Rất nhanh Diệp Tu cũng online, đêm qua ngủ li bì, phó bản hằng ngày cũng không làm. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh cũng vậy, hỏi Đường Nhu cũng y chang thế. Chỉ là hiện tại vừa onl, hai người Thiên Thành và Mã Hậu Pháo cũng không lên net.
Cả hội gần trăm người dẫn top vẫn bận bịu lên mạng, Rừng Rậm Hắc Ám không có dã đội. Muốn góp đủ năm người, đành phải trông vào những người này. Năm hết Tết đến là một thời điểm đặc biệt, công hội sắp xếp thế nào còn tùy theo mỗi nhà. Diệp Tu liếc một cái, phát hiện có vài hội trưởng khu 10 vẫn đang online, liền lần lượt PM thăm hỏi, kết quả nếu không phải hết lượt, thì đã gom đủ đội.
Nhưng điều này không làm khó được Diệp Tu. Không có ai vậy thì ba người thôi cũng đủ. Bằng kỹ thuật và thực lực của hắn, ba người đánh bản năm người Diệp Tu tuyệt đối nắm chắc, chẳng qua hiệu suất sẽ kém hơn chút.
Thời điểm đặc biệt không nên mặc cả nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh sống còn đều dựa hết vào kỹ thuật, Trần Quả chen vào góp mặt, cầm nhân vật của Tô Mộc Tranh, rất sợ sơ ý làm chết nhân vật của Tô Mộc Tranh, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Dưới sự căng thẳng và bất chấp, Trần Quả bị khớp, suy nghĩ cũng chậm hơn nửa nhịp, mắc lỗi liên tục. Nhờ có Diệp Tu nhiều lần cứu độ mới vượt qua mấy phen đến bây giờ.
Cũng may Trần Quả ngồi bên cạnh Diệp Tu, được Diệp Tu chỉ dẫn nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sau đó phát hiện, thì ra cũng không đến nỗi quá mức khó khăn!
Trần Quả là một người chơi lâu năm, tất nhiên cũng nhanh chóng phát hiện, không khó, là vì đa số khó khăn đều do Diệp Tu gánh lấy, lại thêm Đường Nhu đỡ đần bên cạnh, đến lượt cô chẳng còn bao nhiêu.
Dù sao tốc độ đánh bản của ba người không nhanh được. Xong ba lượt cũng đến giữa trưa. Hoạt động Tết Âm lịch bắt đầu lúc 12 giờ trưa, Đường Nhu tranh thủ đi ăn cơm trước, Diệp Tu và Trần Quả cũng cần ra ngoài mua cơm.
"Tối nay ăn cái gì?" Vừa ăn đồ ăn ngoài, Diệp Tu vừa hỏi Trần Quả.
Hôm nay dù sao cũng là 30 tết, cơm tối bỗng dưng thành bữa tất niên, nếu mua đồ bên ngoài như bình thường quả thật có chút thê thảm.
"Yên tâm, chị có chuẩn bị rồi." Trần Quả nói.
"Gì?" Diệp Tu nói.
"Ra ngoài ăn, quyết định vậy nha." Trần Quả nói.
"Được không? Ý tui là, nếu lỡ gặp fan Vinh Quang, giống như chị chẳng hạn." Diệp Tu nói.
Trần Quả liếc xéo Diệp Tu một cái, sau đó mới nói: "Đặt phòng, nhất định không bị làm phiền."
"Ừ, vậy cũng được." Diệp Tu đồng ý với Trần Quả. Trần Quả trợn mắt, cuối cùng không nói gì. Diệp Tu tất nhiên không nói lo lắng của mình chủ yếu là vì Tô Mộc Tranh. Chuyện liên quan tới Tô Mộc Tranh, Trần Quả có thể không chú ý sao? Tất nhiên mọi mặt đều được suy tính hết rồi.
"Hoạt động sắp tới, cậu thấy thế nào?" Trần Quả hỏi.
"Theo thông báo không thấy chỗ nào chen chân được. Mọi người đành làm từng bước, coi may mắn và kỹ thuật thôi." Diệp Tu nói.
"Vậy nên không rầm rộ được như mấy cậu hồi Noel hả?" Trần Quả nói.
"Không thể." Diệp Tu lắc đầu khẳng định.
"Vậy cậu đoán xem hoạt động lần này lên được bao nhiêu cấp?"
"Chị cho tui là thần tiên thiệt hả, nhiệm vụ phải làm rồi mới biết được chứ, giờ mới ra thông báo sơ lược sao nghĩ được nhiều vậy chứ." Diệp Tu nói.
"Lên tới cấp 50 cậu muốn khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực thật sao?" Trần Quả hỏi.
"Tất nhiên, nếu không thì sao thăng cấp được nữa." Diệp Tu nói.
"Khó không?" Trần Quả hỏi.
"Không khó, tốn thời gian thôi." Diệp Tu nói.