Chương 29

2.1K 39 0
                                    

"Khải bẩm Hoàng Thượng, việc này nói đến cũng quỷ dị, hai người kia tiến......" Nói đến đây, người quỳ ở dưới dừng một chút.

  "Tiến vào đâu?" Tư Không Diệp hiển nhiên kiên nhẫn có hạn, ngữ khí cực độ khó chịu.

"Tiến vào trúc viên Vệ vương phủ, sau khi đi vào cũng thấy không họ đi ra." Run rẩy trả lời, hoàng y vệ quỳ trên mặt đất trong lòng thầm nghĩ, chính mình như thế nào lại xui xẻo như vậy, lại đi làm ám vệ cho hoàng thượng.

"Ngươi nói cái gì? Bọn họ tiến vào Vệ vương phủ?" Tư Không Diệp có chút kinh ngạc, nếu như thật sự là như thế thì dưới tay Vệ vương kia không biết có bao nhiêu người tài giỏi, mà ngay cả đến một gã sai vặt cũng có thể tài hoa nhu thế. Ý nghĩ này ngay lập tức bị thay đổi, ít nhất căn cứ theo mật báo của hoàng y vệ mới đây, dưới tay Vệ vương vẫn không biết chắc chắn có bao nhiêu người giỏi. Vì vậy hắn mới không biết gã sai sai vặt đó lại có tài năng như vậy. Nghĩ vậy hắn liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Ngươi có biết trúc viên kia là của người nào không?"

"Hồi Hoàng Thượng, người trong trúc viên kia là...... chính là......" Người quỳ ở dưới trong lòng lại ảo não.

"Nói dài dòng? Trẫm hỏi ngươi, ngươi liền nhanh chóng trả lời đi!"

"Hồi Hoàng Thượng, người trong trúc kia chính là hoàng hậu tương lai."

"Nga? Thật sao? Hoàng hậu tương lai?" Tư Không Diệp hỏi liên tiếp, trong lòng sinh vài phần hứng thú.

" Thuộc hạ không dám nói dối Hoàng Thượng!" Hoàng y vệ thái độ kiên định trả lời.

Tư Không Diệp khoát tay áo, nói: "Biết rồi, ngươi trước tiên lui xuống đi."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Đợi cho người kia đi hẳn ra ngoài. Tư Không Diệp vẫn ngồi đó, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng suy tư. Hai người kia tiến vào trúc viên, sau đó liền biến mất, nói như thế, bọn họ chẳng lẽ là người của ngốc tử kia? A, có ý tứ, có ý tứ cực kỳ. Còn có bốn ngày, bốn ngày sau là đại hôn, trẫm thật muốn xem xem, Vệ Thản Nhiên kia, ngươi rốt cuộc là ngốc thật hay là giả ngốc!

****

Cùng thời gian đó, trong phủ Thừa tướng, Khương Vấn ngồi trong thư phòng, nhàn nhã bưng một chén trà lên, uống một ngụm. "Tiểu Yển, bảo ngươi điều tra chuyện kia thế nào rồi? Có thể có hỏi thăm tin tức hai người kia được không?"

"Chủ tử, thuộc hạ đã phái người điều tra qua. Thành nam xác thật có một hộ gia đình họ Mạnh. Chính là trong nhà họ Mạnh đó thực không có hai gã sai vặt nào tên Tiểu Giới." Tiểu Yển lưu loát gọn gàng đáp lại.

Quả nhiên, giống như suy nghĩ của hắn, hai người kia quả nhiên có chỗ giấu diếm. Chính là chẳng biết, các nàng tại sao không chịu thẳng thắn kết giao với nhau. Bất quá nếu người ta đã không muốn kết giao thì chính mình cũng không cần phải cuống quít lấy không buông.

Nghĩ vậy, Khương Vấn thu hồi suy nghĩ, thấy Tiểu Yển còn đúng trước mặt mình, liền hỏi: "Còn có chuyện gì hả?"

"Hồi chủ tử, Hoàng Thượng phái người đến, thời điểm cũng không sai biệt lắm, người muốn ngài mau trở về nước kế thừa ngôi vị hoàng đế."

"Hừ! Hắn có nhiều con trai như vậy, việc gì cứ phải là ta chứ? Muốn ngồi trên ngôi vị kia còn có rất nhiều người khác mà. Ngươi cho người truyền tin, nói ta không có ý định kế thừa ngôi vị đó, bảo hắn lập người khác đi."

Tiểu Yển khó xử nhìn nhìn chủ tử của mình, một bên là chủ tử của mình, một bên là cha của chủ tử, hai bên đều không thể đắc tội. Chính, nhưng là nếu thực chiếu theo lời chủ từ mà bẩm bảo về, Hoàng Thượng bên kia khẳng định đại phát lôi đình. Ai, hay là khuyên khuyên chủ tử nhà mình cũng được.

"Chủ tử, ngài còn hận Hoàng Thượng? Hoàng Thượng bên kia đã nói, đường của ngài đã được rải thảm hoa, chỉ cần ngài đồng ý trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế là được rồi!"

Khương Vấn như thế nào lại chẳng biết Tiểu Yển khó xử, chính là, chính mình thật chẳng muốn ngồi trên cái ngôi vị đó.

"Ai!" Khương Vấn hít một hơi thật sâu, "Tiểu yển, ngươi nghĩ ta là người độ lượng đến vậy sao? Năm đó dù ta còn nhỏ nhưng cũng nhận thức được. Phụ hoàng năm đó cũng là có chút bất đắc dĩ, ta lại không phải không rõ. Từ sau khi phụ hoàng đưa ta hồi cung, hắn đích xác đối xử với ta cũng không tệ, ta cũng không phải là nhìn không ra. Chính là ngôi vị hoàng đế kia, ta là thực không muốn ngồi đâu. Vị trí càng cao thì càng lạnh lẽo a, địa vị càng cao thì thứ mất đi cũng càng nhiều. Ngươi có hiểu hay không?" Thấy Tiểu Yển vẻ mặt ngây thơ, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa, "Tính, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi trước tiên lui xuống đi."

Tiểu Yển tuân lệnh, thối lui đi xuống.

Khương Vấn quả thực là có nghĩ vậy, nhưng là, chỉ có chính mình hắn mới biết được, đó chỉ là một trong những lý do hắn không muốn ngôi vị đó mà thôi. Lý do còn lại là hạnh hy vọng chính mình có thể có một cuộc sống bình thường, hưởng thụ một hạnh phúc bình thường.

Chính,nhưng là phụ hoàng cứ khăng khăng hắn là người tài hiếm thấy, cứ muốn hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn chống đẩy đã nhiều năm, phụ hoàng vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, thường xuyên phái người đến nói. Nhưng là chính mình chủ ý đã định, quyết không sửa đổi.

——————————————————————————–

Vài ngày tiếp theo, Tiểu Đồng vẫn an phận là một ngốc tử trong trúc viên, Vệ vương có khi đi qua xem một chút, hỏi tình hình bệnh tình của nàng.

Hoàn nhi mỗi lần đều dựa theo lời Tiểu Đồng mà hướng Vệ vương bẩm cáo, tâm trí Tiểu Đồng vẫn đang dần dần khôi phục đến khoảng năm, sáu tuổi.

Trong lúc, Vệ Chí cũng có đến thăm Tiểu Đồng một lần. Trừ lần đó ra, cũng không có người nào khác đến trúc viên. Kể cả thê thiếp của Vệ vương hay muội muội của nàng, Vệ Tinh Tinh.

Thời gian bốn ngày trôi qua thật mau, tựa hồ như một cái nháy mắt, đã đến ngày tiến cung.

Sáng sớm, những bà tú nương đến trước đại môn gõ cửa rồi nhảy vào trong phòng kéo Tiểu Đồng từ trong đống chăn gối dậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Đồng tùy ý để mấy người này động thủ từ trên xuống dưới.

"Ai nha, Đại tiểu thư này như thế nào còn không tỉnh, hôm nay chính là ngày đại hỉ à." Một tú nương nói.

"Không tỉnh được, không tỉnh được. Đại tiểu thư hiện tại chính là một cái ngốc tử, nàng nếu tỉnh, còn không nhất định sẽ nháo sao." Một tú nương khác xen mỏ vào.

"Đúng đúng, đúng a, bất tỉnh là tốt nhất." Mấy tú nương khác liên tục gật đầu đồng ý.

"Hư...... Các ngươi làm nhẹ thôi, đánh thức nàng bây giờ."

Lời này vừa nói ra, mấy tú nương nhất thời tất cả nhẹ chân nhẹ tay, thở cũng không dám thở mạnh. Sợ đánh thức ngốc tử trong truyền thuyết này lắm.

Lúc này, Tiểu Đồng hoàn toàn là bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, đợi cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại thì đầu đã bị đội một cái mũ phượng nặng đến nỗi muốn chết người lên rồi.

Đôi mắt mơ màng, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy trên đầu tựa như ngàn cân đang đè xuống, ép tới nỗi cái cổ nàng chỉ còn lại một nửa. Vì thế, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình không còn ngủ trên giường, mà là ngồi trên một cái ghế đặt ở trước gương.

Ai da, khó trách chính mình cảm thấy giường sao đột nhiên cứng cứng, nguyên lai là như thế này. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, nàng liền phát hiện sự tình không đúng, vì cái gì chính mình lại đi mặc một thân phượng bào màu đỏ? Vì cái gì trên đầu đội một cái mũ phượng có dạ minh châu rất lớn? Lại nhìn xem trên mặt chính mình đã bị son phấn đè lên che đi hết cái dung nhanh tuyệt mỹ.

Trời ạ! Tiểu Đồng trong lòng hô to, chính mình thế mà lại quên, hôm nay là ngay tiến cung! (^0^ pó tay tỷ tỷ luôn, vậy mà cũng quên)

Đứng ở một bên Tiểu Đồng vài vị tú nương đang chỉnh sửa lại y phục vừa thấy Tiểu Đồng tỉnh lại, trong lòng đều là một trận run run, ách, hy vọng tiểu tổ tông này ngàn vạn lần đừng nháo nha, bằng không mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẽ đâu.

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ