Tưởng Du có phán đoán và suy nghĩ rõ ràng với tình hình trước mắt, gã bèn bỏ cuộc vàtrở thành đồng minh với Diệp Thu, dứt khoát khai chiến với đồng minh trước đây. Lam Khê Các thì sao? Bản thân cũng có nhiều kinh nghiệm tranh đấu, Xuân Dịch Lão dễ dàng đoán ra tình hình hiện tại, suy nghĩ giống hệt Tưởng Du, phán đoán cũng ý chốc.
Hội trưởng khu 10 của hai công hội lớn đều lo lắngnósẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công hội ở các khu. Đồng thời, hai tổng hội trưởng nhận ra việc tạo nên cục diện căng thẳng trong Vinh Quang hiện không phải mộtcáchtốt, nhất là bây giờ còn có đại thần Diệp Thu địnhbụng trỗi dậy mạnh mẽ trong game. Việc này gây chấn động bao nhiêu, hãy nhìn những công hội khai hoang ở khu 10 chật vật thế nào sẽ biết ngay.
Các công hội lớn của Thần Chi Lĩnh Vực không có căn cơ vững chắc ở khu 10, nhưng độ hot của Diệp Thu ở Thần Chi Lĩnh Vực lại sánh ngangkhu 10. Đối thủ này, tuyệt đối phải đề phòng mọi mặt, sao có thể cho hắn thừa cơ lợi dụng chứ?
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hội trưởng hai công hội lớn mới yên tâm hùng dũngra lệnhcác tinh anh khu 10 buông tay và hợp tác với Diệp Thu.
"Hiểu." Mọi người nhận lệnh xong, lập tức theo đó hành động. Cả bọn sẽ không chết dí luyện cấp ở một chỗ như bình thường, mà bắt đầu dạo khắp nơi trong khu luyện cấp. Điểm khác nhau giữa hai nhà là, Mưu Đồ Bá Đạo hành động theo tập thể, còn Lam Khê Các thì không yêu cầuviệc đó, mặc sở thích của từng người. Kẻ thích lập đội thì lập, kẻ thích tôi luyện kỹ thuật một mình như Lam Hà thì cứ canh mãi ở một vùng nước.
Cậu không chạy lăng xăng khắp nơi.
Đối với quyết sách phân tích sau cùng của Xuân Dịch Lão, cậu cũng thán phục sâu sắc, nhưng không quá thích thú. Bày mưu tính kế qua lại, giờ cậu nghe thôi cũng thấy mệt, chứ nói chi là suy ngẫm. Cậu không khỏi nhớ tới mấy ngày nằm vùng ở Hưng Hân, như một bảo mẫu chăm sóc đám ma mới Vinh Quang, không có những chuyện lừa gạt lẫn nhau, đơn giản và vui vẻ hơn nhiều.
"Ai..." Lam Hà cũng không biết vì sao mình lại thở dài, chỉ nhàm chán tiêu diệt đám quái trong tay.
Mấy đứa khác không biết thế nào rồi. Lam Hà thầm nghĩ, luyện hồi lâu vẫn không nhận được tin tức, đoán chừng chưa xảy ra chuyện gì. Bằng không bất kể là bị giết hay phát hiện mục tiêu, mọi người đều thông qua cậu nhắn cho Quân Mạc Tiếu.
Chuyện sẽ kết thúc thế nào đây? Lam Hà vừa luẩn quẩn vừa ngẫm nghĩ, lơ là đánh quái mà ra tay chậm lại. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng nước chảy xiết. Tuy rằng kinh nghiệm thuỷ chiến bình thường, nhưng cậu cũng biết âm thành này quái quái, Lam Hà dày dặn kinh nghiệm thoáng căng thẳng, vội điều khiển nhân vật xoay người trong nước, chợt thấy một loạt đạn phụt lên từ phía dưới bên cạnh. Chỉ tránh được loạt đầu, loạt kế tiếp trúng ngay giữa người, ở dưới nước, không có mấy người chơi có thể linh hoạt tránh né công kích tốt.
Đạn khiến máu chảy hòa vào nước nháy mắt đã nhạt màu, Lam Hà xoay nhân vật, thấy một tay thiện xạ đang đứng trong tầm, họng súng còn chỉ thẳng vào cậu.
"Người của Trung Thảo Đường." Lam Hà vừa nhìn tên đối phương đã nhận ra, không khỏi thầm cười khổ. Cậu không muốn tìm người, người cũng tìm tới cậu, trông còn có vẻ quyết không tha cho mình.
Chẳng qua, nếu đối phương có ý giết người, tuyệt đối không thể chỉ đến một người. Dù trên cạn hay dưới nước, trình độ của đám tinh anh như họ đều tám lạng nửa cân. Mà Lam Hà được xưng là một trong năm đại cao thủ của Lam Khê Các, trình độ trong đám người chơi quả thực vượt trội. Đối phương không tự tin đến mức nghĩ đánh lén trước thìcó thể nắm chắc phần thắng, huống chi Trung Thảo Đường là đối thủ cũ.
Lam Hà rất tỉnh táo suy tính, cũng không vội phản kích tay thiện xạ ngay. Vẫn tiếp tục di chuyển, xoay góc nhìn, trôi nổi trong nước đánh giá toàn bộ phương hướng, quả nhiên y như cậu đoán, đối phương ước chừng bốn người, thậm chí có cả hội trưởng Xa Tiền Tử của Trung Thảo Đường. Bốn người lợi dụng thời gian Lam Hà hoảng hồn mà lặng lẽ áp sát. Tên thiện xạ dám phát động công kích, hẳn nhiên bốn người cho rằng Lam Hà không thể trốn khỏi.
Tin nhắn gửi tới, Lam Hà mở ra xem, là Xa Tiền Tử gởi tới một emo mỉm cười. Lam Hà lười nói nhiều với gã, nhân vật lộn người, lập tức xông về phía Xa Tiền Tử.
Tự tin thắng chắc, Xa Tiền Tử không hề hoang mang, không lên nghênh địch, vừa từ từ lui về sau, vừa nhìn ba người kia tiếp tục áp sát.
Lam Hà lúc nào cũng lưu ý trái phải. Cậu quả thực không có niềm tin giải quyết hết đám Xa Tiền Tử chỉ với vài ba chiêu. Ba người kia cách cậu không xa, thiện xạ một mực kiềm chế cậu, nếu Xa Tiền Tử thoáng nhây thêm chút, vòng vây sẽ lập tức cố định. Xa Tiền Tử hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm ấy, lui chỉ nhằm câu giờ, không phải muốn giữ luôn một khoảng với Lam Hà. Thấy ba đứa bạn sắp đến gần, gã không lui nữa, tay bắt đầu quơ chổi, khuấy dòng nước rối loạn.
Lam Hà hùng hổ lao tới, gần đến nơi cũng không tấn công, đột nhiên chuyển hướng, nhân vật lặn xuống bơi sâu xuống đáy.
Xa Tiền Tử thấy thế vội ném một bình dung nham. Bình dung nham này sử dụng trên cạn, bình vỡ sẽ khiến đất bằng hóa biển lửa; còn sử dụng dưới nước sẽ trở thành một cảnh tượng khác. Dung nham chảy ra từ bình không đốt được nước, nhưng nó không ngừng bốc hơi khiến hồ đầy bọt khí. Đồng thời lại bị dòng nước đánh tan, tựa như rác rưởi, trôi nổi khắp nơi gây ô nhiễm một vùng nước. Nhân vật của người chơi chỉ cần chạm phải dòng dung nham không ánh lửa này sẽ bị thương tổn.
Lam Hà đương nhiên biết rõ, bằng kỹ thuật của cậu, muốn bơi khỏi vùng nước kia mà không dính đám dung nham tứ tán thật sự rất khó. Lam Hà cũng không muốn phí thời gian vì vật cản này, bèn chịu đựng thương tổn, thẳng tiến vùng nước thoạt nhìn rất dơ bẩn.
Xa Tiền Tử quăng bình dung nham xong liền bơi đuổi theo, kỹ năng đương nhiên không xi nhê đến bản thân người sử dụng, nhìn Lam Hà cố chịu thương chạy vào vùng nước, gã bèn vươn tay ném ra Áo Choàng Bóng Đêm, hòng gói gọn Lam Hà.
Nhưng Lam Hà đâu chỉ một mực chạy trốn, cậu luôn trông chừng từng cử động của Xa Tiền Tử. Thấy Xa Tiền Tử đuổi theo, cậu chạy ào vào vùng nước đồng thời ra ngay kỹ năng.
Xa Tiền Tử mới tung áo choàng, chợt thấy một đường kiếm xuất hiện từ dưới nước, muốn né nhưng đã muộn, bị kiếm khí của Rút Đao Trảm chém trúng, gã lăn lóc mấy vòng trong nước.Xa Tiền Tử buồn bực. Gã thực sự không thấy được một kiếm ấy... Vì sao? Vì tầm nhìn bị trở ngại bởi bọt khí bốc lên không ngừng.
Khoảnh khắc thoáng ngừng ấy, Lam Hà đã lao khỏi vùng nước, trên người dường như còn dính dung nham đen thùi lùi dưới nước, tốc độ bơi không chậm chút nào.
"Đuổi theo!" Xa Tiền Tử bực bội hô hào trong đội, bốn người cùng đuổi theo.
"Ông không chạy thoát đâu." Xa Tiền Tử một bên gửi tin Lam Hà, nhân vật của gã cũng ngẩng đầu ngoi lên mặt nước. Gã là ma đạo học giả, phi hành bằng chổi trên mặt nước sẽ nhanh hơn Phi Pháo của bậc thầy pháo súng. Gã rất tự tin mình có thể chặn đường Lam Hà lần nữa.
Lam Hà vẫn không để ý tới tin nhắn của Xa Tiền Tử, nhìn người này ngoi lên mặt nước, cậu đã rõ ý đồ của gã, bèn nhanh chóng vòng sang hướng khác.
Ngoi lên được mặt nước, Xa Tiền Tử bị hạn chế khi nhìn xuống đáy, đànhnghe theo phương hướng mà ba người dưới nước chỉ. Lam Hà liên tục chuyển hướng dưới đáy, ba người buộc phải liên tục báo cáo cho Xa Tiền Tử. Chờ tin tóm lại luôn chậm hơn, tin đi tin đến, Xa Tiền Tử cũng không biết mình đã bị bỏ bao xa. Đành chờ Lam Hà trồi lên mặt nước để nhìn rõ.
"Sắp đến lúc rồi, sao còn chưa lên hít thở vậy ta?" Xa Tiền Tử dù bận nhưng vẫn ung dung nhắn tin cho Lam Hà, gã thấy Lam Hà tạch chỉ là vấn đề thời gian.
"Tới rồi." Lúc này đây, Lam Hà cũng bất ngờ đáp. Tin vừa đến, nửa người cũng ngoi từ dưới nước, ID trên đỉnh đầu còn ai khác ngoàiLam Hà.
Xa Tiền Tử vừa thấy, nhảy khỏi mặt nước cưỡi chổi phóng tới. Lam Hà ngoi xong cũng tìm Xa Tiền Tử ở đâu trước, cậu vừa bơi điên cuồng vừa chú ý khí thế của Xa Tiền Tử.
"Còn trốn!" Trên mặt nước Xa Tiền Tử hô, ngay vào lúc cây chổi đáp xuống nước thì vứt đạn ma pháp về phía Lam Hà, ý định ngăn trở.
Kết quả Lam Hà vẫn không để ý tới thương tổn, chỉ một lòng một dạ bơi trốn. Ba người chơi khác của Trung Thảo Đường đã lần lượt nổi lên mặt nước. Về mặt bơi lội, họ không chiếm ưu thế tốc độ y như Lam Hà, đuổi hồi lâu dưới nước mà khoảng cách vẫn như cũ. Tay thiện xạ vừa lên mặt nước đã dùng ngay kỹ xảo Phi Súng, tuy không bằng Phi Pháo, nhưng ít ra mau hơn những kẻ bơi thường.
"Còn trốn!"
"Còn trốn!"
"Còn trốn!"
Hễ Xa Tiền Tử có cơ hội ném đạn đều phải rống lên một câu, chơi rất chi là hứng chí. Vi Thảo và Lam Vũ cũng là kẻ thù truyền kiếp như Gia Thế và Bá Đồ, công hội trong game dĩ nhiên không hợp nhau. Lam Hà chính là đối thủ ngứa mắt nhất của Xa Tiền Tử. Giờ có thể truy đuổi sau lưng như vậy, Xa Tiền Tử rất hớn hở.
Đạn Ma Pháp chỉ là một kĩ năng nhỏ, nhưng dính liên tục cũng làm tụt không ít máu của Lam Hà. Chiếm được ưu thế tốc độ, Xa Tiền Tử hiện đã đuổi kịp, lòng lại thầm tiếc nuối, gã cảm thấy chọi đạn như vậy hơi bị vui, cần gìxáp lá cà ngăn chặn Lam Hà nữa?
Đó không phải sự lưỡng lự, mà chỉ là suy nghĩ sau cuối của Xa Tiền Tử trước khi đuổi kịp Lam Hà, đồng thời định quăng Áo Choàng Bóng Đêm, hòng vây khốn Lam Hà. Ai dè Lam Hà chợt xoay người, ngụp đầu xuống nước, vừa hay tránh thoát Áo Choàng Bóng Đêm.
"Cái thằng này lãng phí thời gian quá." Xa Tiền Tử bất đắc dĩ bảo, "Tụi mày tiếp tục chú ý."
"Được." Ba người kia lên tiếng, từng người giữ vững phương hướng, cũng lặn xuống đáy.
"Nói nè, ông làm thế có gì vui chớ, ông có thể trốn đâu hả?" Xa Tiền Tử gửi tin cho Lam Hà.
"Sắp đến lúc rồi." Lam Hà trả lời.
"Hả?" Xa Tiền Tử thoáng khó hiểu.
Tin lại gửi tới, Xa Tiền Tử mở tin nhắn, ba người dưới nước đồng thời gửi sang: "Quân Mạc Tiếu"