Chương 398: Yên tĩnh đến lạ

5 1 0
                                    

Đúng lúc mọi người đều hưng phấn vì phá được kỷ lục, sếp sau màn lại đột nhiên chửi xéo tên công hội, đến một kẻthân kinh bách chiến như Diệp Tu cũng phải bất ngờ. Giọng Trần Quả tất nhiên truyền thẳng vào game rõ ràng qua tai nghe của Diệp Tu, cả đội nghe xong chợt lặng ngắt như tờ.

Sau khi đờ người một lúc, cuối cùng vẫn là Diệp Tu hiểu biết nhiều, vội dìm chủ đề trêu chọc tên công hội xuống: "Bây giờ cứ để thế đi! Khi nào tới Thần Chi Lĩnh Vực thì tính tiếp, sau cùng vẫn lấy bên đấy làm chủ mà."

"Cũng có lý!" Trần Quả gật đầu, rồi như thể nghĩ ra ý gì: " Vậy chúng ta cũng phải thành lập công hội ở các khu khác nữa chứ?" Diệp Tu toát mồ hôi, vội can ngăn: "Còn sớm mà, còn sớm mà..."

"Ờm..." Trần Quả đáp, sau cùng không nói thêm gì nữa. Có điều, sự kiện bất ngờ này đã dập tắt nỗi hưng phấn của mọi người với kỷ lục phó bản. Cứ tiếp tục hưng phấn thì chẳng khác gì một thằng ngốc. Vẫn là Diệp Tu có phong độ đại tướng, đối mặt bốn người lần nữa, hắn bình tĩnh nói: "Tiếp tục phó bản nào..."

Họ mới chỉ dùng lần phó bản đầu tiên để lập kỷ lục mới, còn thừa hai lần, đương nhiên phải tiếp tục dùng nốt. Đây là một lựa chọn rất bình thường, bốn người kia không ai có ý kiến. Thế là, trong lúc những thành viên còn vì công hội lập kỷ lục mà hoan hô ăn mừng, năm nhân vật chính của chúng ta đã trở về luyện cấp như cũ.

Thực ra sự hưng phấn trong họ không dập tắt nhanh thế, chẳng qua bị một vấn đề kỳ lạ cắt ngang, nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào thôi. Điển hình như Thiên Thành với Mã Hậu Pháo, sau khi bắt đầu đánh bản lần hai, cả hai thỉnh thoảng lôi bảng kỷ lục ra xem, thưởng thức tên mình và thành tích 30 phút 25 giây 41 đứng đầu bảng kỷ lục hồ Thiên Ba, rồi rủ nhau cười ngu.

Thoáng chốc, hai người vì mất tập trung nên lệch khỏi tiết tấu của đội, gây ra sai lầm. Lần phá bản thứ hai hiển nhiên vô duyên với kỷ lục. Cả hai vội vàng nhận lỗi, Diệp Tu cũng chẳng tính toán chi khiến hai người thoải mái hơn. Kỷ lục hiện tại đã quá trâu bò, 30 phút 25 giây 41, vượt qua đội đứng nhì chừng 4 phút. Đấy gần như là kết quả của khả năng khống chế trận mạnh mẽ khi Diệp Tu liên thủ với Tô Mộc Tranh. Dù trong Liên minh Chuyên nghiệp đỉnh cao, sự phối hợp của cả hai cũng khó lòng vượt qua.

Cũng là câu nói kia: Độ khó phó bản càng cao, ưu thế đội ngũ của Diệp Tu càng lớn, bởi vì họ có hẳn hai em thực lực cấp chuyên nghiệp.

Diệp Tu rất hài lòng với kỷ lục, chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là phản ứng của các công hội lớn. Toàn bộ thế giới thực sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ không hợp với lẽ thường ở Vinh Quang. Ngay khi vừa thoát phó bản, Diệp Tu đã chăm chú ngó chừng xung quanh, song không hề phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, mấy công hội ngoan ngoãn từ bỏ chuyện cạnh tranh thật ư?

Diệp Tu không tin, sự thật lại lù lù trước mặt. Bằng kinh nghiệm của Diệp Tu, đây chắc chắn có âm mưu, tất cả công hội đều án binh bất động, chứng tỏ chúng đã dự liệu trước, chắc hẳn có sẵn hậu chiêu to lớn nào đang chờ đợi họ.

Nhưng đó là gì?

Diệp Tu vừa nghĩ vừa nhắn tin. Đầu tiên đương nhiên phải hỏi người vẫn luôn quan hệ tốt với mình, hội trưởng khu 10 Lam Khê Các Lam Hà.

"Thế nào, cậu thấy tui lợi hại không?" Diệp Tu mở lời.

"Cái gì?" Lam Hà đáp lại.

"Kỷ lục ý! Kỷ lục mới, cậu không thấy à?" Diệp Tu đáp.

"À, thấy rồi. Nhưng đây là chuyện trong dự kiến hết mà." Lam Hà trả lời cực kỳ bình tĩnh.

"Ơ thế mấy cậu định làm gì?" Diệp Tu hỏi.

Lam Hà hiểu được ý Diệp Tu, chỉ có điều thăm dò thẳng thắn thế này thật làm cậu bó tay, đành phải "..." đáp lại.

"Cậu có rảnh thì chơi tài khoản Tuyệt Sắc đi, công hội nhiều người nhớ cậu lắm, thường hỏi thăm tin tức về cậu. Nếu cứ nói thẳng Tuyệt Sắc là Lam Hà, để họ tới tận nơi thăm cậu thì không tốt chút nào. Dù sao cậu cũng là nằm vùng mà.." Diệp Tu nói.

Lam Hà nghẹn họng. Thật sự quá hư cấu! Lại có thằng hội trưởng thay nằm vùng suy nghĩ chu đáo thế ư... Quá hư cấu mà! Lam Hà thực sự không tìm được từ gì để hình dung cảm giác của mình lúc bấy giờ.

"Thế thôi vậy đi, mọi người sắp rời khỏi hồ Thiên Ba rồi, có phải mấy cậu đã bày trò gì ở khu luyện cấp tiếp theo không? Nói thật, tui chờ mong lắm ấy!" Diệp Tu chốt câu cuối, kèm theo một emo thể hiện sự "mong mỏi".

Lam Hà thấy mà run.

Bọn họ "bày trò" không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều để Diệp Tu được hời rồi nghênh ngang bỏ đi. Từ góc độ này mà nói, Diệp Tu thực sự có lý do mong mỏi mấy trò của họ.

Toàn chức cao thủ ( 327-527 )Where stories live. Discover now