Nói thật, dù sắp bị Hoàng Thiếu Thiên đập chết, Trảm Lâu Lan vẫn không hết boàng hoàng giữa một đống nhân vật đỉnh cao thế này. Cả trận đấu gã không tài nào tập trung nổi, dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, nhưng tâm trạng vẫn không nén nổi bồn chồn, lúc nào cũng để ý đến những người kia.
"Rốt cuộc đám người này đến đây làm gì?" Cuối cùng, Trảm Lâu Lan cũng biết mình sợ cái gì.
"Đại thần à, họ đến làm gì vậy?" Trảm Lâu Lan không nghĩ nữa, gửi tin hỏi thẳng Quân Mạc Tiếu.
"A rảnh quá nhỉ? Còn thời gian gửi tin cơ à?" Diệp Tu gửi lại.
"Hả?"
"Cơ hội hiếm có, đừng mất tập trung vậy chứ." Diệp Tu nhắc nhở.
"Ra là đại thần đặc biệt tìm mấy người này đến PK với tụi tui đó hả?" Trảm Lâu Lan cảm động.
"Không..." Diệp Tu đành phải giải thích sự hiểu nhầm này, "Hoàng Thiếu Thiên tới tìm tui thật, những kẻ còn lại thì rửng mỡ nên đến xem. Tui thấy cơ hội này rất hiếm nên để mọi người đấu thử luôn."
"Có thể đấu với từng người một à?" Dù là tiện thể thì Trảm Lâu Lan cũng kích động dã man.
"Ừm... Còn xem người ta có chịu không đã, thế nên cố mà thể hiện đi." Diệp Tu đáp.
Cố mà thể hiện... Trảm Lâu Lan não nề, sinh mệnh gã chỉ còn 1/5, trong khi từ đầu đến giờ chưa làm Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên xước xát tẹo nào. Biểu hiện kém tắm như vậy có khác nào một tay gà mờ luống cuống đâu. Chẳng lẽ sự chênh lệch giữa đẳng cấp và lời tuyên truyền sắp bị bại lộ trong giới nhanh đến thế ư?
"Sao không nói gì vậy? Cứ đứng thừ đó làm chi? Ông không phải đối thủ của tui đâu, đổi Diệp Thu xuống đây đê." Hoàng Thiếu Thiên vẫn liến thoắng không ngừng.
Mà quần chúng ngồi xem trận đấu, sau khi thấy đối thủ cũng là một nhân vật đang hot thì nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu túm tụm lại thảo luận. Đương nhiên là trong phạm vi từng chiến đội với nhau.
"Cuồng kiếm sĩ này thế nào?" Trong chiến đội Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu hỏi Vu Phong, tuyển thủ cuồng kiếm sĩ hạng sao trong đội.
"Cơ bản là không phát huy được gì, ngay từ đầu đã bị Hoàng Thiếu chèn ép quá. Nhưng hiểu biết không tệ đâu, nhiều chỗ có cách suy nghĩ rất chính xác, chỉ có điều không bắt kịp tiết tấu thôi." Vu Phong nói.
"Ừm... đây là lỗi người mới thường phạm phải. Mà trường hợp này hẳn cậu ta cũng hoảng lắm." Dụ Văn Châu cám thán. Trận này, đừng nói là Trảm Lâu Lan, ngay cả đám đại thần bọn họ cũng chưa từng trải qua.
"Thế nào?" Bên chiến đội Bá Đồ, Hàn Văn Thanh vẫn yên lặng ngồi xem, cho đến khi hai người đều dừng tay mới hỏi ý kiến đội phó Trương Tân Kiệt.
"Mới qua 2 phút mà." Trương Tân Kiệt đáp, "Biểu hiện thì đều yếu hơn những người mới một chút."
"Nên xét nguyên nhân đối thủ nữa." Hàn Văn Thanh bảo.
"Ừ... Hơn nữa, đây còn không cấm giọng nói." Trương Tân Kiệt nói.
Cùng là 3 chiến đội lớn, nhưng Vi Thảo lại chỉ có mình Vương Kiệt Hi ngồi xem, bên cạnh hắn chẳng có ai cùng thảo luận.
20 chiến đội, mỗi đội chừng đôi ba người, nhân lúc hai người đang ngơi tay thì đều ngấm ngầm nghị luận.
Còn đám Tiểu Bắc thì bất an cực độ rồi. Nửa năm sau, họ cũng sẽ trở thành những thành viên trong nhóm kia. Thế mà hôm nay, khi nhét họ vào đám người này, bỗng nhiên họ lại có cảm giác như trẻ con lẫn vào một đống người lớn, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và bất lực nhường nào. Thêm cả sự thể hiện của Trảm Lâu Lan chẳng tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần nào cho họ, khiến họ càng lúc càng thấy mình giống như ếch ngồi đáy giếng.
"Giờ tui giết ông, sau đó đổi Diệp Thu xuống đây, đừng có chơi xấu." Hoàng Thiếu Thiên dừng tay cũng là để mặc cả với Trảm Lâu Lan. Hắn tới là muốn thử đấu với tán nhân xem thế nào, khi phát hiện đối thủ là Trảm Lâu Lan mới nhẫn nại đấu một trận. Nhưng giờ thì đủ rồi, Hoàng Thiếu Thiên không muốn bị quấn chân nữa.
Đương nhiên Trảm Lâu Lan nào có ý định quấn chân hắn, gọn lọn "Ừ" rồi đột nhiên nhấc trọng kiếm, ra sức gồng người, là kỹ năng Bạo Phát của cuồng kiếm sĩ, tiến vào trạng thái Cuồng Bạo.
Trạng thái Cuồng Bạo duy trì trong 20 giây, tất cả sức mạnh, tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển đều tăng lên, nhưng đổi lại là khả năng phòng ngự giảm mạnh. Trong tình huống thông thường, đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình, cuồng kiếm sĩ sẽ cẩn thận sử dụng kỹ năng giảm phòng tăng công này. Mà lúc này, Trảm Lâu Lan chỉ còn 1/5 sinh mệnh, hiển nhiên là muốn được ăn cả, ngã về không.
"Wow, chơi liều luôn hả." Hoàng Thiếu Thiên nhận ngay ra kỹ năng này, miệng liên tục lẩm bẩm bảo lợi hại này nọ, nhưng lại chẳng hề có ý định trốn tránh nào.
Một tiếng rống lớn.