Chương 84

1.3K 27 0
                                    

  "Toàn Hưng Trai?" Lão nhân nhất thời hai mắt sáng ngời, chỉ cần nhắc tới việc ăn là hai mắt hắn tỏa sáng, tinh thần sáng láng, "Ngươi không nói sớm, bụng vi sư đã sớm kêu vang rồi, mau mau, chúng ta đi mau lên, nếu chậm một chút sẽ phải xếp hàng dài đấy."

Lão nhân nói xong liền lập tức lợi dụng khinh công, nhanh chóng lôi kéo Tiểu Đồng chạy về phía trước.

  Tiểu Đồng không tập khinh công, không thể theo kịp được một phần một vạn của lão nhân. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng chạy được một đoạn, tốc độ này làm sao còn gọi là đi được, chỉ có chạy thôi.


Thẳng đến khi nàng không thể chạy được nữa mới mặc kệ lão nhân, dừng tại chỗ, cúi người xuống, không ngừng thở dốc: "Sư phụ, đồ đệ ta không học qua võ công, ngươi không thể chạy chậm hơn một chút được sao."

Lão nhân lúc này đã quay đầu lại, ngượng ngùng cười hắc hắc, "Vì vậy vi sư mới muốn ngươi học võ công, ngươi xem, học võ công có rất nhiều chỗ tốt a, hơn nữa, khinh công càng có lợi nhiều hơn. Muốn có võ công cao cường, cướp của người giàu chia cho người nghèo thì cũng cần phải có khinh công?"

Lão nhân nói hăng say như vậy nhưng Tiểu Đồng cũng không mắc mưu, nàng không tin với thân thể này của Vệ Yên Nhiên có thể học được tuyệt thế võ công gì. Càng huống chi, Vệ Yên Nhiên đã mười bảy tuổi rồi, cốt cách cơ bản là đã trưởng thành, lúc này mà luyện võ không phải tự chuốc lấy phiền phức hay sao?

"Ai, sư phụ, người cũng đừng vọng tưởng ta sẽ tập võ, ta một không muốn võ nghệ cao cường, hai không muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, cả đời an vui là được."

Lão nhân không còn cách nào khác, lơ đểnh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đáng tiếc ngươi cả đời này nhất định bất phàm."

"Người nói cái gì?" Tiểu Đồng phi thường thính tai hỏi.

"Không, ta không nói gì hết, hắc hắc, ngươi nghe lầm rồi, tuyệt đối là nghe lầm rồi." Lão nhân cười ha hả, đột nhiên xoay người chỉ tay, "Tiểu Đồng, ngươi xem."

Tiểu Đồng nhìn theo, chỉ thấy góc phố kia khác biệt hoàn toàn so với màn đêm yên tĩnh này. Ở nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng.

"Thấy cái nơi có người xếp hàng dài đáy không? Đó Toàn Hưng Trai nổi tiếng nhất Lộ thành đó."

Lão nhân vừa chỉ, vừa giới thiệu.

"Sư phụ, người đã từng đến Toàn Hưng Trai?" Tiểu Đồng tò mò, nhìn lão nhân ăn mặc rách rưới nhưng vẻ mặt hồng hào, rất có tinh thần, căn bản không có một chỗ nào giống tên khất cái bình thường. Càng huống chi, hắn còn luyện được một thân võ nghệ, một thân y thuật cao minh. Chẳng lẽ nói, thời đại này còn có Cái Bang? Lão nhân này là ai? Lão ngoan đồng? Hồng Thất Công?

"Tất nhiên là đã từng đến." Trong khi Tiểu Đồng ở một bên miên man suy nghĩ, lão nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Mấy năm gần đây, ta được một đồ đệ tiếp đãi, vi sư có thể nói là ăn rất nhiều mĩ thực trong thiên hạ."

Tiểu Đồng vừa nghe xong, lập tức bắt lấy trọng điểm, "Sư phụ, người có rất nhiều đồ đệ?"

"Ân, quả thật không ít." Lão nhân vuốt râu, gật đầu.

"Đại khái có bao nhiêu?" Tiểu Đồng tò mò, không biết có đủ để tạo thành một Cái Bang hay không? Nghĩ như thế, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một lão khất cái dẫn dắt một đám tiểu khất cái, cảm thấy ý nghĩ này thực buồn cười, vì vậy đôi môi trên miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười.

Lão nhân cũng chẳng biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Đồng, chỉ vừa nghĩ vừa nói, "A, đại khái có khoảng mười người."

Tiểu Đồng nghe vậy, lập tức khinh bỉ vạn phần, "Sư phụ, dường như có ai đó từng nói sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ?"

"Là ta nói a?" Lão nhân kinh ngạc.

"Ngài không dễ dàng thu nhận đồ đệ, vậy mà có tới gần mười người?" Tiểu Đồng tiếp tục khinh bỉ.

"Ai, không có biện pháp, ai bảo sư phụ ngươi rất nổi tiếng, người mộ danh đến bái sư xếp hàng dài. Nhiều người như vậy nhưng chỉ có vài người bên trong là tài trí hơn người. Vi sư ta rất mến mộ người tài, một khi đã có tư chất, vi sư tất nhiên là sẽ nhận." Lão nhân đem lời này nói ra cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có hắn trong lòng mới biết, nhận nhiều đồ đệ như vậy mới có thể có người cùng hắn chơi đùa đến mấy năm, mới có thể khiến cho hắn sống đến bây giờ không có cảm giác nhàm chán.

Bây giờ, mỗi lần nhớ tới từng đồ đệ xuống núi, trong lòng hắn tuy có chút cảm thương nhưng càng nhiều hơn là cảm khái. Ai, xem ra mười mấy năm hắn thực sự đã dày vò mấy đồ đệ đến muốn hỏng rồi.

"Vậy người có thiết lập môn phái nào hay không? Tỷ như...... Cái Bang?" Tiểu Đồng đem thắc mắc trong lòng nói ra, nàng quả thật đã bị Kim Dung độc hại rồi.

"Cái Bang?" Lão nhân mờ mịt, "Cái gì mà gọi là Cái Bang?"

"Cái Bang thôi, danh như ý nghĩa, tất nhiên là bang phái của những tên khất cái." Tiểu Đồng thực "hảo tâm" giải thích cho lão nhân nghe.

Lão nhân vừa nghe, giật mình hiểu ra, cũng nhẹ nhàng đập vào sau cổ Tiểu Đồng, thấp giọng mắng, "Ngươi, tiểu nha đầu này, đầu óc suốt ngày suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì vậy hả. Không sợ nói cho ngươi biết, đồ đệ của vi sư, ách...... cũng chính là sư huynh của ngươi, mỗi người đều xuất thân cao quý, như thế nào có thể tiêu diêu tự tại như vi sư được."

Tiểu Đồng nghe vậy, trộm cười, lão nhân này thật là một người thú vị, mặc trang phục khất cái mà còn tự xưng chính mình là tiêu diêu tự tại.

"Vậy sư phụ ngài có danh hào không?" Tiểu Đồng tiếp tục đặt câu hỏi, dù sao, người này một khi đã là sư phụ nàng, nàng phải tra rõ lai lịch mới được?

"Tất nhiên là có!" Nói đến danh hào, lão nhân trên mặt càng có vẻ đắc ý, "Người trong võ lâm phần lớn gọi ta là Tiêu Diêu Tử. Người trong y đạo gọi ta là Diệu Thủ Y Tiên. Người trong văn đàn thì gọi ta là Phòng Tử."

Nói đến câu cuối cùng, Tiểu Đồng lập tức không nể mặt mà bật cười, "Ha ha, Phòng tử, thật sự là tài tình."

Lão nhân thấy thế, vẻ mặt giận dữ khiển trách, "Cười cái gì mà cười, lão phu họ Phòng, vậy gọi Phòng tử có gì kỳ quái chứ?"

"Phải, phải, phải, ta chỉ nghe nói qua Khổng lão phu tử, Mạnh tử, Trang tử, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì mà Phòng tử. Ha ha, sư phụ, người có hào danh thật hay a!" Tiểu Đồng hoàn toàn không để ý tới cơn tức giận của lão nhân mà vẫn cười ầm ĩ như trước.

"Khổng lão phu tử? Mạnh tử? Trang tử? Họ là ai a? Ta làm sao mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua?" Lão nhân biết Tiểu Đồng cũng chỉ là cười đùa vì vậy hắn không hề để trong lòng, chỉ chộp lấy mấy từ trong lời nói của Tiểu Đồng mà hỏi.

Tiểu Đồng không trả lời mà đột nhiên chỉ vào đội ngũ thật dài phía trước nói: "Sư phụ, chúng ta đi."

-oOo-

Nguyên lai, trong lúc cười đùa nhau, hai người đã tới cửa Toàn Hưng Trai.

Tiểu Đồng vội vàng ngóng vào trong, đập vào mắt nàng là ba tầng lâu cao của Toàn Hưng Trai, vẻ ngoài tráng lệ, nguy nga, rất có phong cách của một cửa hiệu lâu năm. Nàng nhìn lại vào bên trong, lầu một được đặt không ít bàn, nhìn rất giống mấy tiệm cơm ở thời hiện đại. Nhìn quần áo của thực khách cũng biết, lầu một hẳn là dành cho dân chúng bình thường. Tuy nhiên Tiểu Đồng còn không có đi vào, ở thời hiện đại, nàng khi mặc cổ trang đi đóng phim đã từng tham quan mấy tiệu tửu lâu, phỏng chừng lầu hai, lầu ba đều là dành cho khách quý.

Ở cửa Toàn Hưng Trai có treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ ở trên cao khiến cho con đường trước cửa tiệm Toàn Hưng Trai cũng sáng rõ như ban ngày. Hai tiểu nhị đứng ở cửa, một người phụ trách phát bài tử, một người phụ trách thu bài tử.

Tiểu Đồng thấy thế, thực tự giác tiến lên, đưa tay cầm mộc bài nhưng lại bị lão nhân khẽ kéo lại, "Nha đầu, ngươi đừng đi, để lão nhân ta đi trước. Ngươi theo sau ta đi."

Một khi lão nhân đã nói như vậy, Tiểu Đồng tất nhiên là tuân theo, đi theo phía sau lão nhân.

Nào biết, còn chưa tới cửa Toàn Hưng Trai, tiểu nhị phụ trách phát bài tử liền lập tức khoác lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón, "Ai yêu, lão gia tử, là ngài a. Hôm nay không phải người đã đến quán rồi sao?"

Lão nhân cười hắc hắc, "Ta mới thu một đồ đệ mới nên muốn đến chỗ các ngươi nếm thử, thuận tiện chúc mừng luôn."

Tiểu nhị nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Tiểu Đồng phía sau lão nhân, vừa thấy đằng sau là một nữ tử diện mạo xấu xí, khóe miệng có chút khẽ bĩu môi, lộ ra một tia chán ghét nhưng cũng không rõ ràng.

Không hề nhìn Tiểu Đồng, tiểu nhị quay đầu tiếp tục cùng lão nhân nói: "Lão gia tử, ngài hôm nay đến cũng thật trùng hợp, chủ nhân nhà ta hôm nay cũng tới đây."

"Ác? Tạ tiểu tử cũng đến đây? Thật là trùng hợp a." Lão nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Tạ tiểu tử là một người bận rộn, mỗi ngày hắn đều thủ trước nhà y nhưng không lúc nào thấy được y, hôm nay cũng thật sự là đúng lúc quá đi, "Ta cũng thật lâu chưa thấy tiểu tử kia, ngươi đi nói một chút, ta sẽ vào ăn một bữa, thuận tiện thăm hắn luôn."

"Ai, được, tiểu nhân đi đây." Tiểu nhị dứt lời, cầm bài tử trong tay giao cho lão nhân rồi nói tiếp, "Lão gia tử, giúp ta một chút, ta lập tức trở về."

"Được, ngươi mau đi đi." Lão nhân sảng khoái tiếp nhận bài tử, đáp ứng.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị từ bên trong chạy ra, "Lão gia tử, chủ nhân ở nhã gian số sáu, ngài trực tiếp lên đó là được."

"Được, phiền ngươi rồi." Lão nhân lễ phép nói, sau đó quay đầu ý bảo Tiểu Đồng đuổi theo. Hai người một trước một sau bước vào đại môn Toàn Hưng Trai.

-oOo-

Lầu ba, phòng số sáu, lúc này cửa được mở rộng ra, Tạ Khiêm cùng Vương bá đang ngồi ở bên trong. Đồ ăn trên bàn còn chưa đủ, hai người tất nhiên ai cũng không ai động đũa, chỉ ngồi uống trà chờ đợi.

Tiểu Đồng đi theo phía sau lão nhân tiến vào phòng, sau đó đẩy nhẹ cửa ra.

Tạ Khiêm vừa thấy lão nhân tiến vào liền lập tức đứng dậy nghênh tiếp, "Phòng bá bá, hoan nghênh hoan nghênh, không thể tưởng được ngài hôm nay lại đến đây, thật sự là sắp xếp không bằng xảo hợp."

Lão nhân cũng vẻ mặt tràn đầy ý cười, "Tiểu tử ngươi, bình thường có việc thì không thấy đâu, bậy giờ nghĩ lại, dường như đã một năm rưỡi ta chưa gặp ngươi."

"Dạ, tiểu chất cũng thật rất nhớ ngài. Không đúng nga, phòng bá bá lúc đó cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu? Lần này thọ thần gia phụ, ta vốn định mời ngài đến nhưng tìm quanh cũng không thấy ngài đâu." Tạ Khiêm ôn hòa lễ phép nói, ngữ khí so với bình thường càng thêm thân thiết cùng ôn hòa.

"A, ta không phải đã đến đây sao? Thật trùng hợp a, ta mới thu nhận một đồ đệ mới, nàng cũng muốn tới Phượng thành, lần này ta cũng thuận đường tham gia lễ thị thần của tạ lão nhân a." Lão nhân sảng khoái đáp ứng.

"Thu nhận đồ nhi mới?" Tạ Khiêm tò mò hỏi một câu.

"Cũng không phải vậy?" Lão nhân thân mình chợt lóe liền lộ ra Tiểu Đồng ở phía sau, đắc ý nói, "Tiểu nha đầu này là đồ đệ mới của ta."

Tạ Khiêm lúc này mới chú ý tới người đứng phía sau lão nhân, nhìn kỹ lại liền lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, hợp với vẻ mặt kinh ngạc của Vương bá đang ở cạnh bên, "Sao lại là ngươi?"

Tiểu Đồng đi theo phía sau lão nhân nhìn trộm, đã sớm chú ý tới Tạ Khiêm, vì vậy không có nửa phần kinh ngạc, chỉ cười nói, "Hắc hắc, xấu hổ, đúng là ta."

Đổi lại, đến lượt lão nhân trợn tròn mắt, "Ngươi...... Ngươi, các ngươi quen nhau?"

Tiểu Đồng nghe vậy, bật người lắc đầu, kinh hoàng, liên tục phủ nhận, "Không, không tính là quen biết, chỉ trùng hợp là, hôm nay ta thuê phòng ở khách điếm của hắn, chỉ thế mà thôi."

Kỳ thật, Tiểu Đồng cũng chẳng biết, Tạ Khiêm kinh ngạc không phải bởi vì nàng là đồ đệ của lão nhân mà chủ yếu kinh ngạc là bởi vì nàng là một nữ tử thế mà có thể đào thoát khỏi hai tên lưu manh. Nhưng hiển nhiên, hiện tại, hắn không thể hỏi được, bằng không sẽ khó bảo toàn chính mình bị treo tội danh thấy chết mà không cứu.

"Nguyên lai là thế." Lão nhân nói, "Được rồi, tất cả mọi người đừng đứng nữa, có gì thì ngồi xuống nói."

Lão nhân vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều ngồi xuống.

Tạ Khiêm trong lòng nghi vấn khó giải nên muốn hỏi để hiểu được, "Phòng bá bá, ngài vừa nói vị cô nương này là đồ đệ ngài mới thu nhận. Không biết là cơ duyên nào khiến cho ngài thu nàng làm đồ đệ? Mọi người đều biết, trước đây, ngài không hề thu nhận một nữ đồ đệ nào?"

"A a, cái này a, Tiểu Đồng có chỗ hơn người a. Nga, Tiểu Đồng chính là tên cảu đồ nhi ta, tên đầy đủ là Diệp Tiểu Đồng. Ngươi đừng nhìn nàng như vậy mà xem thường nàng. Vừa rồi tiểu nha đầu này rất lợi hại, một mình mà đem hai tên lưu manh đánh đến nỗi khiến bọn họ phải quỳ xuống mặt đất van xin. Lão nhân ta vốn định tìm thời cơ làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả cũng thiếu chút nữa là bị rớt từ trên tường xuống đất." Lão nhân vừa kể chuyện vừa nhiệt tâm giới thiệu cho Tiểu Đồng, "Vị này là phú thương Tạ Khiêm nổi tdanh nhất Phượng thành. Phụ thân hắn năm đó tuổi trẻ khí thịnh đánh nhau với ta, sau trở thành bằng hữu, vì vậy, hắn tuy không phải đồ đệ ta nhưng cũng xem như là nửa đồ đệ. Các sư huynh ngươi cũng biết hắn."

"Vốn là một vị phú thương, khó tránh được tiểu nhị tiếp đón không chu toàn, lão bản ta cũng có rất nhiều khó khăn. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Diệp cô nương biết võ công?" Tạ Khiêm cũng là khách khí vài phân. Vừa rồi khi nghe lão nhân nói môt mình nàng đánh bại hai tên lưu manh khiến hắn cả người không khỏi xuất mồ hôi lạnh.

"Không, chỉ là một chút kỹ năng gạt người. Dùng nó để ứng phó với người không có võ công còn có thể, hoàn hảo là vừa rồi hai người kia cũng chỉ là lưu manh bình thường. Nếu như gặp phải người trong nghề thì cũng phản tác dụng."

"Hóa ra là thế." Tạ Khiêm lúc này mới hiểu được, gật đầu. Cô nương này bộ dạng tuy xấu nhưng cũng là một nữ tử không vừa, ai cưới nàng thì thật là xúi quẩy. Chỉ nghĩ vậy thôi, Tạ Khiêm cũng cảm thấy đáng sợ.

Đang nói chuyện, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, vì thế, người trong phòng cũng không hề nhiều lời mà ngồi ăn.

-oOo-

Thẳng đến khi cơm chiều dùng xong, mấy người rời khỏi Toàn Hưng Trai.

"Sư phụ, ngươi tối nay ở chỗ nào?" Tiểu Đồng hỏi.

"Phòng bá bá, không bằng đến khách điếm nhà ta đi." Tạ Khiêm thành tâm mời.

Lão nhân cũng không khách khí mà đáp ứng, "Được rồi, một khi các ngươi đã muốn ta ở đó, hôm nay liền đến khách điếm nhà ngươi vậy."

Tạ Khiêm nghe vậy, quay đầu công đạo nói với Vương Bá: "Vương bá, phiền ngươi đi trước an bài phòng hảo hảng cho Phòng bá bá. Ta cùng Phòng bá bá bọn họ sẽ đến sau."

"Ai, được, thiếu gia yên tâm, ta sẽ trở về an bài." Vương bá dứt lời liền vội vàng rời đi.

Còn lại ba người chậm rãi đi dạo trờ về.

Lúc này trăng đã lên cao, rời khỏi con đường của quán Toàn Hưng Trai kia, không gian liền trở lại yên tĩnh. Giờ phút này, âm thanh nói chuyện của ba người càng rõ ràng.

"Diệp cô nương, ngươi đến Phượng thành là vì gì?" Tạ Khiêm không tìm được đề tài liền thuận miệng hỏi.

"Nghe nói Phượng thành phồn vinh, phú cường, ổn định mà hòa bình, là một nơi tốt để sống lâu. Ta định đến chỗ đó để an cư lạc nghiệp." Tiểu Đồng có hỏi tất đáp, đối với Tạ Khiêm, nàng cũng không có thành kiến gì cả. Chuyện không vui buổi chiều cũng không để trong lòng. Bữa cơm vừa rồi, mọi người cùng ăn rất vui vẻ, nàng cùng Tạ Khiêm có thể xem như là bạn hữu bình thường.

"Cô nương nói cũng đúng, Phượng thành tuy ở biên cảnh nhưng lại phồn hoa không kém kinh thành. Hơn nữa Vị quốc cùng Tuyên quốc hàng năm giao hảo, vì vậy không cần phải lo chiến loạn. Khí hậu Phương thành cũng rất dễ chịu, bốn mùa đều xuân, là nơi tốt nhất để định cư lâu dài. Nói đến đây, đúng rồi, Phòng bá bá, dù sao tiểu chất ta lần này cũng phải trở về Phượng thành, không bằng chúng ta cùng đi?"

"Cái này ... thật sự là không cần......"

"Được a, như thế nào không được? Vừa lúc ta cũng rất muốn xem võ công của ngươi như thế nào? Có tiến bộ hơn so với trước không." Tiểu Đồng vốn định cự tuyệt lại đột nhiên bị lão nhân đáp ứng trước.

Tiểu Đồng không còn biện pháp nào hơn là không thèm nói nữa.

"Vậy thỉnh Phòng bá bá chỉ điểm." Tạ Khiêm thông minh, kinh nghiệm thương trường hơn người, làm sao lại nhìn không ra Tiểu Đồng là không muốn đi cùng, "Diệp cô nương dường như không nguyện ý?"

"Kỳ thật cũng không phải, nhưng sư phụ đã nói ngày mai sẽ chữa bệnh cho ta, bệnh này cũng không phải là nhỏ, chỉ sợ là phải ở lại Lộ thành vài ngày, chúng ta chậm chút không sao cả, ta chỉ là sợ chậm trễ hành trình của Tạ công tử, như vậy thực không tốt lắm." Tiểu Đồng vẻ mặt khó xử lại lo lắng giải thích.

"Phải a, bệnh này của Tiểu Đồng chính xác cần năm đến bảy ngày, ta quả thật đã quên mất." Lão nhân dường như bỗng nhớ tới liền dùng tay vỗ đầu, vẻ mặt thập phần áo não.

"Nguyên lai là như thế, vậy ta cũng không ngại, thọ thần của gia phụ còn nhiều ngày nữa mới tới, vì vậy, chúng ta nếu có chậm trễ mấy ngày cũng không sao. Huống hồ chi, nếu gia phụ biết được ta mời Phòng bá bá đến, chỉ sợ cao hứng còn không kịp nữa là ... trễ mấy ngày cũng không sao."

"Một khi đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh." Người ta đã nói như vậy, Tiểu Đồng tất nhiên cũng không thể cự tuyệt nữa.

"Nhưng......"

"Nhưng cái gì?" Tiểu Đồng thấy Tạ Khiêm không tiếp tục nói nữa nên vội vàng truy vấn.

"Nhưng chẳng hay Diệp cô nương là bệnh gì? Ta cũng biết một chút y thuật, nhưng nhìn Diệp cô nương dường như không phải là người có bệnh." Tạ khiêm nói không rõ ràng, dù không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác nhưng hắn lại tò mò, một người có lực để đánh bại hai tên lưu manh thì sẽ có ẩn tật gì? Vì sao hắn lại nhìn không ra?

"Tạ tiểu tử, ngươi không cần phải hỏi nhiều. Bệnh của nha đầu kia, người bình thường sao có thể nhìn ra, nếu như thật sự có thể thì cũng không cần ta tự mình động thủ." Lão nhân biết bệnh của Tiểu Đồng không thể tùy tiện nói cho người khác nghe, nếu không, chỉ riêng việc hồn phách của nàng đã đủ khiến cho người khác không thể nào chấp nhận nổi rồi. Vì vậy, hắn vội vàng trả lời hộ Tiểu Đồng.

Tạ Khiêm thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Phòng bá bá tuy nhìn luộn thuộm, nhếch nhác nhưng lại là người làm việc cẩn thận chu đáo. Một khi hắn đã không chịu nói thì không ai có thể biết được, vì vậy Tạ Khiêm cũng không tiện nói thêm nữa.

Lúc này, dọc theo đường đi, đề tài câu chuyện từ Tiểu Đồng đã chuyển sang chuyện cũ, Tạ Khiêm cùng lão nhân hai người chậm rãi tán gẫu, thật sự là rất vui vẻ. Tiểu Đồng ở một bên nghe được cũng không hiểu gì cả. Nhưng, Tiểu Đồng càng nghe, đáy lòng càng phát ra nghi hoặc, từ lời bọn họ nói, nàng không khó nhìn ra, lão nhân này là người rất có lai lịch. Vậy vì sao hắn lại muốn thu nàng làm đồ đệ?  

Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ