Khương Vấn thấy thế liền không chút khách khí mà đổ một gáo nước lạnh, trong nháy mắt, dập tắt nhiệt tình của Tiểu Yển, "Đừng hiểu lầm, ý của ta chính là về nước xem thôi, không hơn!"
"Ách...chủ tử.., bệnh tình hoàng thượng nguy nan, người còn không định kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? " Tiểu Yển khi nghe xong câu trả lời của Khương Vấn liền thắc mắc, khuôn mặt hoan hỉ lúc trước nhất thời biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt với biểu cảm cầu xin cùng bất đắc dĩ."Không định...Chẳng qua mặc kệ nói như thế nào thì lão ta vẫn là phụ hoàng của ta, trước khi khởi hành, trở về là điều cần thiết ." Khương Vấn nói chuyện nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Dù vậy, tất cả những cử chỉ đó đều chỉ nhằm che dấu cảm xúc thật sự của hắn. Lúc hắn nói lời này, không ai thực sự biết được tâm tình của hắn lúc đó là thế nào.
Kỳ thật, đối với việc phụ hoàng mắc bệnh lâm nguy, hắn vốn trong thâm tâm chẳng tin chút nào. Nhưng, bất chấp ý nghĩ không tin, hắn vẫn phải trở về. Hắn thấy với tình thế hiện nay nếu muốn đem Tiểu Đồng từ trong tay Tư Không Diệp trở về, chỉ sợ hắn phải cần sự hỗ trợ của lực lượng phụ hoàng. Vì vậy, hắn mới có thể đáp ứng một cách dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể đem được Tiểu Đồng trở về, hắn sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Càng huống chi, bởi vì chuyện của nương thân hắn mà phụ hoàng cảm thấy áy náy đối với hắn. Nếu hắn muốn có được sự tha thứ của mình thì việc nhỏ nhặt này hẳn là không thành vấn đề.
Chỉ dưới nửa khắc công phu, Khương Vấn đã thu thập xong mọi thứ. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Tiểu Yển vẫn còn đang ngốc nghếch sững sờ tại chỗ nhìn chính mình.
Hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Yển, ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Không nhanh thu thập mọi thứ đi? Ta vừa rồi đã nói là phải lập tức khởi hành mà."
"A,..chủ tử chờ, ta đi thu thập ngay ". Tiểu Yển phản ứng lại, nhanh chóng đáp lời, bước chân cũng mau chóng chạy ra phía ngoài cửa. Mặc kệ nói thế nào, chỉ cần chủ tử chịu trở về nước, hết thảy đều tốt, tin tưởng rằng hoàng thượng nhất định sẽ có cách buộc chủ tử phải chấp thuận.
"Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nhớ rõ đem mọi thứ sắp xếp hoàn tất." Khương Vấn thấy Tiểu Yển vội vội vàng vàng đi ra ngoài liền thuận tiện phân phó luôn.
"Chủ tử, ta đã biết."
Bất chấp thân ảnh đã đi xa nhưng câu trả lời của hắn vẫn vang vọng vào trong phòng.
Trong phòng khách, Khương Vấn nhìn cánh cửa đang mở rộng kia, khóe mắt bất đắc dĩ hiện lên ý cười, ngồi xuống ghế, tùy tay đảo một chén trà đem lên một bên uống, một bên chờ đợi. Đáy lòng nổi lên vài tia trù tính, một đôi tà mị đích tinh mâu ưu sắc mãn bố, hướng ra ngoài cửa sổ, thì thầm: Tiểu Đồng, hãy chờ ta, ta nhất định nghĩ biện pháp lấy lại tự do cho ngươi!
-oOo-
Mà lúc này trong ngự thư phòng, Tiểu Đồng đang rúc mình vào trong lòng Tư Không Diệp, lẳng lặng lắng nghe cái gì gọi là đàm chính sự thì đột nhiên hắt hơi hai cái.
" A...hắt xì.. " vừa xong một cái, Tiểu Đồng cảm thấy có chút ngượng ngùng, biểu tình tươi cười hối lỗi đối với một vài vị ở trong phòng. Nhưng nàng lại không ngờ tới, tiếp theo đó, cái mũi của nàng đột nhiên trở nên ngứa ngáy đến không chịu nổi. Nàng đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng rõ ràng, lần này thật sự quá mức dữ dội, nàng muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Vì thế, thực hoành tráng, dưới ánh mắt của mọi người, nàng lại hắt hơi thêm cái thứ hai, "A,....hắt xì..."
Tiểu Đồng thầm nghĩ, không biết đang nhớ chính mình nữa? Cha mẹ nàng ở hiện đại? Sư phụ? Hay là Khương Vấn?
Mà Tư Không Diệp cùng Cố Thanh, Trương Duệ hai người cũng ngừng lại. Hắn chậm rãi nói, ánh mắt đầy quan tâm, ngữ khí ôn nhu tràn đầy tình cảm yêu thương.
"Làm sao vậy? Lạnh sao? Để ta sai người đốt lại ấm lô cho nóng lên nhé?"
"Không cần," Tiểu Đồng lắc lắc đầu, thuận miệng nói: "Đã đủ ấm rồi, phỏng chừng không biết là ai đang nhớ ta nha ".
Tuy nhiên, người nói vô tâm, người nghe lại cố ý. Tư Không Diệp nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Nhớ nàng?" Ngươi hy vọng ai nhớ đến ngươi? Câu sau, tuy hắn không có nói ra nhưng trong đầu hắn liền liên tưởng đến Khương Vấn.
"Là vậy, một mắng hai nhớ ba cảm mạo, ta hắt hơi hai cái, hiện tại lại không có thêm cái thứ ba, vậy không phải có người nhớ ta thì là cái gì?" Tiểu Đồng tốt bụng giải thích giúp Tư Không Diệp, biểu tình trên mặt không cho là đúng.
"Một mắng hai nhớ ba cảm mạo ?" Cố Thanh nghe cách nói kỳ quái, miệng thầm nhắc lại một lần, "Hoàng hậu nương nương, cách nói này thật mới mẻ, chẳng qua cảm mạo nghĩ là gì?"
Câu hỏi này của Cố Thanh quả thật hỏi đúng điểm quan trọng nhất, kỳ thật Trương Duệ cùng Tư Không Diệp trong lòng cũng đều có nghi vấn như vậy. Điểm bất đồng chính là, Tư Không Diệp mơ hồ đoán được ý nghĩa của nó nên không cần phải hỏi. Mà Trương Duệ thì là do không kịp hỏi đã bị dành trước.
"Cảm mạo chính là bị nhiễm phong hàn." Tiểu Đồng biểu hiện bộ dáng kiên nhẫn giải thích, mà đáy lòng đối với việc Tư Không Diệp đột nhiên thay đổi sắc mặt vẫn là không hiểu nổi.
"Nga, nguyên lai là như thế, đúng là cách nói mới mẻ." Cố Thanh gật đầu. Trương Duệ cũng giật mình hiểu ra.
Tư Không Diệp không biết mình có cái gì không đúng, khuôn mặt đầy vẻ mềm mỏng cùng dụ dỗ, mỉm cười nói: "Tiểu Đồng, nghe lời, hắt hơi thêm một cái được không?"
Tiểu Đồng nghe vậy, run nhẹ một lát, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, mặt cũng đầy ý cười trả lời: "Thưa hoàng thượng tôn kính, hắt hơi là hiện tượng tự nhiên, ngài là thần thánh tôn quý, là chân long thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, không ai không theo, nhưng hắt hơi lại hoàn toàn khác, cho nên ta hiện tại không thể làm gì được." Nàng vừa nói vừa không quên xoè hai bàn tay ra phía trước, tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm.
Lời Tiểu Đồng vừa nói ra, Tư Không Diệp khóe miệng mới rồi còn nhếch lên, đã lập tức đông cứng lại, trên trán gân xanh nổi lên.
Trương Duệ cùng Cố Thanh nghe cuộc đối thoại kì quái của hai người, lập tức ý cười đầy mặt, hơn nữa càng ngày càng không thể khống chế, tùy ý phát ra những tiếng cười bừa bãi.
Tiểu Đồng ánh mắt liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của hai người, nhẹ giọng nói: "Nhị vị sư huynh, như vậy rất buồn cười sao? Muốn cười liền cười đi, nếu vì nhịn mà bị nội thương ta sẽ không để cho các ngươi thỉnh thái y đâu."
Lời này vừa ra khỏi miệng, quả nhiên, Trương Duệ cùng Cố Thanh hai người lại không kiêng kị mà bật cười khanh khách: " Ha ha,.. nhị sư huynh, đệ.......đệ giờ mới nhìn ra, huynh hoá ra chính là một vò giấm chua". Người nói lời này chính là Trương Duệ, thân là võ tướng, hắn nói chuyện rất thẳng thắn tự nhiên, nghĩ gì nói đấy.
Nhưng Cố Thanh, nói thế nào cũng là đương triều Tể Tướng, có văn hóa, có hàm dưỡng, lời nói ra tự nhiên sẽ tương đối nhã nhặn: "Nhị sư huynh, uống dấm chua thực hữu ích cho thân thể, sư đệ ta nhất định sẽ học hỏi ngươi."
Tuy nhiên, lần này, đến phiên Tiểu Đồng không hiểu chuyện gì cả, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía hai tròng mắt sâu không thấy đáy của Tư Không Diệp, nàng như lọt vào tầng sương mù hỏi: "Hai bọn họ đang nói cái gì thế?" (là Diệp ca đang ghen đấy, tỷ >o<)
"Không có gì, bọn họ phóng........ Ách.....Hồ ngôn loạn ngữ đó. "
Hoàn hảo, Tư Không Diệp luôn tự hào khả năng tự kiểm soát của mình, hắn cố nén trụ từ " rắm " sắp ra đến cửa miệng rồi vội thay đổi lời nói.
"Vậy à ..." Tiểu Đồng như hiểu như không gật đầu, trên mặt vẫn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thấy mặt Tư Không Diệp mơ hồ hiện ra vẻ 囧 nên cũng không tái hỏi. Không có biện pháp, người ta là hoàng đế, có những thời điểm phải cho hắn lưu chút mặt mũi.
Không khí trong ngự thư phòng sau khi trải qua một trận ầm ĩ, nhất thời thoải mái hẳn lên. Thẳng đến khi Trương Duệ cùng Cố Thanh ngừng cười, bọn họ liền tiếp tục vấn đề còn đang thảo luận lúc trước.
"Ách........vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?" Trương Duệ là người đầu tiên khôi phục nhưng đồng thời cũng là người hay quên chính sự nhất.
"Nói đến việc quan viên trong triều gần đây qua lại một cách bất thường ". Cố Thanh hảo ý nhắc nhở.
"A, đúng rồi, hôm qua ta nghe gia nhân nhà Lí đại nhân nói, gần đây vị Trầm tướng quân kia có chút bất bình thường. Thường xuyên cùng lão ngoan cố này đi đi lại lại, tựa hồ có dấu hiệu cấu kết với nhau để mưu đồ tư lợi." Trương Duệ đem tin tức chính mình kín đáo hỏi thăm nói ra. Giống với dự kiến của hắn, Tư Không Diệp cùng Cố Thanh bên kia chỉ nhíu mày chứ không kinh ngạc.
"Các ngươi đã sớm biết?" Trương Duệ thấy hai người vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy." Cố Thanh gật đầu. " Từ sau khi Vệ Tinh Tinh kia xuất hiện, Trầm Uy tựa hồ cũng không bình thường! Ai, nếu thực chỉ cấu kết mưu đồ tư lợi thì thôi, mong là không có âm mưu lớn hơn nữa."
" Hừ ! Quả nhiên, lúc trước ta đối với lão hồ ly cùng một nhà của hắn dường như quá mức nhân từ." Tư Không Diệp nói lời này, ngữ khí rét lạnh chẳng khác gì hầm băng, lạnh đến thấm sâu vào xương tủy.
Về phía Tiểu Đồng, nghe đến cái tên Vệ Tinh Tinh, giống như có chút quen tai " Từ từ, các ngươi nói Vệ Tinh Tinh là.........."
"Chính là muội muội cùng cha khác mẹ của người." Trương Duệ nhanh miệng trả lời.
"A, chẳng trách gì ta lại thấy quen tai đến như vậy. Nàng làm cái gì?"
"Như thế nào? Tiểu sư muội, ngươi cũng đừng nói cho ta, cho tới bây giờ các ngươi vẫn còn lưu luyến tình xưa nha." Cố Thanh cố ý nói ra, ý tứ là, nàng một khi đã làm hoàng hậu, không nên vọng tưởng muốn dây dưa cùng người Vệ gia.
"Cố sư huynh, ta có thể xác minh với ngươi, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi! Ta chỉ là tò mò nên mới tùy tiện hỏi. Vì vậy, nàng suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, đang làm cái gì, với ta chẳng hề liên quan, cho dù các ngươi muốn giết nàng, lăng trì nàng, ta cũng không ý kiến. Hơn nữa, ta cùng người Vệ gia, vốn dĩ không có tình xưa, có gì để hoài niệm chứ?"
Lời này của Tiểu Đồng nói ra không có một tia tình cảm. Trong lòng nàng, nàng đối cái chết của Vệ Yên Nhiên cảm thấy không đáng giá. Sau nghe Hoàn nhi kể chuyện của Vệ Yên Nhiên, nàng liền đối với người của Vệ gia không có nửa phần hảo cảm. Trừ Vệ Chí một thân siêu phàm thoát tục, những người khác, bao gồm cả mẫu thân ruột thịt của Vệ Yên Nhiên, nàng đều khinh bỉ.
"Tốt nhất là như thế !" Cố Thanh miết miết khóe miệng, khinh thường hừ nhẹ.
Tiểu Đồng nói lời này, hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ trong lòng Trương Duệ cùng Cố Thanh, bọn họ kì thật đối với việc Vệ Yên Nhiên là nữ nhi của Vệ Đan rất để trong lòng. Hôm nay nghe xong nhưng lời này của nàng, bọn họ mới xác định hẳn trong lòng nàng đã vạch rõ giới hạn, việc này đối với bọn họ, không thể nghi ngờ là như một tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người nhẹ đi không ít.Tư Không Diệp đã sớm biết việc Vệ Yên Nhiên này không phải là thật, vì thế chưa từng có nửa phần lo lắng.
"Được rồi, tiếp tục nói về những hành động bất thường của Trầm Uy, theo ý các ngươi, hiện tại nên giải quyết như thế nào?" Tư Không Diệp lời nói rõ ràng, trở lại cung cách nghiêm chỉnh thường ngày.
"Theo đệ, hiện tại, địch ta không rõ, cũng không xác định được mục đích của đối phương, chúng ta cứ làm ra vẻ không hay biết, ở một bên quan sát, xem xem bọn họ có động tĩnh gì."
"Ừm, ta cũng nghĩ vậy." Tư Không Diệp vuốt cằm.
"Một khi đã như vậy, đệ cũng sẽ giả bộ không biết gì." Trương Duệ cũng thêm vào phụ họa.
-oOo-
Đợi sau khi Trương Duệ cùng Cố Thanh rời khỏi ngự thư phòng, Tiểu Đồng mới cùng Tư Không Diệp nói chuyện.
"Đây chính là cách ngươi trị vì đất nước sao?" Đây là vấn đề đầu tiên Tiểu Đồng muốn hỏi.
Tư Không Diệp nghe vậy khóe mi giơ lên, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất, thay đổi tư thế, bỏ cánh tay vì ôm lấy Tiểu Đồng một lúc lâu mà có chút tê dại kia ra để nó thoải mái một ít, sau đó mở miệng nói: "Không biết hoàng hậu nương nương có cao kiến gì?"
Từ trong miệng sư phụ cùng Khương Vấn, hắn biết, Tiểu Đồng đến từ một nơi hoàn toàn bất đồng với thế giới của bọn hắn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cùng nàng nói qua, vì thế hắn thực chờ mong nàng sẽ nói cho hắn cái gì đó. Đây cũng là lí do hắn cho nàng ngồi bên cạnh nghe chính sự, tuy vậy lí do chủ yếu vẫn là vào ngày đó ở Tụ Hiền Các, hắn đã chính tai nghe Tiểu Đồng mặc dù quần áo tầm thường nhưng vẫn có tểh đưa ra cao kiến.
"Cao kiến thì không đến, nhưng ý kiến thì không ít." Tiểu Đồng miết miết khóe miệng, nàng đối với cuộc sống ở cổ đại này thực sự là rất bất mãn.
"A, vậy nàng nói nghe xem." Tư Không Diệp ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong.
"Ta nghĩ, nếu ngươi trị quốc như vậy, một bên văn một bên võ, quan văn quản lí triều chính cùng kinh tế, quan võ phụ trách bảo vệ đất nước duy trì trị an, không thể phủ nhận, một quốc gia như vậy nhất định phồn vinh yên ổn, tuy nhiên quốc gia đó sẽ không thể phát triển lâu dài. Chỉ lo giữ mà không lo duy trì, mở rộng cùng đổi mới, cứ như thế mãi hiển nhiên sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của quốc gia."
"A?" Cách nói này thật mới mẻ, chưa có quốc gia nào làm được như thế cả. Chẳng lẽ nàng là đang nói đến sự phát triển của quốc gia nàng sao? "Vậy nàng nói xem, nên làm thế nào thì có thể làm cho một quốc gia càng thêm hưng thịnh và hùng mạnh, có năng lực để phát triển một cách lâu dài?"
Tư Không Diệp nói xong, vẻ mặt tràn đầy suy ngẫm, chờ đợi Tiểu Đồng nói tiếp. Tiểu Đồng nhíu mày suy tư nửa ngày, "Cái này, nhất thời không thể nói rõ trong chốc lát, để ta cẩn thận ngẫm lại đã." Nàng có rất nhiều cách nghĩ, rất muốn nói nhưng lại không biết diễn tả thế nào. Cho nên suy nghĩ của nàng trong đầu trở thành đầu hổ đuôi rắn, chờ khi nghĩ rõ ràng, nói sau cũng chưa muộn.
"Được, hiểu rõ nhất định phải nói cho ta." Tư Không Diệp cũng không bức nàng, chỉ cần nàng không có cả ngày nghĩ cách rời khỏi hắn thì nàng muốn nghĩ gì cũng được.
"Đúng rồi, ta có thể trở về Phượng Nghi cung gặp Hoàn nhi không? hoặc là gọi Hoàn nhi đến gặp ta cũng được."
"Hả?" Tư Không Diệp nghe vậy, hiển nhiên có chút không thích ứng được với ý nghĩ bất chợt này của Tiểu Đồng, chỉ là rất nhanh hắn đã phản ứng lại. "Không vội, qua vài ngày nữa nàng có thể gặp nàng ta." Kéo dài thời gian từng chút một, hắn biết rằng không thể không nói, cũng cảm thấy vô cùng bất an, khó có thể tưởng tượng được, nếu Tiểu Đồng biết sự việc kia nàng sẽ phản ứng thế nào.
"Được rồi." Tiểu Đồng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã nổi lên vài tia nghi hoặc. Mỗi khi nhắc đến Hoàn nhi, phản ứng của Tư Không Diệp đều có chút mất tự nhiên. Mặc dù nàng không nhìn thấy biểu hiện bề ngoài của hắn có gì khác thường nhưng theo trực giác của nàng, nàng biết hắn có việc gạt nàng, mà việc này lại có liên quan đến Hoàn nhi.
Vào lúc này, bầu trời bỗng truyền đến một âm thanh kỳ quái, Tiểu Đồng nghe thấy, bèn hướng phía cửa sổ trong ngự thư phòng bước đến, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Trên bầu trời sao lại xuất hiện một con chim ưng!"
Tư Không Diệp nghe vậy, nheo mắt, sau đó quay lại nói với Tiểu Đồng: "Tiểu Đồng, ngươi trước tiên cứ ở ngự thư phòng xem sách, ta lát nữa sẽ trở lại."
Dứt lời, không đợi nàng trả lời, hắn bèn li khai ngự thư phòng.Hear alumni speak about how the #1 ranked Straus Institute for Dispute Resolution at Pepperdine Law has impacted the course of their careers and lives. "I would not have this career in mediation that I have today without Straus."Pepperdine LawSkip ad00:20 / 01:00: Ad ends in 00:40
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
RomanceTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...