nhân thế ngoại để chữa bệnh, cũng chưa hề nói đến phế hậu."

Tiểu Đồng vừa nghe, trong lòng thình thịch một tiếng, nhất thời hoảng hốt. Sắc lang hoàng đế này có ý gì? Lúc trước nàng ở trong cung, rất rõ ràng, hắn là có ý phế hậu. Hiện giờ nàng chạy khỏi hoàng cung, không phải đúng lúc cho hắn cơ hội? Hắn vì sao còn chưa phế nàng?

Mà lão đầu nhi ở một bên vẫn chỉ lo ăn cơm, nghe được lời ấy, mí mắt cũng hơi giật khe khẽ. Rồi sau đó vẫn ra vẻ không biết tiếp tục ăn.

Đồ đệ của lão đầu nhi, mỗi người đều xuất thân nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc, thế nhưng sư môn đã có quy định, trừ đệ tử của bổn môn, ngoại nhân không thể biết thân phận thực sự của bọn họ.

Vì vậy, Tạ Khiêm mặc dù cùng các đồ đệ của ông ta có quen biết, cũng không biết bọn họ là ai, thân phận thế nào. Lúc nói chuyện cũng giống như mấy người không biết đến sự tình vậy, tương đối kính nể đối với hoàng đế.

"Có lẽ vì hoàng thượng còn chưa tìm được người thích hợp với hậu vị." Tiểu Đồng ậm ừ đáp một câu, làm như trả lời nghi vấn của Tạ Khiêm, nhưng càng là nói với bản thân.

Tạ Khiêm không biết chút gì về việc này, tất nhiên không để tâm mà tiếp tục phân tích: "Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể hoàng thượng thật sự thích hoàng hậu kia thì sao?"

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Lúc này Tiểu Đồng, đúng là như thế.

Chẳng lẽ thật như vậy sao? Tiểu Đồng âm thầm tự hỏi , lập tức lại phủ định, không, tuyệt đối không thể, hắn là đế vương, căn bản không có khả năng động tình, mà dù cho có động thì cũng là động đối với vai ngốc tử mà nàng sắm chứ không phải bản nhân nàng.

Tiểu Đồng nghĩ như thế, lúc này mới cảm thấy thoáng yên ổn. Tự nhiên lại thoải mái muốn ăn hơn

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ