Chạy thử trình độ, Diệp Tu dùng chiêu này không phải lần đầu tiên. Lần đầu là ở khu 10, gặp phải phe Gia Thế. Lần này lịch sử lặp lại, chẳng qua địa điểm đổi từ khu 10 sang Thần Chi Lĩnh Vực, còn đối thủ thì từ người chơi dễ xơi thuộc Gia Vương Triều trở thành kẻ bị tình nghi là tuyển thủ chuyên nghiệp ngay cả Diệp Tu cũng phải dè chừng.
Diệp Tu lựa địa hình rộng, chắc chắn có thể phát hiện đối thủ trước, nhưng lúc cần chạy thoát thân thì khá bất tiện, đối phương có thể dễ dàng nắm bắt được đường đi của bọn họ. Tuy nhiên Diệp Tu cũng không vội vàng muốn thoát thân, hắn còn muốn xác nhận thân phận đối phương cái đã.
Hắn cực kỳ rành rẽ về các tuyển thủ Gia Thế. Lưu Hạo xài clone Ly Hận Kiếm còn chả lừa được hắn, người khác cũng thế thôi. Tuy giờ chỉ là chạy, nhưng chính những thao tác cơ sở này đã thấp thoáng vài thói quen nhỏ của mỗi người. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu sử dụng Phi Súng bay ngược, góc nhìn vừa vặn đối diện với ba người đang chạy tới phía sau, nhìn rõ hết thảy.
Ba người chạy về phía bọn họ, điều này là không nghi ngờ gì rồi. Chực thấy bọn họ rời đi, nhân vật của ba người bèn đuổi theo ngay. Nhân vật thiện xạ ở chính giữa cũng chuyển phương hướng, quay lưng về phía họ, dùng kĩ xảo Phi Súng. Trong lúc bay, nhân vật thỉnh thoảng sẽ chuyển hướng giữa không trung, hẳn là để xác nhận hướng đi của mục tiêu. Mấy lượt lên lên xuống xuống, Diệp Tu đem tiết tấu thao tác thu hết vào tầm mắt, trong lòng đã xác nhận tám phần.
"Vương Trạch!", Diệp Tu nói.
"A!" Trần Quả và Lâm Sơn Thủy cùng kêu lên. Từng là fan Gia Thế, cả hai tất nhiên không lạ lẫm gì. Đây là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp của Gia Thế, sử dụng nhân vật thiện xạ, hiện tại là một trong những người đang đuổi theo sau lưng.
"Vậy thì hai người khác là Lưu Hạo và Hạ Minh?", Trần Quả hô. Lưu Hạo và Hạ Minh chính là tuyển thủ ma kiếm sĩ và pháp sư nguyên tố trong đội Gia Thế. Nếu đem so sánh, Vương Trạch trước mắt còn chưa ngồi cứng ghế chủ lực, nhưng Lưu Hạo và Hạ Minh thì chắn chắn là tuyển thủ chân chính đấy, thực lực ở trong giới chuyên nghiệp cũng khá nổi.
"Chia ra chạy!"Diệp Tu không trả lời câu hỏi của Trần Quả, chỉ nói một câu như vậy.
"Chia ra..." Trần Quả ngớ người, Lâm Sơn Thủy thì tức khắc nghe lời, chạy sang một hướng khác.
Trần Quả vốn muốn nói nếu như chia ra thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng sau khi thấy Lâm Sơn Thủy đã thay đổi hướng chạy, ba người đằng sau lại coi như không thấy gì, cứ băng băng dí theo phía này thì mới ngộ ra nó chẳng phải kế điệu hổ ly sơn chi, bởi trong mắt đối thủ, đáng để bọn họ truy sát chỉ có Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu. Nhân vật của cô và Lâm Sơn Thủy, được thì tiện thể giết luôn, không thì chẳng ai rỗi hơi đi làm khó bọn họ.
"Chạy cái gì, cùng nhau liều một trận đi!" Trần Quả đột nhiên nóng máu.
"Liều cái gì cơ!" Diệp Tu ngược lại dở khóc dở cười, "Liều là chịu chết, phải dùng não."
"Chia ra chạy mà là dùng não à?" Trần Quả khinh thường, cô cho rằng cái kiểu "mấy người mau chạy, tui ở lại chặn đường" này quá cẩu huyết, hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"À...chia ra chạy để đỡ phải phân tâm để ý hai người đó mà..." Diệp Tu nói.
Sự thành thực của Diệp Tu lại một lần nữa khiến cho Trần Quả nước mắt đầy mặt, nhưng vẫn mạnh miệng cố chấp: "Ai cần giúp, chết thì chết! Chỉ là mất ít điểm kinh nghiệm, cũng không phải chết rồi không thể hồi sinh."
"Trang bị chị cố định hết chưa?" Diệp Tu hỏi.
"Cậu đừng nói như thể chị nhất định sẽ chết như thế chứ!" Trần Quả nói.
"Nhắc nhở thiện chí thôi." Diệp Tu nói.
"Vậy vũ khí bạc của cậu khóa chưa?" Trần Quả hỏi.
"Muộn rồi." Diệp Tu đáp.
"Chị cũng thế." Trần Quả nói.
"Thế nên nhất định không được chết á!" Diệp Tu nói.
"Nhất định!" Trần Quả nói.
"Thế sao còn không mau chạy?"
"Cậu quản được chị chắc!!!" Trần Quả tức giận. Cô khỏi cần phát biểu tình gì trong game, trực tiếp quay mặt qua cho Diệp Tu bên cạnh dòm là được.
"Rồi rồi rồi, vậy chị theo tôi được chưa." Diệp Tu cũng không ép buộc.
"Chị cũng không phải không tự biết mình!" Trần Quả nói, "Chị chỉ muốn ở lại cùng chiến đấu thôi. Chơi game chết một lần thì có sao đâu? Xoắn xuýt nhiều vậy làm gì. Để chị làm mồi nhử cũng vô tư luôn."
"Còn bảo là tự biết mình, chị đủ trình để làm mồi nhử à?" Diệp Tu nói.
"Cậu... Cậu không nói thẳng thì chết hả!!!" Trần Quả rống.
"Nhảy lên tảng đá tọa độ (1456, 856)." Diệp Tu đột nhiên trầm giọng nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Trần Quả hơi sửng sốt, không nghi ngờ mảy may, gấp gáp tìm vị trí tọa độ, quả nhiên là một tảng đá, tức khắc phóng qua.
"Nhảy lên không dễ, phải nhảy lên chỗ cao nhất, đưa tôi xem trọng lượng." Diệp Tu nói.
Trần Quả mở bảng điều khiển, Diệp Tu ngó qua một cái: "Hơi nặng đấy, trên người có gì thế?"
YOU ARE READING
Toàn chức cao thủ ( 327-527 )
Aksiyon[ Hàng lưu trữ ] Toàn chức cao thủ ( 327-527 )