Từ trên phòng khách sạn nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy nhà thi đấu Luân Hồi sáng bừng trong đêm, giờ nó đã bắt đầu bận rộn chào đón ngày cuối cùng.
Hoạt động ba ngày của Ngôi Sao Cuối Tuần có bán vé từng ngày và vé trọn gói, vé Trần Quả kiếm được là 3 tấm vé trọn gói. Nhưng chỉ cần dựa vào giá bán của vé từng ngày thì biết được, vé vào cửa ba ngày càng lúc càng đắt, nhất là vào ngày thứ ba.
Ngày thứ ba chỉ có một hoạt động, đó chính là màn thi đấu Ngôi Sao Tụ Hội. 24 tuyển thủ nổi tiếng nhất do đám fan Vinh Quang bầu chọn sẽ chia thành hai đội, tổ chức đấu cá nhân, đấu võ đài tổ đội và đấu đoàn đội như trong một giải đấu chuyên nghiệp.
Ngoại trừ ngày hôm đấy, mọi người sẽ không có cơ hội xem được một trận đấu đầy siêu sao giống vậy. Dù nó còn mang đậm tính "diễn", tỷ lệ giá trị và rating khán giả xem truyền hình của trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội vẫn tương đương với một trận chung kết quan trọng.
Vậy nên không được xem trực tiếp trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội, Trần Quả xoắn xuýt vô cùng. Diệp Tu và Đường Nhu thì không quan tâm mấy, Đường Nhu còn chưa thoát game, Diệp Tu vẫn đang ngồi cạnh hướng dẫn cô nàng như trước. Chỉ khi cả hai nghe thấy Trần Quả nói gì mới quay đầu lại, giả vờ phối hợp xoắn xuýt.
"Thật ra trong nhà đều biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không?" Trần Quả đột nhiên hỏi Diệp Tu.
"Ừ." Lần này Diệp Tu không hề ngoảnh đầu lại.
"Thế sao giờ cậu còn không dám lộ diện?" Trần Quả tìm được cơ hội, tinh thần bà tám lại dâng cao.
"Trước kia thì không muốn bị họ tìm thấy, còn sau này... lại không muốn họ chịu không nổi. Trong mắt họ, tôi có thế nào cũng chỉ là một sản phẩm thất bại." Diệp Tu nói.
Trần Quả không dám nói gì. Cô chợt nhận ra mình không nên thăm dò quá sâu vào nguồn gốc của Diệp Tu, bởi đó đều là những nỗi đau khắc sâu trong lòng hắn. Có lẽ ngày thường hắn luôn cố tránh nhớ lại mọi chuyện, còn mình thì cứ nhắc mãi những chuyện ấy, thật sự rất xấu hổ.
Cảm giác tội lỗi vừa dâng trào, Trần Quả lập tức hùng dũng đập TV, nói: "Thế đêm nay chúng ta không đi, xem tivi là được rồi."
"Thật ra mình tui không đi là được, hai người cứ đi đi." Diệp Tu nói.
"Ừ, nói cũng phải! Đến lúc được phỏng vấn, chị còn có thể quảng cáo cho tiệm net nữa." Trần Quả vuốt cằm suy nghĩ.
Đường Nhu lại quay đầu nói: "Chỉ sợ khách tới không lên mạng mà chỉ để vây xem thôi."
"Ờ há..." Trần Quả tiếc nuối thở dài: "Quên mất chuyện này."
"Đi đi, hai người đi đi!" Diệp Tu đứng dậy, bày ra dáng vẻ đuổi khách phía sau Đường Nhu.
"Anh định làm gì?" Đường Nhu quay đầu nhìn hắn.
"Em sắp đi coi trận đấu rồi đúng không, anh tới chơi máy!" Diệp Tu nói.
"Không lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự mà cậu không muốn đi! Thật ra cậu muốn ở đây chơi game chứ gì!" Trần Quả nói.
"Sao thế được chứ, chẳng phải tui đã kể hết nỗi khổ cho hai người nghe rồi sao?" Diệp Tu bảo. Chẳng qua giọng điệu quá tùy tiện, không giống như đang khổ sở gì. Thế nhưng thực tế lại hết sức thuyết phục, làm người ta không thể không tin hắn thật sự có nỗi khổ. Trần Quả do dự một hồi, rốt cuộc không nói gì cả, nhìn sang Đường Nhu.
Đường Nhu đương nhiên biết Trần Quả muốn đi bất kể giá nào, ba tấm vé kia kiếm được không dễ, lại phải bỏ màn cao trào nhất, là fan ai cũng sẽ tiếc nuối cả. Vì thế, cô lập tức đứng dậy nhường vị trí cho Diệp Tu: "Chúng ta đi thôi."
"Đi thôi đi thôi!" Diệp Tu khoát tay, nhanh chóng thoát Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, đổi sang đăng nhập Quân Mạc Tiếu của mình.
"Cậu không xem Ngôi Sao Tụ Hội à?" Trần Quả hỏi.
"Xem chớ, chẳng phải còn sớm sao, đến lúc đó thì vừa chơi vừa xem." Diệp Tu nói.
Vậy nên hai cô nàng đi mất, để lại mình Diệp Tu trong phòng.
Trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội không hổ là một sự kiện trọng đại có thể so với trận chung kết, nó ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ người online trong game. Các khu luyện cấp vẫn khá náo nhiệt vào buổi chiều, càng tiến vào giờ cao điểm buổi tối thì càng ít dần. Vừa chơi vừa xem? Một lòng mà làm hai chuyện cũng không dễ dàng cho cam. Trò chơi có thao tác rườm rà như Vinh Quang, lúc đấu thực chiến sẽ không có thời gian dư dả liếc mắt sang chỗ khác.
Diệp Tu đành tranh thủ thời gian chơi game, sắp thấy gần đến giờ, hắn bèn thoát game, sang mở TV lên.
Bên phát sóng cũng đã bắt đầu sự kiện của ngày cuối cùng trước. 24 tuyển thủ của Ngôi Sao Tụ Hội còn chưa chính thức vào trận, phóng viên của bên phát sóng đã đi tìm bóng dáng của 24 người để phỏng vấn.
Kẻ đầu tiên bị phóng viên tìm thấy là người có mặt sớm nhất trên hàng ghế tuyển thủ chuyên nghiệp, đội phó Trương Tân Kiệt của chiến đội Bá Đồ đang ngồi thẳng tắp.
"Chào đội phó Trương." Phóng viên vội tiến lên.
"Chào." Trương Tân Kiệt gật đầu.
"Dù chỉ là một trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội, anh vẫn giữ thói quen vào trận trước nửa tiếng của mình!" Phóng viên bắt đầu dẫn dắt.
"Ừ." Trương Tân Kiệt lại gật đầu.
"Khán giả hiện đang rất tò mò tổ đội sẽ được phân chia thế nào trong năm nay, anh có thể tiết lộ chút xíu cho mọi người không?" Phóng viên hỏi.
Trương Tân Kiệt nhìn phóng viên với ánh mắt lạ kỳ: "Không được tiết lộ trước, đây là yêu cầu của bên phát sóng mấy anh mà nhỉ?"
"Há há, giờ chỉ còn nửa tiếng là bắt đầu, nói một chút cũng không sao đâu!" Phóng viên bảo.
Trương Tân Kiệt chỉ lắc đầu: "Không thể trả lời."