Khương Vấn nghe vậy, tự giễu cười mình, từ nhỏ đến lớn, khó có được chính mình có lúc hảo tâm vậy mà người ta cư nhiên lại không nhận.
"Ngươi có chắc chắn sẽ thực hiện thành công kế hoạch của mình không?" Khương Vấn nghi hoặc hỏi, tuy hắn biết nàng so với các nữ tử bình thường rất khác nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hoài nghi liệu nàng có thể xuất cung không? Dù sao ở hoàng cung nếu không phải chính hắn có võ công cao cường thì dù muốn ra vào tự nhiên cũng là rất khó.
"Đương nhiên," Tiểu Đồng cũng không hàm hồ, vỗ tay trước ngực, tự tin nói, "Ta có thể đảm bảo chắc chắn, tuyệt đối không một chút sơ hở, càng có thể đảm bảo hơn về an toàn của mình, ngươi không cần lo."
"Được rồi, một khi đã như vậy thì cứ coi như ta nãy giờ nhiều chuyện đi." Khương Vấn có chút ảm đạm, hạ mắt xuống, ngữ khí mang theo chút hiu quạnh nói, "Nếu ngươi cần ta trợ giúp, bất kỳ lúc nào cũng có thể nói, ta sẽ giúp đỡ toàn lực."
Tiểu Đồng vừa nghe, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, Khương Vấn này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nàng không cho rằng hắn hảo tâm giúp nàng. "Khương Vấn, ngươi vì sao muốn giúp ta?" Một khi sinh lòng nghi ngờ, Tiểu Đồng tất nhiên sẽ hỏi để giải mối nghi trong lòng.
"Rất đơn giản, một khi ngươi đã là người vô tội thì ta vì sao không thể giúp? Ta chẳng qua là tùy tâm, muốn giúp thì sẽ giúp, như thế mà thôi." Khương Vấn cố gắng duy trì mặt nạ thiếu nghiêm túc của mình, hắn không muốn thừa nhận, hắn không muốn nàng biết được hắn chạy vô chạy ra hậu cung như vậy là vì nàng.
"Được, nếu ta cần trợ giúp, ta nhất định sẽ tìm ngươi." Một khi người ta nhiệt tình như vậy thì nàng cũng không thể chối từ, Tiểu Đồng cũng chẳng muốn đưa qua đẩy lại làm gì cho nhiều. Càng huống chi, mọi thứ không phải lúc nào cũng vẹn toàn, ngộ nhỡ kế hoạch của nàng thất bại thì sao?
Khương Vấn nghe vậy, hai mắt sáng ngời, giống như thấy được tia sáng rạng Đông đầu tiên vào buổi sáng sớm vây, tràn ngập mong muốn. Đây có phải hay không có ý là nàng sẽ không cự tuyệt hắn, sẽ không đẩy hắn ra xa khỏi nàng?
"Được, ta đây sẽ chờ tới ngày ngươi cần ta trợ giúp." Dứt lời, Khương Vấn liền đứng dậy, "Giờ đã không còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi. Ta đi trước đây."
"Được, mặc kệ như thế nào, ta cũng cám ơn lòng quan tâm của ngươi." Tiểu Đồng lễ phép nói, "Còn nữa, chuyện sáng nay cũng cám ơn ngươi."
Khương Vấn nhún vai, vẻ mặt không hiểu mà nói: "Cám ơn ta cái gì? Ta cái gì cũng chưa có làm."
Tiểu Đồng tự nhiên là biết hắn cố ý nói thế, ban ơn không cầu hồi báo cũng là một đức tính tốt, không phải sao? Trong bóng đêm, dung nhan tuyệt mỹ của nàng mỉm cười, "Mặc kệ như thế nào, ta cũng cám ơn ngươi."
Khương Vấn tự nhiên thu hết vào đáy mắt nụ cười của nàng, trong lòng có chút vị ngọt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng mỉm cười từ tận t\đáy lòng, không có đáp trả, chỉ nói: "Ta đi đây."
Vừa dứt lời, Tiểu Đồng chỉ thấy một bóng người chợt lóe trong bóng đêm, trong chốc lạt, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
——————-
Trong cung Chính Đức, Đức quý phi vừa dùng xong bữa sáng, khẽ phất tay một cái, những cung nữ ở cạnh bên lập tức hiểu ý, nối tiếp nhau cầm đĩa thức ăn lui xuống.
Lúc này, cung nữ tâm phúc của Đức quý phi, Thu Cúc, vội vàng từ ngoài điện bước vào, quỳ xuống trước mặt Thẩm Như Tuyết, "Nô tì khấu kiến quý phi nương nương."
Thẩm Như Tuyết thần thái mệt mỏi liếc nàng một cái, không để ý nói: "Đứng lên đi. Chuyện gì đáng giá mà khiến ngươi mới sáng sớm đã kinh hãi hoảng hốt thế? Nói nghe xem."
Thu Cúc đứng dậy, thần sắc cung cẩn nói: "Nương nương, Vân phi nương nương đến. Hiện tại đang đứng trước cửa cung."
"Nga? Nàng ta quả thật chẳng thể kiên nhẫn được. Để nàng ta tiến vào đi." Thẩm Như Tuyết có chút ngoài ý muốn, chuyện hôm qua phát sinh ở ngự thư phòng tuy đã không còn gì bí mật nữa nhưng theo nàng thấy, cái bực này chỉ là chuyện nhỏ, không cần nàng phải đích thân ra tay. Không thể tưởng được, Hoa Tưởng Dung vậy mà chẳng có chút kiên nhân gì hết. Mới sáng sớm đã đến tìm mình.
Đang suy tư, Vân phi đã mang theo hai cung nữ tâm phúc, thướt tha tiến vào.
Thẩm Như Tuyết vừa thấy Vân phi đến, trên mặt liền nhanh chóng chuyển từ khinh bỉ sang mỉm cười nồng nhiệt, "Oa, cơn gió nào đã đem Vân muội muội đến đây vậy? Mới sớm như thế sao không ngủ nhiều thêm một chút." Nàng vừa nói vừa đánh mắt với Thu Cúc ở bên cạnh, ý bảo nàng đi pha trà.
Thu Cúc hiểu ý liền khom người lui ra.
"Thẩm tỷ tỷ, ngươi thật sự không biết vì sao muội đến sao?" Hoa Tưởng Dung cũng thản nhiên cười nói, cùng lúc đó liếc nhìn sang hai cung nữ bên cạnh, ý bảo các nàng lui ra.
Người không biết nếu nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ nghĩ hai người này rất thân thiết, hiểu nhau.
Nữ tử trong cung vốn rất vô tình cau nghiệt nhưng đến khi các nàng có chung một kẻ thù thì sự đoàn kết lại xuất hiện một cách lạ thường, cảnh trượng trước mắt là một ví dụ tốt nhất.
"Thứ tỷ tỷ ta ngu độn, thật sự ta cũng không biết muội muội gây nên chuyện gì?" Thẩm Như Tuyết thông minh đá lại quả cầu chi Hoa Tưởng Dung.
"Một khi đã như vậy, người ngay không nói lời giả dối, muội muội ta sẽ nói thẳng." Hoa Tưởng Dung dừng một chút rồi sau đó nói, "Tin rằng chuyện hôm qua phát sinh ngự thư phòng tỷ tỷ cũng đã nghe thấy. Chẳng biết tỷ tỷ đối việc này cảm thấy thế nào?"
"Hoàng thượng làm việc đều có chừng mực, không phải chuyện mà những phi tần như chúng ta có thể nghị luận. Tỷ tỷ ta xin khuyên muội muội, việc này không nên nhắc lại, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được." Thẩm Như Tuyết nói liền một mạch, biểu tình trên mặt trầm ổn đoan trang, hoàn toàn không có nửa điểm nàng đặt việc này ở trong lòng.
Lúc này, Thu Cúc cầm một bình trà, từ ngoài diện tiến vào, nhất nhất rót cho Thẩm Như Tuyết cùng Hoa Tưởng Dung mỗi người một ly, rồi sau đó bước ra khỏi điện.
Hoa Tưởng Dung nghe xong, trên mặt không thay đổi, nhưng vẫn không cho là đúng, tiếp tục nói: "Chẳng lẻ tỷ tỷ không lo lắng? Hoàng thượng chính là lần đầu tiên ở ngự thư phòng tiếp đãi một nữ nhân, hơn nữa còn là lần đầu tiên làm chuyện đó với đơn độc một nữ nhân. Tỷ tỷ không sợ hoàng thượng động tâm với nàng sao?" Dù sao vẫn đang ở trong cung Chính Đức của Thẩm Như Tuyết, Hoa Tưởng Dung chỉ dám nói chuyện, cũng không quá mức lộ liễu trắng trợn, nàng còn xưng hoàng hậu nương nương là 'nàng'.
Thẩm Như Tuyết bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi nguội, "Muội muội ngươi a, bình thường nhìn thông minh vậy mà sao hôm nay lại dễ dàng bị kích động đến vậy?"
"Tỷ tỷ chỉ giáo cho?" Trong lòng khuôn mặt diễm lệ kia là sự khinh bỉ với Thẩm Như Tuyết nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ khiêm tốn cùng hòa thuận, xin được thỉnh giáo. Ngay cả thời gian uống trà cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng hỏi vấn đề mà mình thắc mắc.
"Phụ thân muội muội là Công Bộ Thị Lang, chẳng lẽ chưa bao giờ nói gì với muội muội sao? Hoàng thượng chúng ta nhìn qua thì có vẻ hôn quân vô đạo, nhưng thực chất lại rất uyên bác, túc trí đa mưu, tuyệt không giống biểu hiện bề ngoài. Hơn nữa người kia chỉ là một si nhân, hoàng thượng là một hôn quân thì sao lại không động tâm với một si nhân. Chuyện hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao hai chúng ta cũng không có ở đấy, ngay cả những thái giám, cung nữ ở Thanh Long cung cũng không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ ở ngoài cửa nghe thấy thì chưa chắc là đã xảy ra chuyện kia. Cho nên tỷ tỷ ta khuyên muội muội ngươi một câu, tốt nhất là hãy biết kiên nhẫn. Càng huống chi......"
Hoa Tưởng Dung nghe được đang rất vui thì đột nhiên Thẩm Như Tuyết dừng lại, uống một ngụm trà.
"Càng huống chi cái gì?" Hoa Tưởng Dung vội vàng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Tử Hoàng Hậu [Xuyên Không]
RomanceTác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng, 22 tuổi, ở trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiều nữ, diễn viên tài năng của học viện kịch, vừa mới đạt được giải thưởng Kim...